Hôm đó lỡ lời, lại bị Kiều Chi nghe thấy tận tai.
Vệ Tuân bỗng cảm thấy mình thật không phải là một quân tử.
Nhưng bị nàng đốt hôn thư trước mặt mọi người, trong lòng hắn vừa tức vừa không cam lòng.
Năm đó tuyết rơi như ngọc vụn.
Kiều Chi kéo lê hắn, hơi thở nóng hổi phả ra lập tức biến thành khói giữa không trung.
Không biết là mồ hôi hay nước tuyết làm ướt tóc mai của nàng.
Gương mặt vốn trắng trẻo của nàng bị lạnh đến đỏ bừng, khó mà không khiến người ta động lòng thương xót.
Kiều Chi nghiến răng nghiến lợi kéo hắn vào trong hang động.
Lại cẩn thận xóa sạch dấu chân, tránh bị bọn cướp truy sát.
Chương 6
Vệ Tuân chưa từng nghĩ đến việc, khi đó, chân nàng lại bị thương.
Hắn cũng nghe nói về việc Kiều Chi nhiều lần mất mặt trong các buổi yến tiệc.
Trong lòng hắn nghĩ, ngày sau nếu nàng trở thành thê tử của mình, nhất định phải đối xử tốt với nàng, dạy dỗ nàng, để nàng không còn bị người khác chê cười nữa.
Nhưng từ khi nào, mọi thứ lại thay đổi như vậy?
Càng nghĩ càng thấy phiền muộn.
Vệ Tuân ngồi xuống, múa bút chép sách, chỉ mong bản thân có thể tĩnh tâm lại.
Cửa phòng khẽ gõ hai tiếng, có tiểu tỳ ở ngoài cửa gọi hắn.
“Công tử, Kiều cô nương đã thuê xe ngựa, hình như là muốn rời khỏi Kinh thành.”
Nét bút lệch đi một đường.
Kéo dài trên giấy thành một vệt dài loằng ngoằng.
Vệ Tuân trong lòng hoảng hốt vô cùng, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Tiểu tỳ ngoài cửa lại gọi một tiếng.
“Công tử?”
Vệ Tuân khẽ “ừ” một tiếng, ném bút sang một bên.
Một lát sau, ngọn nến trong phòng tắt lụi, chìm vào trong yên tĩnh kéo dài.
Vệ Tuân nằm trên giường, khó có thể chợp mắt.
Trái tim hắn như bị ngọn nến thiêu đốt.
Khi ánh sáng ban mai le lói xuyên qua lớp rèm xanh.
Vệ Tuân vẫn không hiểu rõ.
Hắn theo bản năng tự hỏi chính mình, nếu Kiều Chi cứ như vậy mà đi biệt tích thì sao?
Hắn trằn trọc suy nghĩ về khả năng này.
Cuối cùng vẫn bị chính sự hoảng loạn trong lòng khuất phục.
Nếu đã như vậy, ngày mai hắn vẫn nên cho nàng một bậc thang để xuống vậy.
Nếu nàng còn giận dỗi, dỗ dành một chút, chắc là sẽ ổn thôi?
Đêm đó, chỉ có một mình Vệ Tuân biết.
Hắn cả đêm không hề nhắm mắt.
Chương 7
Ngày ta rời khỏi Kinh thành, tuyết vừa tan, ánh nắng chan hòa.
Giống như người bệnh nặng vừa mới khỏi bệnh.
Trước đây cùng nương ở Sở địa, vì kế sinh nhai, ta từng cưỡi ngựa.
Giờ đây tuy chân hơi khập khiễng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.
Chỉ là không ngờ, Vệ Tuân lại đuổi theo.
Hắn mắt thâm quầng, trông có vẻ tiều tụy, nhìn thấy ta ngồi trên lưng ngựa, nhất thời không kịp phản ứng.
“A Chi, chuyện từ hôn, ta có thể coi như chưa từng xảy ra.
“Nàng đừng giận ta nữa.”
Nghe những lời này, ta không hề che giấu, trong mắt lộ ra một chút khinh thường.
“Chàng nhìn ta, có phải cho rằng ta như ếch ngồi đáy giếng nhìn trăng trên trời.”
Sắc mặt hắn trắng bệch, nhảy xuống ngựa, tiến lại gần hơn.
“Từ hôn rồi, sau này còn ai muốn cưới nàng nữa? Nếu nàng làm chủ mẫu Vệ gia, dựa vào quyền thế của Vệ gia, ngày sau chắc chắn không ai dám bắt nạt nàng, cười nhạo nàng.”
Ta lắc đầu, không muốn nói thêm gì với hắn nữa.
“Cửa cao nhà giàu Vệ gia, ta chưa từng thèm muốn.”
Ta vung roi quất ngựa, bỏ hắn lại phía sau xa xa.
Lúc lên thuyền ở bến đò, ta đã nghĩ đến việc ngày sau, Kiều gia và Vệ gia khó tránh khỏi sẽ tìm đến ta.
Vậy nên không quay về Sở địa nữa.
Ta lên thuyền đi Bắc Yến.
Thuận gió ra khơi, trời cao đất rộng, cúi xuống nhìn non sông.
Không biết đã qua bao lâu, ta sắp đến Yến địa.
Nước Vị Thủy ven bờ như dải lụa, sóng nước lấp lánh, ánh lên màu xanh nhạt.
Ta ngồi ở mũi thuyền, không nhịn được vươn người múc nước, hứng thú đọc một câu.
“Giang thủy như đoạn, ngã chấp phiêu thủ.”
Thuyền bỗng nhiên lắc lư.
Có người từ phía sau nhanh chóng nắm lấy cánh tay ta, khẽ cười nói.
“Một cơn sóng lớn, vừa uống vừa tắm luôn rồi.”
Ta quay đầu lại.
Chạm vào một đôi mắt trong veo.
Nam nhân phía sau lông mi dày và dài, bàn tay nắm lấy cánh tay ta mạnh mẽ mà thon dài.
Mái tóc đen bị gió thổi tung vài sợi.
Hắn nhanh chóng buông ta ra, cười tươi như hoa.
“Thất lễ rồi.”
Chương 8
Ngày hôm đó trên thuyền, cùng nam tử kia chỉ là thoáng gặp gỡ.
Sau khi vào Yến địa, ta thuê một căn nhà trong thành làm y quán, chữa trị cho rất nhiều phụ nữ những chứng bệnh khó nói, danh tiếng dần dần vang xa.
Thường có các phu nhân rủ nhau đến giúp ta làm việc vặt.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nửa năm trôi qua, cuộc sống ngày càng viên mãn tự tại.
Nơi này nằm ở biên ải, thỉnh thoảng có Bắc Địch đến xâm phạm, có Trấn Viễn tướng quân đóng giữ, bách tính cũng coi như an lạc.
Cho đến đêm đó, mưa lạnh gõ cửa sổ.
Sân nhà bên cạnh có mấy tên lính lấm lem bùn đất, cầu xin ta cứu người.
Ta vội vàng chạy sang, trên giường nằm một nam nhân.
Góc áo ướt đẫm nước mưa, lẫn với vết m.á.u đỏ sẫm, làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt vì mất m.á.u quá nhiều.
Nhìn thấy ta, hắn khó nhọc cười một cái.
“Là nàng.”