Dưới sự chăm sóc của ta, Vệ Chiếu Dạ dần dần hồi phục.
Chỉ là trong khoảng thời gian này, hắn dưỡng thương ở phòng bên cạnh, thực sự khiến ta có chút đau đầu.
Vì vết thương ở chân, hắn đi lại bất tiện, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc.
Đến giờ ăn cơm liền chống một chân, bưng bát đáng thương nhìn ta.
“Nàng phải lo cơm cho ta.”
Ta nhíu mày khó hiểu, không ngẩng đầu lên, bận rộn viết phương thuốc.
“Ta không phải đầu bếp.”
Hắn bình tĩnh lấy từ trong lòng ra một thỏi bạc rất nặng.
Thỏi bạc đặt trên bàn, phát ra tiếng động rất lớn.
Ta im lặng một lát, nhếch môi mỉm cười.
“Tiểu tướng quân muốn ăn gì?”
Vệ Chiếu Dạ cười, rất hài lòng với sự biết điều của ta.
Ngày thường ta khám bệnh ở sân trước, hắn liền kê một chiếc ghế dài phía sau giám sát.
Hắn còn thường xuyên nhảy lò cò, quét dọn phòng ốc sạch sẽ, sau đó lại đi lật phơi thảo dược ở sân sau.
Thỉnh thoảng có vài tên lính rảnh rỗi đến thăm hắn.
Mọi người nói chuyện phiếm về những chuyện trong quân doanh, đều cười sảng khoái.
Ta thấy Vệ Chiếu Dạ nâng chén rượu, lông mi rũ xuống, dù sao cũng có chút cô đơn.
Vì vậy ngày hôm sau, khi thay thuốc cho hắn, ta không nhịn được mở lời khuyên nhủ.
“Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao, phong tuyết áp ngã lưỡng tam niên…”
Hắn tinh nghịch lắc lắc chân.
“Cộng lại là năm năm?”
Ta nghẹn lời, nghĩ đến lúc mới gặp, người này nói chuyện như vậy, có thể thấy là một kẻ không biết chữ.
Vì vậy ta buông đồ trên tay xuống, đứng dậy định bỏ đi.
Hắn “á” một tiếng, giả vờ đè lên chân, túm c.h.ặ.t t.a.y áo ta không buông.
“Kiều tiểu y nữ, xin cô thương xót, chân ta đau…”
Vừa nói xong, ta không khỏi buồn cười.
“Đừng giả vờ nữa.”
Quay đầu lại, ta lại thấy tai hắn đỏ bừng.
Trong lòng bàn tay bỗng nhiên bị nhét vào một chiếc hộp khảm xà cừ, chế tác cực kỳ tinh xảo.
Hắn dùng ánh mắt cổ vũ ta mở ra.
Bên trong là một chiếc trâm ngọc bích khảm ngọc trai.
Chất lượng tốt như vậy, hơn hẳn tất cả những chiếc trâm cài mà Kiều Oanh đã từng đeo trên đầu trong năm năm qua.
Ta nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đưa hộp trả lại cho hắn.
“Trước đây, ta từng có một hôn ước, chờ đợi người khác năm năm.
“Sau đó ta thấy đối phương chê bai ta, liền từ hôn.”
Vệ Chiếu Dạ dựa vào mép giường, ánh nắng chan hòa, lông mày cũng sáng sủa rạng ngời.
Hắn khẽ mỉm cười, không hề có vẻ gì là ngạc nhiên.
“Vậy thì sao chứ?”
Ta nhất thời sững sờ.
Hắn nhét chiếc trâm lại vào lòng bàn tay ta.
“Người khác nói gì, đó là chuyện của họ. Nàng chưa từng từ bỏ việc hành nghề y, những bách tính mà nàng đã cứu chữa đều không hề xem thường nàng, ai cũng biết Kiều Chi là tiểu y nữ giỏi nhất Yến địa. Chỉ là từng từ hôn mà thôi, có đáng là gì? Chỉ cần cầu một lòng trong sáng, hành động ngay thẳng là được.”
Mắt ta hơi cay cay.
“Lời này không giống như ngươi nói ra.”
Vệ Chiếu Dạ nghiêng đầu như con cáo, cười ranh mãnh.
“Vậy ta nên nói gì?”
Hắn giơ tay chỉ vào hư không, quát lớn.
“Người đâu, lôi tên khốn nạn đầu óc bị lừa đá, vô liêm sỉ, mắt mù, không biết quý trọng A Chi ra đây! Bản phó tướng muốn đánh nát đầu hắn!”
Ta bị hắn chọc cười.
Đôi mắt của hắn cũng theo đó cong thành hình trăng khuyết.
“Cười nhiều một chút, được không?”
Chiếc trâm trên lòng bàn tay hơi nóng.
Người này rõ ràng là sát tinh c.h.é.m g.i.ế.c trên chiến trường, nhưng trước mặt ta lại giống như thanh kiếm đã được tra vào vỏ.
Tại sao ta chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm từ hắn?
Hắn giống như một ngọn lửa.
Sưởi ấm ta đến mức toát mồ hôi.
Chương 11
Kiều Chi đã đi nửa năm.
Vệ Tuân cảm thấy mình như đang sống trong một vũng nước đọng.
Không có ai sẽ đưa cháo tự tay nấu đến phủ cho hắn sau khi hắn say rượu.
Cũng không có ai dù chân cẳng bất tiện, nhưng vẫn leo lên ba ngàn bậc thang, chỉ để cầu bình an cho hắn.
Càng không có ai vì một câu nói đau đầu của hắn, mà thức trắng đêm thêu một chiếc khăn trán.
Bạn bè cũ của hắn trong bữa tiệc đều chúc mừng hắn.
“Chúc mừng Vệ huynh, cuối cùng cũng thoát khỏi một phiền phức.”
Hóa ra trong mắt người khác.
Nàng, lại là phiền phức của hắn sao?
Nghe câu này, hắn bỗng chốc thất thần.
Rượu trong chén đổ ra cũng không hay biết.
Hắn đau khổ phát hiện.
Những chuyện này rõ ràng là Kiều Chi đơn phương tình nguyện.
Sau khi nàng rời đi, hắn lại bắt đầu nhớ.
Hắn lại nhớ đến ngày hôm đó, trước khi Kiều Chi rời đi, vẻ mặt không nợ nần gì hắn.
Đúng vậy, Kiều Chi, nàng không nợ ta.
Năm đó, trong cơn mưa lớn, hắn cầm chiếc ô đó, che cho Kiều Chi lấm lem bùn đất dưới tán ô.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, trong veo.
Dù cho lấm lem, cũng có thể nhìn ra là một cô nương xinh đẹp.
Chủ mẫu nhà nàng là người có thủ đoạn, che giấu kỹ chuyện trong nhà, nếu không chắc chắn sẽ bị Ngự sử dâng tấu.
Vệ Tuân thấy Kiều Chi đáng thương, liền mắng Kiều Lê vài câu, để cho cuộc sống của nàng bớt khổ sở hơn.
Đêm tuyết rơi hôm đó.
Nàng như tiên nữ trên núi xuất hiện, cứu hắn thoát khỏi sự truy sát.
Ân cứu mạng, trả ơn che ô.
Là hắn được lợi.