Bản tóm tắt
“Hắn sẽ không nói ra chuyện ta giết cha ta đâu nhỉ?”
Hôm ấy, ta vắt chân ngồi trên nóc nhà hắn, vừa nhai màn thầu vừa cân nhắc. Kẻ duy nhất nhìn thấy ta đẩy cha xuống hố phân lại sắp lấy vợ. Nghĩ đi nghĩ lại, ta bèn vắt một sợi dây cỏ lên cổng nhà hắn. Sáng hôm sau, mẹ hắn vừa thấy liền ngất tại chỗ, cha hắn sai người đem tân nương trả về nhà mẹ đẻ. Heo đã mổ, rượu đã rót, tiệc cũng bày xong, thôi thì… ta đành miễn cưỡng gả qua đó vậy!
Tân lang lặng lẽ vén khăn voan của ta. Thực ra đó chỉ là một mảnh vải mẹ cắt trước khi mất, bà từng muốn may cho ta một bộ y phục đỏ, nhưng chưa kịp may thì ta đã gả đi rồi. Ta nhìn hắn, cười tươi như hoa: “Từ nay, ta chính là thê tử của chàng. Chàng phải đối tốt với ta đấy.” Hắn chỉ “Ừm” một tiếng, không nhìn ra là vui hay giận. Ta thở phào, dù sao người vốn phải thành thân với hắn cũng không phải ta. Nhưng người không vì mình, trời tru đất diệt!
Hắn đối xử với ta rất tốt, thế nên ta mới dám bám lấy hắn. Khi ta đói, hắn bưng đến một đĩa cải trắng xào thịt, một bát cháo, hai cái màn thầu. Khi ta mệt, hắn pha trà nóng, đặt sẵn trên bàn. Người ta hay nói, phu thê là duyên phận trời định. Còn ta, phu quân là do ta cướp về!