Ta sững người, người này chính là chàng trai ta gặp thoáng qua trên thuyền hôm nào.
Không kịp nói thêm gì, ta vén áo hắn lên.
Chân phải của hắn bị thương rất nặng, m.á.u thịt be bét, lộ cả xương trắng.
Tên lính phía sau đã nghẹn ngào.
“Nếu không phải vì cứu ta, chân của Vệ phó tướng sẽ không ra nông nỗi này.”
Đến Yến địa nửa năm, ta đã từng nghe danh hiệu này.
Bách tính đều nói, Vệ tiểu phó tướng dưới trướng của Trấn Viễn tướng quân là vị tướng dũng mãnh bẩm sinh, mười chín tuổi đã xông vào trướng chính, c.h.é.m lấy đầu Địch tướng. Sau đó lại giúp Trấn Viễn tướng quân đánh lui ba vạn quân địch, người Địch đại bại, chạy xa ngàn dặm không dám xâm phạm nữa.
Họ càng thương cảm cho thân thế của Vệ Chiếu Dạ.
Nghe nói xuất thân của hắn vô cùng hèn mọn, là do Trấn Viễn tướng quân cứu ra từ đám nô lệ.
Lúc đó toàn thân đầy thương tích, mất gần hết nửa cái mạng, vậy mà vẫn giống như sói con, cắn chặt góc áo tướng quân không buông.
Ta cúi đầu xem xét một lát, nhìn thẳng vào Vệ Chiếu Dạ.
“Ta có thể chữa khỏi chân cho ngươi, nhưng mà, phải nối xương trước.”
Tên lính nổi giận, lập tức đẩy ta một cái.
“Ả y nữ nhỏ bé này ngay cả chân mình còn chữa không xong, vậy mà dám ở đây nói bừa!”
Hắn quay sang quát lớn.
“Ai mời nàng ta đến? Đánh ra ngoài! Tìm một lang trung lớn tuổi vào đây!”
Ta ngã xuống đất, những người khác định tiến lên.
Vệ Chiếu Dạ khàn giọng, cố gượng hét lên.
“Dừng tay, đừng đánh nàng ấy.”
Hắn nghiêng ngả, đưa một tay ra muốn đỡ ta.
Ta đứng dậy, nghiêm túc nhìn khuôn mặt không còn chút m.á.u của hắn.
“Chân của ngươi, ta có tám phần nắm chắc chữa khỏi, ngươi có tin ta không?”
Hắn không do dự, kiên quyết trả lời.
“Ta tin.”
Chương 9
Ta thở phào nhẹ nhõm, gần như không thể khống chế được sự run rẩy của các ngón tay.
Bao nhiêu năm uất ức trong lòng như được trút ra khỏi lồng ngực.
Vô số buổi sáng sớm tinh, ta bụng đói meo cùng nương ra ngoài hái thuốc, đường núi gập ghềnh, hai chân đi đến phồng rộp, nương vừa dùng kim châm cứu cho ta, vừa rơi nước mắt.
Vì để tiết kiệm tiền đèn dầu, ta chịu lạnh đứng dưới đèn lồng của nhà giàu đọc sách y, lạnh đến mức gần như mất hết cảm giác.
Không có tiền mua bút mực luyện chữ, liền dùng cành cây luyện viết trên cát.
Viết không đẹp còn bị nương đánh vào lòng bàn tay.
Không có bệnh nhân liền tự mình luyện tập, cho dù kim châm đ.â.m tay đầy lỗ máu.
Mười ba tuổi, nương ta bị bệnh.
Vì tiền, ta một mình đi khám bệnh cho người khác, lại bị người ta phát hiện là con gái đuổi ra ngoài.
Đêm đó mưa to, ta không có tiền thuê phòng trọ, vì muốn tự bảo vệ mình, ta cuộn tròn ngủ dưới mái hiên nha nha môn cả đêm, tiếng mưa rơi tí tách, ta vừa khóc vừa hận mình không phải con trai.
Ta ghét việc khi hành nghề, có người thấy ta là nữ nhi liền khinh thường ta.
Lần đầu tiên trong đời, có người kiên quyết tin tưởng ta.
Mà chúng ta, chỉ mới gặp nhau có một lần.
Vì vậy ta kiên quyết quỳ xuống trước mặt hắn.
“Nhất định không phụ lòng mong đợi của tiểu tướng quân.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, người trên giường hình như khẽ nhếch môi.
Đối với ta, Vệ Chiếu Dạ là một phiền phức.
Cách tốt nhất là bảo vệ bản thân, khéo léo rút lui khỏi sự cố này.
Nhưng ta vẫn quyết định cứu hắn.
Ngoài rèm, mưa rơi tí tách trên cây ngô đồng.
Khiến ta nhớ đến ngày thứ ba mới đến Yến địa, cũng là một ngày mưa.
Trên đường lớn, có một tên công tử chân trượt, đá đổ sọt than của ông lão bán than.
Than lăn đầy đất, làm bẩn giày của hắn ta.
Tên công tử tức giận, đá vào đầu gối ông lão, ép ông quỳ xuống dập đầu.
Chàng trai trẻ tươi cười dắt ngựa đi qua, nhặt hòn đá trên đất, ném vào đầu tên kia, khiến hắn ta đầu rơi m.á.u chảy.
Hắn đỡ ông lão dậy, nước mưa làm ướt gấu áo, nhưng lông mày và khóe mắt lại cười một cách phóng khoáng.
“Người sao có thể quỳ trước súc sinh chứ?”
Ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Đúng vậy, người sao có thể quỳ trước súc sinh chứ.
Vạn pháp giai không, nhân quả bất không.
Ta nghĩ, một nam nhân chính trực, nghĩa khí, không nên phải chịu kết cục què quặt.
Chân của ta mãi mãi, mãi mãi cũng không thể khỏi được.
Nhưng chân của Vệ Chiếu Dạ, ta nhất định phải chữa khỏi
Chương 10
Vệ Chiếu Dạ rất có thể chịu đựng đau đớn, hắn vậy mà không chịu dùng ma phế tán, để ta cứ thế nối lại xương chân cho hắn.
Vài ngày sau khi vết thương được khâu lại, hắn lại lên cơn sốt cao.
Ta lau mồ hôi trên trán hắn, từng bát từng bát đút thuốc cho hắn uống.
Hắn nóng đến mức cởi áo ra, ta liền nhìn thấy trên người hắn rất nhiều vết thương cũ.
Một vết đao trên n.g.ự.c cách tim chỉ có hai tấc.
Vết sẹo đã trắng bệch, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm lúc đó.
Ta không khỏi sững sờ, cẩn thận vén chăn cho hắn.