Trước kia ta rất ghét học y thuật.
Rõ ràng cùng tuổi, các cô nương khác vẫn còn được nũng nịu trong vòng tay mẹ.
Nhưng lần đó, ta viết sai đơn thuốc, nương đánh vào lòng bàn tay ta đến chảy máu.
Ta tức giận bỏ nhà lên Kinh thành, vừa hay gặp Kiều Lê ôm Liễu thị, cúi người cài một chiếc trâm tinh xảo lên đầu bà ta.
Ta nấp trong đám đông, nghe hắn dùng mười lượng bạc mua chiếc trâm này, đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.
Vậy còn nương ta thì sao?
Nương chỉ có một chiếc trâm cài cũ kỹ, ngày thường sợ làm rơi, đều dùng cành gai búi tóc.
Cảnh tượng này khiến ta đau nhói.
Ta rất ghét, rất ghét cảnh ta và nương gặm bánh bao nguội, uống canh cải thảo.
Sau lần đó, ta không còn ghét học y nữa.
Nương không biết gì cả, chỉ lén vào phòng ta lúc đêm khuya.
Kéo chăn ta đã đạp ra lên đắp lại.
Bôi thuốc mỡ lạnh ngắt lên lòng bàn tay ta, hôn lên trán ta, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi với ta.
Nương không biết ta đang thức.
Nương không biết gì cả.
Ta thà rằng nương không biết gì cả.
Những ngày tháng ta cắn răng chịu đựng, đều mơ thấy ta dắt tay nương ngẩng cao đầu đi trên phố lớn, giữa những ánh mắt ghen tị của người khác, mua cho nương món trang sức đắt tiền nhất.
Nhưng mà, nương đã c.h.ế.t rồi.
Sau này ta đã ăn rất nhiều món ngon vật lạ.
Nhưng nhớ nhất, vẫn là bát canh cải thảo mà ta và nương từng cùng nhau ăn.
(21)
Ta nhìn về phía chân trời xa xăm.
Vị quan phụ trách lễ nghi phía sau cẩn thận đặt quan phục lên bàn.
Mặt bàn gỗ đàn hương được ánh nắng chiếu rọi sáng bóng.
Trưởng công chúa phong cho ta làm nữ y quan, dạy y thuật cho những cô gái bơ vơ không nơi nương tựa.
Nếu có nữ quyến nhà quan muốn học, đương nhiên cũng được chào đón.
Ngày càng nhiều phụ nữ không còn xấu hổ vì bệnh phụ khoa nữa.
Trưởng công chúa vui mừng chúc ta, sau này có thể mở y quán khắp thiên hạ.
Vệ Tuân xin rời kinh đến nơi khác nhậm chức.
Lần này đi, không biết bao giờ mới có thể về Kinh.
Trước khi đi, hắn gõ cửa y quán, muốn gặp ta lần cuối.
Ta không mở cửa, chỉ chào tạm biệt hắn qua cánh cửa.
“Ngày đó ở nha môn, cảm ơn Ngài đã giúp ta.”
Giọng Vệ Tuân cay đắng, mang theo hơi thở nén lại.
Hồi tưởng lại năm năm trước kia với ta.
Ta nhắm mắt lại.
“Chuyện cũ đã qua, hãy coi như đã chết, những chuyện đó ta đã quên rồi, Vệ công tử cũng hãy quên đi.”
Tiếng động ngoài cửa dần dần biến mất.
Lúc mở cửa ra lần nữa, dưới mái hiên lặng lẽ treo một cuốn sách y học.
Là cuốn sách đã bị xé nát trong trận tuyết lớn hai năm trước.
Được người ta cẩn thận hong khô rồi dán lại từng chút một.
Nhưng nét chữ trên đó vẫn bị lem, vết rách cũng không thể lành lặn như ban đầu.
Trang bìa là tên của nương ta – Thẩm Phù.
Còn bây giờ, ta là Thẩm Chi rồi.
Cơn mưa cuối cùng của mùa xuân cũng đã tạnh.
Ta xây lại mộ cho nương.
Vệ Chiếu Dạ được Thánh thượng yêu quý, ở lại Kinh thành làm thống lĩnh.
Chàng quỳ trước mộ, đang đốt giấy cho nương.
Ta nhìn cái tên trên bia mộ, nước mắt làm nhòa đôi mắt.
“Nương, người thấy không… có thể yên tâm ra đi rồi.”
Một con bướm xuân vỗ cánh bay lên, nhẹ nhàng chạm vào nước mắt trên mặt ta.
Giống như có bàn tay dịu dàng lau đi.
Những con bướm bay lượn, rồi đậu lên đầu ngón tay Vệ Chiếu Dạ.
Như thể đang nhẹ nhàng ôm chàng một cái.
Ta không khỏi nhìn chàng mỉm cười.
Thán tức trung câu, thạch trung hỏa, mộng trung sinh.
Năm đó ta đã leo ba ngàn bậc thang, lên chùa Phật giáo Tây Giao.
Chuông gió nơi góc mái hiên leng keng trong gió chiều, âm thanh vang lên rồi lại tắt, như gõ nhịp cho duyên phận hợp tan.
Ta quỳ trên bồ đoàn, thành tâm khấn nguyện.
Một nguyện, báo được thù mẹ.
Hai nguyện, lang quân như ý sống lâu trăm tuổi.
Ba nguyện, thiên hạ thái bình, sông trong biển lặng.
Bỗng một luồng gió thổi qua sảnh đường.
Tóc mai khẽ lay động, ta không nghe thấy, sau lưng tượng Phật, có người khẽ nói:
“Nàng cầu được ước thấy, cũng là một tâm nguyện của ta.”
Hỏi Bồ Tát vì sao lại ngồi quay lưng, than thở chúng sinh không chịu quay đầu.
Chỉ là vừa khéo.
Tất cả những ngã rẽ, đều đang dẫn chúng ta đến với nhau.
Ngoại truyện
Gần đây, Kiều Chi bảo Vệ Chiếu Dạ học thêm chút văn chương chữ nghĩa, kẻo lại bị chê cười nơi quan trường.
Nghĩ đến Vệ Tuân ba tuổi đã biết làm thơ, là tài tử nổi tiếng Kinh thành.
Trong lòng Vệ Chiếu Dạ không khỏi bất bình.
Bèn nghiến răng nghiến lợi ngồi trong thư phòng cả đêm học làm thơ.
Hôm sau, khi Kiều Chi đến, chàng đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Dưới tay là một tờ giấy.
Trên đó có một bài thơ tuyệt thế “Vịnh Tuân”:
Tuân, Tuân, Tuân.
Muốn cướp vợ ta.
Xem ta thả một cái rắm.
Xì hắn bay hai dặm.
Hoàn toàn văn