1
Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày tôi và Chu Sơ Tễ yêu nhau.
Mở khung trò chuyện, tin nhắn gần nhất vẫn là tin tôi gửi từ ba ngày trước.
Tôi hơi nhíu mày.
Không ổn rồi, theo kinh nghiệm tình trường của tôi từ trước đến nay.
Anh ta hoặc là ngoại tình, hoặc là come out.
Trên bàn là cặp nhẫn đôi do tôi tự tay thiết kế mới được đưa đến sáng nay.
Tôi thở dài, vẫn quyết định tự mình đi gặp anh ta một chuyến.
Dù sao cũng yêu nhau được ba năm, chứng tỏ tôi thật sự rất hài lòng với mối tình này.
Nhưng không ngờ rằng, tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng hoang đường đến vậy.
“Liên Chi xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng mà bám người quá, hơi phiền.
“Tôi vẫn thích những người phụ nữ độc lập, có chủ kiến hơn.”
Lúc nói những lời này, anh ta xoay ly rượu, chợt ngẩng đầu nhìn Lâm Thư Nguyệt đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.
Trong căn phòng bao tối mờ, ánh mắt hai người như thể câu dẫn lẫn nhau.
Mấy người đàn ông bên cạnh ngầm hiểu ý, cười đùa trêu chọc:
“Ồ, thích kiểu thư ký Lâm sao?”
Lâm Thư Nguyệt giữ nụ cười đúng mực, lại ra vẻ cẩn thận liếc nhìn anh ta một cái.
Thấy anh ta không phản bác, cô ta không kìm được mà đỏ mặt.
Trong phòng bao vang lên những tiếng cười đùa thiện ý, lại có người “rượu vào lời ra”:
“Anh Chu vẫn quá nặng tình rồi, theo tôi thấy, loại tiểu kiều thê không lên được mặt bàn kia chỉ chơi đùa cho vui thôi.”
“Nào là ly trà sữa đầu tiên của mùa thu rồi hạt dẻ đầu tiên của mùa đông, vừa trẻ con vừa rẻ tiền.”
Chu Sơ Tễ nhấp một ngụm rượu, không nói gì phụ họa.
Bởi vì thứ tôi muốn không chỉ có thế.
Mà còn có túi xách hàng hiệu, váy cao cấp và nước hoa đắt tiền mới nhất mỗi quý.
Điều khiến tôi kinh ngạc không chỉ là thái độ nhẹ nhàng, ác ý của người bạn trai luôn dịu dàng với tôi sau lưng tôi lại cùng bạn bè than thở.
Mà còn là những hàng bình luận đột nhiên xuất hiện trước mặt không chút báo trước:
[Ngọt ngào quá, kể từ nụ hôn bất ngờ đó, bầu không khí giữa nam nữ chính đã thay đổi rồi!]
[Chính là kiểu song cường sảng khoái này, may mà nữ phụ kiều thê sắp hết vai rồi!]
[Liên Chi còn chẳng tính là nữ phụ, cùng lắm chỉ là bảng nền mà thôi, chẳng mấy chốc nam chính sẽ chia tay với cô ta.]
[Ấn tượng duy nhất về cô ta là, ước mơ từ nhỏ của cô ta là trở thành tiểu kiều thê, thật buồn nôn.]
[Ừm, theo một nghĩa nào đó, cô ta đã thực sự nỗ lực thực hiện ước mơ của mình.]
[Woa, mấy người trong bình luận bị cuồng à, buồn cười thật đấy, người ta có thế nào thì vẫn là bạn gái danh chính ngôn thuận, song cường? Đây không phải là đàn ông ngoại tình và tiểu tam sao?]
[Like, bảo vệ.]
……
Tôi nhìn những dòng bình luận kỳ lạ này rồi rơi vào trầm tư.
Xem ra, tôi có lẽ là một nhân vật phụ làm công cụ trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó.
Công thành thân thoái, sau đó nhường chỗ cho nữ chính.
Họ còn đặt cho tôi một biệt danh – tiểu kiều thê.
Tôi không giận mà còn bật cười.
Bởi vì bình luận nói rất đúng.
Ước mơ từ nhỏ của tôi chính là trở thành một tiểu kiều thê.
Đến bây giờ vẫn không thay đổi.
2
Lần đầu tiên tôi nghe thấy từ tiểu kiều thê là hồi còn học mẫu giáo.
Bạn cùng bàn nói với tôi: “Mẹ cậu là tiểu kiều thê.”
Tôi tò mò hỏi: “Kiều thê là gì thế?”
Bạn cùng bàn lắc đầu: “Hôm họp phụ huynh mẹ tớ nói thế, tớ cũng không biết.”
Tôi ngẫm nghĩ, hôm họp phụ huynh bố mẹ tôi đều đến.
Bố sợ mẹ đói, mẹ khát, sáng sớm đã dậy làm cơm hộp, ép nước trái cây.
Bố một tay bế tôi, một tay nắm tay mẹ, khuỷu tay còn khoác túi xách của mẹ.
Các dì đều nói rất ngưỡng mộ mẹ.
Tôi lúc nhỏ không hiểu “kiều thê” là gì.
Nhưng tôi nào biết thế nào là ngưỡng mộ.
Vì vậy tôi rút ra một kết luận: “Kiều thê” chính là người được ngưỡng mộ.
Về nhà, tôi hào hứng nói với mẹ:
“Con muốn trở thành “kiều thê” giống mẹ!”
Mẹ và bố ngạc nhiên nhìn nhau, sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nụ cười của mẹ càng dịu dàng hơn.
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Được, vậy con phải học hỏi mẹ thật nhiều nhé.”
“Đợi Tiểu Chi lớn lên nhất định sẽ làm tốt hơn mẹ.”
Nhưng họ không thể đợi đến khi tôi trưởng thành.
Tôi rũ mắt xuống, cảm xúc ảm đạm thoáng qua trong giây lát.
Bình luận lại đồng loạt hò reo.
[Liên Chi thấy rồi chứ? Hay lắm, lần này “kiều thê” chắc chắn sẽ suy sụp!]
[Ha ha ha, tôi đoán cô ta sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ cầu xin nam chính đừng rời đi.]
[Đúng vậy, kiều thê rời xa đàn ông thì sống kiểu gì, đây chẳng phải lấy mạng cô ta sao?]
[Không tự lượng sức, làm mình làm mẩy gây khó dễ cho nữ chính, kết quả lại tự mình hại mình, thật nực cười.]
[Chỉ cho cô ta một cách, đừng tự rước nhục vào thân nữa, đã thích làm kiều thê như thế, chi bằng về nhà tìm đại một người đàn ông nào đó mà cưới đi.]
Ánh mắt tôi dừng lại trên dòng bình luận này hai giây.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện bóng dáng cao lớn vai rộng eo thon của một người đàn ông.
Tần Úc Xuyên, đối tượng xem mắt mà bà ngoại hết mực giới thiệu cho tôi.
Ông bà ngoại từ nhỏ đã rất cưng chiều tôi, sau khi bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe, lại càng coi tôi như hòn ngọc quý trên tay.
Vì ước mơ kinh thiên động địa hồi nhỏ của tôi.
Họ càng thêm nghiêm khắc, kén chọn đối tượng yêu đương của tôi.
Những người bạn trai cũ “dính phốt” trước đây đều do họ điều tra ra.
Vì vậy, người đàn ông qua được vòng thẩm định của họ, chắc chắn không phải dạng tầm thường.
Lý lịch của Tần Úc Xuyên rất ưu tú, du học Stanford rồi về nước kế thừa gia nghiệp.
Ngoại hình miễn chê, đời tư trong sạch.
Hay nói cách khác, tình sử của anh là một tờ giấy trắng.
Vì hai nhà có mối quan hệ tốt, chúng tôi đã trao đổi phương thức liên lạc.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc like dạo trên vòng bạn bè.
Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc là lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nói với tôi:
“Cô Liên, nếu cô muốn kết hôn, nhất định phải cân nhắc đến tôi.”
Lúc đó, sau khi thoáng kinh ngạc, tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng căng thẳng kia, không nhịn được mà bật cười.
Đây có lẽ cũng là một đứa trẻ đáng thương bị gia đình giục cưới đến mức hoài nghi nhân sinh.
Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi phát hiện ra đề nghị của bình luận kia đúng là một ý kiến hay.
Nếu như ba năm dịu dàng, ân cần, săn sóc đều có thể là giả.
Vậy thì tại sao tôi không tìm một tờ giấy trắng để nhuộm lên màu sắc mà mình yêu thích?
Tôi không do dự quá lâu, ném bừa cặp nhẫn đôi đặt làm riêng vào thùng rác ở hành lang, sau đó dứt khoát gọi điện thoại cho anh.
Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngây người: “… Cô Liên?”
Tôi khẽ cười một tiếng: “Kết hôn nhé?”
[???]
[!!!]
[Không phải, đúng không vậy? Cô ta thật sự kết hôn kìa!]
3
Tối hôm đó, chúng tôi chuyển đến nhà mới – căn biệt thự trên núi đã được chuẩn bị từ lâu.
Sau khi tắm xong, tôi dựa vào đầu giường ngắm nghía cuốn sổ đỏ mới tinh vừa ra lò.
Lại tiến thêm một bước trên con đường trở thành kiều thê.
Một lát sau, Tần Úc Xuyên gõ cửa đi vào, tôi liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Chiều cao trên mét tám lăm, đường nét khuôn mặt tinh tế, ngũ quan càng không chê vào đâu được.
Gọng kính bạc và áo choàng ngủ lụa màu xám tôn lên khí chất nho nhã, cấm dục.
Bị ánh mắt trần trụi của tôi nhìn chằm chằm, toàn thân anh toát lên vẻ căng thẳng.
Không khỏi khiến người ta tưởng tượng ra cảnh tượng cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh ẩn hiện dưới lớp áo choàng ngủ kia.
[A a a, tuy rằng nhưng mà, người đàn ông này cực phẩm quá!]
[Tôi chỉ muốn hỏi, tiểu kiều thê này hận gả đến mức nào vậy?]
[Đúng vậy, không tiền, không tài cán, không công việc, chờ bị đá đi!]
[Không phải, cô ta có thể tùy tiện tìm được người đàn ông như vậy, cậu còn cảm thấy người ta không có bản lĩnh sao?]
[Hít hà hít hà, đổi lại là tôi, tôi cũng gả!]
……
“Dì Trương nói cô trước khi ngủ phải uống một ly sữa nóng.”
Dì Trương và chú Vương là bảo mẫu và quản gia đã chăm sóc tôi từ nhỏ.
Trong thời gian du học, họ thậm chí còn đi theo để chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt của tôi.
Thực ra là phụng mệnh giám sát, đề phòng tôi bị trai đểu lừa gạt bằng những lời ngon tiếng ngọt.
Chuyện kết hôn không thể giấu được họ, hai người lớn tuổi vô cùng kinh ngạc.
Sau khi biết chồng mới cưới của tôi là Tần Úc Xuyên, họ vui vẻ giúp tôi thu dọn đồ đạc đi theo.
Cả buổi tối, họ đều tiến hành đào tạo khóa học người chồng tốt cho anh.
Ly sữa nóng này chính là một trong những thành quả đó.
Tôi đưa tay ra nhận lấy, làm bộ vô tình chạm vào đầu ngón tay anh, sữa lập tức sánh ra vài giọt.
Tần Úc Xuyên thậm chí còn không dám nhìn tôi, bởi vì lúc này tôi đang mặc váy ngủ hai dây ren, trắng đến chói mắt.
Anh xử lý sạch sẽ xong, với tư thế chạy trối c.h.ế.t xoay người định bỏ chạy.
Tôi nhàn nhã gọi anh lại.
“Tắm xong rồi à?”
“Ừm.”
Dường như sợ quá lạnh nhạt, anh lại cố gắng tỏ ra tự nhiên, bổ sung một câu: “Tắm xong rồi.”
Tôi uể oải đáp lời: “Thế anh định đi đâu?”
Tần Úc Xuyên khựng lại: “Tôi đi phòng cho khách.”
“Đứng lại.”
Bóng lưng anh bỗng trở nên cứng đờ rồi vô thức đứng yên.
“Tôi nhớ là trong thỏa thuận tiền hôn nhân của chúng ta chỉ có phần về tài sản, không phải là kết hôn trên danh nghĩa, đúng không?”
Khi nói những lời này, tôi ngồi dậy, dùng chân nhẹ nhàng khều khều bắp chân anh.
Tần Úc Xuyên lúc này càng cứng đờ như tượng đá.
Một lúc lâu sau mới hoàn hồn: “… Đúng vậy.”
Tôi không khỏi nảy sinh vài phần ý định trêu đùa, giọng nói mềm mại hẳn đi.
“Vậy anh còn muốn đi đâu nữa, ông xã?”
Tần Úc Xuyên: “…”
Anh từ từ xoay người lại, vành tai đỏ ửng lan ra cả cổ.
“Nhanh quá rồi, chúng ta có thể từ từ…”
Tôi đứng dậy hôn lên môi anh, cánh tay trắng nõn vòng qua cổ anh rồi cười nói duyên dáng.
“Ông xã, anh không phải là không được đấy chứ?”
[Đây chính là mị lực của tiểu kiều thê sao? Nửa người tôi đều mềm nhũn rồi!]
[A a a, ước mơ không phân cao thấp, tôi ủng hộ Liên Chi làm tiểu kiều thê!]
[!!! Đàn ông không thể nói không được, bây giờ, lập tức, làm tới bến cho tôi!]
[Mặc kệ anh ta là đen hay trắng, bây giờ đều nhuộm thành màu sắc diêm dúa cho tôi!]
Thực tế chứng minh, đàn ông độc thân hai mươi sáu năm đúng là không chịu nổi sự khiêu khích.
Giống như nhà cũ cháy, một phát không thể thu dọn.
Trán Tần Úc Xuyên lấm tấm mồ hôi nhẫn nhại.
Anh đè nén giọng nói xuống, không thầy tự học, nhẹ giọng dỗ dành.
Nhìn thấy gân xanh nổi lên ở bên cổ anh, vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt, tôi vốn định thu binh lại càng hăng hái hơn.
“Không sao, cứ làm thôi.”
Tôi khen thưởng sờ sờ mái tóc mềm mại của anh.
Giây tiếp theo, nụ hôn làm người ta run rẩy rơi xuống, hơi thở quấn quýt không có kẽ hở.
Tiếng nức nở tràn ra từ kẽ răng, lại bị anh nuốt hết vào bụng.
……
[Màn hình đen là có ý gì!!!]
[To gan! Tôi là VIP siêu cấp đấy, chỉ cho tôi xem cái này thôi à?]
[Tôi thừa nhận lúc nãy ở bên ngoài có hơi lớn tiếng, chị ơi, tôi cầu xin chị, cho tôi xem đi!]
[Chưa từng mắng Liên Chi đã đánh bại 99% số người, tôi xem trước!]
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.