1.
“Được rồi, để ta gả.”
Ta bình tĩnh cắt ngang tiếng khóc lóc sụt sùi đích tỷ.
Thay vì để nàng sau này nhắm đến ta, chi bằng ta giành lấy cơ hội trước, cũng coi như tự tạo đường lui cho bản thân.
Phụ thân có chút xoắn xuýt nhìn về phía ta, thoáng hiện lên nét thương tiếc hiếm hoi.
“Con thật sự nguyện ý sao?”
“Đương nhiên… là không nguyện ý rồi. Dù sao đó cũng là vị hôn phu của đại tỷ.”
Lời vừa dứt, sắc mặt của Lục Quỳ Nguyệt càng thêm khó coi.
“Nhưng nếu tỷ tỷ không muốn, chẳng lẽ phải trói tỷ ấy đưa lên kiệu hoa hay sao?”
Đích mẫu vội vàng ôm chặt con gái cưng vào lòng, hiển nhiên là không nỡ.
Còn ta, chỉ muốn chiếm được ưu thế trên phương diện tình cảm.
“Dù sao đó cũng là Trấn Nam Vương, là cháu ruột của Hoàng đế, hơn nữa, đây là hôn sự đã được định trước từ lâu.”
“Hiện tại, Trấn Nam Vương vì bảo vệ gia quốc mà bị thương trên chiến trường, vết thương mãi chưa lành. Dù có bị thương, nhưng vinh sủng của Trấn Nam Vương phủ vẫn còn, ân sủng của Hoàng thượng cũng chưa từng suy giảm.”
“Nếu Lục gia bội ước, e rằng sẽ khiến Hoàng thượng nổi giận, làm bá quan trong triều nghĩ rằng Lục gia tham lợi mà phụ nghĩa. Phụ thân cũng khó mà giữ được thể diện…”
Những lời này của ta vừa hợp lý vừa kín kẽ, khiến phụ thân liên tục gật đầu.
Ông đương nhiên hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong chuyện này. Nhưng một bên là vinh hoa phú quý, một bên là tâm can bảo bối nữ nhi, ông thật khó xử.
Cuối cùng, vì thể diện, thấy ta chủ động đứng ra giải vây, ông dịu dàng nói: “Uất ức cho con rồi.”
Ta nở một nụ cười khổ, cố tỏ vẻ kiên cường.
“Có thể vì phụ thân phân ưu, nữ nhi… không hề cảm thấy uất ức.”
Rời khỏi chính sảnh, đi xa đến khi không còn ai, ta mới từ từ thả lỏng vẻ mặt.
Trời biết, ta đã nghĩ đến bao nhiêu chuyện buồn bã, mới có thể giữ mình không cười đến mức khóe môi nhếch tận trời!
2.
Trấn Nam Vương Bùi Huyền Tịch vì chiến trận mà trọng thương, thương thế không thể lành, mãi hôn mê bất tỉnh.
Thái y đã phán rằng, cơ bản đã là một người sống dở chết dở.
Hoàng đế thương tiếc cháu ruột, vội sai Lễ bộ chuẩn bị hôn lễ để xung hỉ.
Năm xưa, Lục Khởi Nguyệt từng xem hôn ước cùng Trấn Nam Vương là niềm kiêu hãnh.
Dẫu sao Trấn Nam Vương dung mạo tuấn mỹ, nắm quyền binh, lại là cháu ruột Hoàng đế, tuổi trẻ mà đã kế thừa tước vị, bao nhiêu quý nữ Kinh đô đều xem hắn như tình lang trong mộng.
Song nay đại biến bất ngờ, Trấn Nam Vương uy phong lẫm liệt khi xưa lại trở thành người sống dở chết dở, Lục Khởi Nguyệt sao còn muốn gả sang đó, chẳng phải là muốn thủ tiết cả đời hay sao?
Vì chuyện này mà nàng đã khóc lóc náo loạn mấy ngày, thậm chí còn âm thầm kết giao cùng Tam Hoàng tử hòng sớm thoát khỏi mối hôn sự này.
Nay ngày mai đã là ngày đón dâu, phụ thân vẫn chưa chịu nhả lời, nàng dứt khoát lấy cái chết ép buộc phụ thân.
Mà ta, đúng lúc mấu chốt, đã đứng ra.
Thứ nhất, giải quyết được khó khăn của phụ thân.
Thứ hai, chiếm được cả tình lẫn lý, giành cho bản thân không ít lợi ích.
Quan trọng nhất chính là – hiện tại Trấn Nam Vương hôn mê bất tỉnh, phụ mẫu đã mất từ sớm, hắn lại là con một, trong phủ không còn ai chủ sự.
Gả vào hào môn, không cần hầu hạ công công bà bà, phu quân lại sống cũng như chết…
Đây chẳng phải chính là cuộc sống lý tưởng của ta hay sao!
Tiểu Đào nhìn thấy khóe miệng ta giật giật, không khỏi xót xa nói:
“Tiểu thư, nếu người muốn khóc thì cứ khóc ra đi, đừng ủy khuất chính mình.”
Ta nhịn không được mà cong môi cười: “Tiểu Đào, ta thật sự rất đau buồn a!”
3.
Hôn lễ cử hành trong vội vàng.
Ta mặc áo cưới không vừa người, bị đẩy lên kiệu hoa.
Lộ trình đón dâu vô cùng xa hoa, để thể hiện ân điển của Thiên tử.
Vào phủ xong thì mọi thứ lại giản lược, bởi lẽ ai ai cũng hiểu rõ nguyên nhân Trấn Nam Vương không thể tham lễ.
Tóm lại, bị đẩy vào tân phòng trong sự vội vã, ta vẫn còn có cảm giác như mộng ảo.
Trong phòng yên ắng, ta cũng không trông đợi vị phu quân sống dở chết dở kia sẽ tự mình nhấc khăn voan cho ta, liền thuận tay tự gỡ xuống.
Ta khẽ vặn cổ, nhìn quanh bốn phía.
Vừa ngước mắt đã thấy ngay Trấn Nam Vương Bùi Huyền Tịch khoác hỷ phục, an tĩnh nằm trên giường.
Hắn quả nhiên như lời đồn, dung mạo bất phàm. Vì nhiều năm xông pha chiến trận, dáng người cao lớn, thể trạng tráng kiện, dù đang nằm bất động cũng khó che đi phong thái tuấn mỹ.
Một nhân vật kiêu hùng như vậy, thật đáng tiếc thay.
Ngắm nhìn kỹ gương mặt ngủ say của Bùi Huyền Tịch, ta bất giác đưa tay ra thử.
Gò má ấm áp, mạch đập bình ổn, nhịp tim tuy hơi chậm lại nhưng vẫn đều đặn.
Ta men theo cánh tay hắn mà dò xét, ngón tay dừng lại nơi cổ tay một thoáng…
Chợt, từ cửa dường như có bóng người thấp thoáng.
Ta vội vàng tỏ vẻ ôn nhu, cầm lấy bàn tay to lớn rắn chắc của nam nhân trước mặt.
“Phu quân, ta đã gả cho chàng rồi, từ nay sống là người của chàng, chết cũng là ma của chàng, chàng không được ghét bỏ ta đâu nhé.”
Nhìn gương mặt an tĩnh của hắn, ta tiếp tục độc thoại.
“Phu quân, ta phải thừa nhận, ta không phải là Lục Khởi Nguyệt, ta tên là Lục Vân Sanh, là thứ nữ của Lục phủ. Nàng ấy không muốn gả cho chàng, nhưng ta nguyện ý. Ta đã ngưỡng mộ chàng từ rất lâu rồi. Vậy nên, phu quân, chàng sẽ tha thứ cho lòng tư lợi của ta chứ?”
Ta càng nói càng nhập tâm, giọng điệu tình sâu như biển:
“Phu quân, chàng yên tâm đi. Đã trở thành Trấn Nam Vương phi, ta sẽ tận tâm tận lực giữ gìn Vương phủ này.”
“Ta không phải đến để phá hủy gia đình này, mà là để hòa nhập vào nó!”
4.
Ta cứ thế tự mình lải nhải đủ thứ chuyện với Bùi Huyền Tịch, cuối cùng nói đến mệt mỏi liền ngủ thiếp đi bên cạnh hắn lúc nào không hay.
Mãi đến khi Tiểu Đào đánh thức, ta mới giật mình nhớ ra — a, hôm qua mình đã xuất giá rồi nhỉ.
Thấy ta tỉnh lại, mấy lão bà tử liền nối đuôi nhau tiến vào.
Nghe nói Trấn Nam Vương quanh năm chinh chiến bên ngoài, phủ đệ chỉ còn lại vài bà tử từng hầu hạ mẫu thân của Bùi Huyền Tịch trông coi.
Nhìn các bà cẩn thận giúp hắn thay bộ hỷ phục, ta liền tiến lên, khách khí nói:
“Dù ta là tân nương, nhưng chuyện hầu hạ trượng phu cũng phải từ từ học hỏi, xin các bà chỉ giáo cho ta.”
Lâm ma ma, người theo hầu lão Vương phi năm xưa, thấy ta khiêm nhường liền nói:
“Vậy xin mời Vương phi học cách giúp Vương gia cởi y phục, lau chùi thân thể.”
“Việc này đương nhiên rồi.”
Lâm ma ma tuy nét mặt nghiêm túc, nhưng vẫn tận tâm chỉ dạy từng chút một.
Nhìn thấy ta cung kính, chăm chỉ, bà ấy tự nhiên dạy bảo càng thêm tận tình.
Những bà tử này tuy không nắm thực quyền, nhưng ở trong phủ đã nhiều năm, tích lũy uy nghi tự có. Ta mới đến, đương nhiên phải khách khí vài phần.
Thấy ta tự mình chăm sóc chu đáo, cẩn thận cởi y phục, lau chùi cho Bùi Huyền Tịch, Lâm ma ma hết sức hài lòng.
“Vương phi trầm ổn, tuy rằng lúc này Vương gia gặp khốn đốn, nhưng người một lòng bảo vệ, vinh quang của Trấn Nam Vương phủ tự nhiên sẽ bảo hộ người.”
“Đa tạ ma ma chỉ điểm.”
Đợi Lâm ma ma và những người khác rời đi, ta mới yên lòng đôi chút.
Xuất thân từ thế gia võ tướng, nhiều ít cũng có chút khí cốt và kiêu ngạo của chủ nhà.
Tiểu Đào thay ta bất bình: “Tiểu thư hà tất phải làm đến mức này, những chuyện này, để nô tỳ làm là được.”
Ta mỉm cười, sửa lại chăn cho Bùi Huyền Tịch:
“Chuyện của phu quân sao có thể giao cho người khác, ta tự mình làm mới yên tâm.”
“Tiểu thư, người… thực sự rất thích Vương gia nhỉ!”
Phải không?
Như thế này là tốt nhất!
5.
Ngày tháng gả vào Trấn Nam Vương phủ quả nhiên thoải mái vô cùng.
Nhân sự trong phủ đơn giản, ngoài vài lão bà tử và mấy kẻ hầu dọn dẹp, cơ bản không có ai khác.
Không cần sáng tối thỉnh an, không cần hầu hạ công bà.
Không cần chịu đựng lời châm chọc của đích mẫu và sự áp bức của Lục Khởi Nguyệt;
Càng không cần đau lòng vì sự thờ ơ của phụ thân và những kẻ hầu xu nịnh.
Mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, thong thả tìm niềm vui và mỹ thực.
Nếu lòng không vướng bận, đó chính là tháng ngày an nhiên nhất trần gian.
Lúc rảnh rỗi, ta còn sửa sang mấy mảnh đất trong phủ, không chỉ trồng ít dưa hấu, rau cải, mà còn dựng giả sơn, bày hoa cỏ cây cảnh, vừa thưởng ngoạn vừa tiêu khiển.
Ta đã xem nơi này như ngôi nhà trong tương lai, muốn sống an ổn lâu dài, tự nhiên cũng sẵn lòng bỏ chút công sức chăm chút.
Nhưng trong mắt bọn hạ nhân, lại thành ta đối với Vương gia tình sâu nghĩa nặng, chẳng những không vì tình cảnh hiện tại mà nản lòng, còn sắp xếp trong phủ ngăn nắp, giúp bọn họ mở đường sinh kế, tăng thêm thu nhập.
Nghe Tiểu Đào kể về những lời khen ngợi kia, ta thực sự có chút xấu hổ.
Đây đúng là một hiểu lầm tuyệt đẹp.
Đáng tiếc, ngày lành luôn có kẻ muốn quấy phá.
“Muội muội sống khổ quá, hiện giờ còn phải tự mình xuống ruộng làm việc nữa.”
Ta cùng Tiểu Đào đang hái đào, chợt thấy vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta đứng cách đó không xa, vẻ mặt cao ngạo, lời nói tràn đầy châm chọc.
“Muội muội thật khổ cực, xem ra Trấn Nam Vương phủ đã không thể duy trì nổi nữa, đến đường đường là Vương phi cũng phải tự mình làm việc.”
“May mà ta không gả sang đây, bằng không còn chẳng biết phải khổ sở đến mức nào!”
“Muội tốt số thật đấy, gả cho một phu quân sống dở chết dở, nhất định là khổ không thể tả rồi nhỉ.”
Khổ sao? Nàng nhìn ra ta khổ ở đâu chứ, ta đang sống vui vẻ còn chẳng kịp đây này!
“Ngươi đã gả cho Bùi Huyền Tịch, thì cả đời chỉ có thể ở bên hắn, hầu hạ một kẻ sống dở chết dở, về sau… cứ từ từ mà khóc đi!”