Nhìn bộ dáng ngông cuồng của nàng ta, ta thực sự có chút khó chịu.
Ta sửa lại tay áo, chậm rãi bước đến trước mặt nàng, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Sau đó,
Ta giơ tay lên,
Vung một bạt tai vào mặt nàng.
A!
Đau tay thật đấy.
Nhưng khí thế không thể yếu!
“Lục Vân Sanh ta đánh ngươi đấy!”
“Ngươi dám đánh ta!”
“Đánh ngươi thì sao, còn phải chọn ngày nữa à?”
“Ngươi…”
“Ngươi thật vô phép! Ta là Vương phi do Hoàng đế ban hôn, ngươi được Lục phủ dạy dỗ kiểu gì vậy, lại vô lễ ngạo mạn, không biết tôn ti trên dưới như thế!”
“Ta…”
“Phu quân ta, Trấn Nam Vương vì bảo vệ quốc gia mà xông pha chiến trận, ngày tháng yên bình của các ngươi ở kinh thành đều là do hắn cùng Thương Lang quân liều mạng đổi lấy. Ngươi lại buông lời nhục mạ, không biết kính trọng, đây là phép tắc mà Lục phủ dạy cho đại tiểu thư sao?”
Lục Khởi Nguyệt bị ta làm cho nghẹn họng, không nói được lời nào.
Năm xưa trong Lục phủ, ta luôn nhường nhịn nàng ta, có thể tránh liền tránh, tránh không được thì im lặng chịu đựng, nào từng phản bác đanh thép như hôm nay.
Nàng ta là đích nữ, lại là tâm can bảo bối của cha mẹ, làm sao từng chịu qua uất ức như vậy.
Lục Khởi Nguyệt mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, tức giận đe dọa:
“Giỏi lắm, Lục Vân Sanh, trước đây đúng là ta xem thường ngươi. Không ngờ ngươi lại giảo hoạt chua ngoa đến vậy! Cứ đợi đấy, sẽ có ngày ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta!”
Nói xong, nàng ta hùng hổ bỏ đi.
Ta đoán, nàng là sợ nói không lại ta.
Thật không thú vị chút nào.
6.
Sau khi dạy dỗ Lục Khởi Nguyệt xong, tâm trạng ta vui vẻ vô cùng. Liền sai phòng bếp hầm một bát canh bồ câu, hí hửng bưng đến để bồi bổ cho phu quân thân yêu của mình.
Tiểu Đào đi bên cạnh, mặt mày đầy bất đắc dĩ:
“Tiểu thư, Vương gia hiện tại như vậy, có ăn được gì đâu.”
“Ai nói thế, chàng cứ nằm đó mãi, tất nhiên phải ăn một chút gì đó chứ.”
Tiểu Đào nhìn ta đầy thương hại:
“Tiểu thư, người đừng quá si tình như vậy.”
Ta khẽ mỉm cười, nàng ấy đâu hiểu được lòng ta.
Càng đến gần phòng ngủ, ta mơ hồ nghe thấy tiếng người trò chuyện.
“Tiểu Đào, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”
“Không có ạ, tiểu thư nghe nhầm rồi chăng?”
“Chắc vậy…”
Ta đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy trong phòng có một nam nhân đang đứng.
Hắn là Lâm Ngự Phong, phó tướng dưới trướng của Bùi Huyền Tịch.
“Lâm phó tướng, lại đến thăm Vương gia sao?”
“Tham kiến Vương phi. Ty chức… vì nhớ nhung Vương gia, nên mạo muội vào đây… mong Vương phi thứ lỗi.”
Ta liếc nhìn nam nhân đang an tĩnh nằm trên giường, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Ngươi trung thành với Vương gia, bổn phi đâu thể trách tội ngươi.”
“Ta biết, ngươi cũng là vì nhớ nhung chủ soái, muốn trò chuyện đôi lời cùng hắn mới vậy. Ta hiểu cả.”
Ta ngồi xuống bên giường, thuận tay chỉnh lại góc chăn hơi nhăn, bưng bát canh bồ câu lên, thổi nhẹ rồi cẩn thận đút cho Bùi Huyền Tịch.
Lâm Ngự Phong thoáng lộ vẻ lo lắng:
“Vương gia bây giờ… có thể ăn được sao?”
“Đương nhiên là được, chàng chỉ là ngủ hơi lâu một chút thôi, nhưng cũng sẽ đói bụng mà.”
Dường như để chứng minh lời ta nói, cổ họng Bùi Huyền Tịch khẽ động, nuốt xuống một ngụm nhỏ.
Tiểu Đào ngạc nhiên thốt lên:
“Vương gia thật sự uống rồi!”
Ta đắc ý nói:
“Ta và Vương gia phu thê tình thâm, tâm ý tương thông, chàng tất nhiên hiểu lòng ta rồi.”
Ta cẩn thận đút từng muỗng canh, nét mặt hạnh phúc, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt phức tạp của Lâm Ngự Phong đang nhìn mình.
“Canh bồ câu còn nhiều lắm, Tiểu Đào, múc một bát cho Lâm phó tướng đi.”
“Đa tạ Vương phi.”
Lâm Ngự Phong liền ngồi xuống một bên, lặng lẽ uống canh, thỉnh thoảng lại âm thầm quan sát ta.
Lời dối trá nói một nghìn lần, thiên hạ đều sẽ tin.
Bao quát chính ta.
7.
Khi ta đang tỉ mỉ giúp Bùi Huyền Tịch lau khóe miệng, Lâm ma ma vội vàng chạy tới, sắc mặt có phần khẩn trương:
“Vương phi, Tam hoàng tử tới rồi.”
Tay ta khẽ khựng lại một chút, lòng bàn tay còn cảm nhận được nhịp tim dưới lớp da dày của hắn đập nhanh hơn vài nhịp.
Ta giả bộ bình tĩnh, ôn hòa nói:
“Khách tới là khách, gặp một chút là được.”
“Lâm phó tướng, ngươi theo bổn Vương phi cùng đi.”
Tới chính sảnh, quả nhiên thấy Tam hoàng tử đang ngồi trên chủ vị, thần thái uy nghi như bậc bề trên.
Sớm nghe đồn Lục Khởi Nguyệt qua lại thân mật với vị hoàng tử này. Nay hắn đến đây, chẳng biết là để thay tình nhân tìm lại thể diện hay dò xét tin tức của kẻ thù.
“Khách quý tới thăm, thật không kịp nghênh đón từ xa.”
Tam hoàng tử từ trên xuống dưới nhìn ta, ánh mắt khiến người ta không thoải mái.
Hắn nhếch môi cười giả lả:
“Ngươi… không phải Lục Khởi Nguyệt!”
“Thần nữ là Lục Vân Sanh, hiện tại là thê tử của Trấn Nam Vương.”
“Dám lừa dối quân thượng, tội đáng muôn chết!”
“Dối trá ở đâu, xin Vương gia chỉ giáo.”
“Bổn vương nhớ rõ người được gả vào Trấn Nam Vương phủ là Lục Khởi Nguyệt.”
“Vương gia nhớ nhầm rồi.”
“Ngươi to gan!”
“Thánh chỉ của bệ hạ rõ ràng viết, nữ nhi của Lục gia gả vào Trấn Nam Vương phủ làm chính phi, nhưng không nói rõ là ai.”
“Ngươi thật lẻo mép!”
“Không phải thần nữ gả vào Trấn Nam Vương phủ, Vương gia há có thể ôm mỹ nhân về phủ hay sao?”
Lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Lâm Ngự Phong cùng Lâm ma ma đều sẵn sàng đối phó, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.
Có lẽ bọn họ cũng không ngờ rằng một người yếu đuối như ta, lại có khí thế sắc bén như vậy khi đối mặt với hoàng tử.
Ta thậm chí còn nhìn thấy trong mắt Lâm ma ma lóe lên vẻ hài lòng.
Chuyện ta thế thân thay gả, có thể lớn cũng có thể nhỏ..
Tam hoàng tử dù gì cũng không phải thái tử, hắn cần sự ủng hộ của triều thần, nếu không đã chẳng vì lấy lòng phụ thân ta mà chấp nhận sự ân cần của Lục Khởi Nguyệt.
Tất nhiên, hắn có phải kẻ tham sắc hay không thì khó mà đoán chắc.
Cũng vì vậy, ta dám chắc hắn sẽ không dám làm lớn chuyện này.
Tam hoàng tử nhướn mày nhìn ta đầy hứng thú:
“Không ngờ trong Lục phủ lại có một nhân tài như ngươi. Bổn vương thật không biết mình đã bỏ lỡ một viên minh châu.”
“Vương gia cẩn ngôn, thần nữ hiện là Trấn Nam Vương phi.”
Tam hoàng tử cười nhạt đầy khinh thường:
“Một phu quân sống dở chết dở, ngươi còn muốn thủ tiết vì hắn? Không bằng theo bổn vương đi, tỷ muội các ngươi cùng hầu hạ bản vương.”
“Tiểu nương tử, bổn vương hảo tâm nhắc nhở, đừng chọn sai trận doanh mà đứng nhầm phe. Đến lúc đó mất cả chì lẫn chài, có hối hận cũng không kịp đâu.”
Sắc mặt ta lạnh lùng, giọng nghiêm nghị quát:
“Tam hoàng tử thật là phóng đãng. Nói ra những lời này không sợ khiến bệ hạ đau lòng sao?”
“Ta gả cho Trấn Nam Vương là do bệ hạ hạ chỉ, là ân điển dành cho người có công lao. Nay hoàng ân vẫn còn mà Tam hoàng tử lại dám trêu đùa, chẳng phải là bất kính với bệ hạ hay sao?”
“Hơn nữa, phu quân ta dù hiện tại đang trọng thương hôn mê, nhưng lòng trung quân báo quốc của chàng là điều không thể phủ nhận. Nếu không nhờ chàng liều chết chiến đấu nơi sa trường, lấy đâu ra ngày tháng yên bình hôm nay?”
“Trấn Nam Vương phủ đời đời trung nghĩa, công lao hiển hách, đến cả bệ hạ cũng ngợi khen không dứt. Ta tuy là nữ nhi, nhưng đường đường chính chính là Trấn Nam Vương phi, không dung thứ cho kẻ khác làm nhục!”
“Hay là Tam hoàng tử ngạo mạn tự cao, coi thường hoàng ân, tham sắc vô lễ, mới dám nói ra những lời lẽ như vậy?”
“Ngự Phong, tiễn khách!”
Lâm Ngự Phong thân cao tám thước, là người của quân doanh, khí thế áp bức người khác không thể xem thường.
Hắn bước lên trước Tam hoàng tử, giọng trầm vang: “Vương gia, mời!”
Tam hoàng tử nhìn ta bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo và tức giận, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đầy ý vị sâu xa: “Lục Vân Sanh, ngươi giỏi lắm! Chúng ta chờ xem!”
Đợi Tam hoàng tử rời đi, ta mới thở phào một hơi, ngã ngồi xuống ghế.
Lâm ma ma bưng cho ta một chén trà: “Phu nhân, lão nô không quan tâm người là Lục Khởi Nguyệt hay Lục Vân Sanh, lão nô chỉ nhận người là Vương phi của chúng ta.”
Ta khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ kiên định.
Trên đường về, Tiểu Đào đầy phấn khích:
“Tiểu thư, người hôm nay thật lợi hại, đối đáp với Tam hoàng tử mà khí thế không hề thua kém. Đến cả nô tỳ cũng phải kinh ngạc đấy!”
Ta cúi đầu, khẽ cười, lợi hại gì đâu, chẳng qua là mượn vinh quang của Trấn Nam Vương phủ, mượn lực đẩy lực mà thôi.
Nhưng… nhờ có trận đối đầu này, vị trí Trấn Nam Vương phi của ta coi như đã ngồi vững vàng rồi.
8.
Ta chung quy vẫn một lòng một dạ với Bùi Huyền Tịch, nên ban đêm dĩ nhiên cùng hắn chung phòng.
Chẳng qua chỉ là cùng một gian phòng, hắn nằm trên giường lớn, còn ta thì nghỉ trên nhuyễn tháp bên cạnh.
Tuy trong lòng ôm dã tâm lợi dụng, nhưng ta đối với Bùi Huyền Tịch rốt cuộc vẫn có sự kính trọng.
Chiến công hiển hách của hắn là từ việc đem mạng mình treo nơi đầu đao mà đổi lấy.
Mỗi lần giúp hắn lau rửa thân thể, thấy những vết thương chằng chịt trên thân hình rắn chắc ấy, lòng ta lại không khỏi xót xa.
Ta vừa giúp hắn tỉ mỉ lau người, vừa độc thoại kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày.
“Phu quân, Tam hoàng tử thật là vô lễ, dám nói ra những lời phóng túng như vậy, thật khiến ta tức chết đi được.”
“Nhưng may là còn có chàng, chàng đúng là một người tốt!”
“Sống thì vì nước vì dân, bảo vệ bốn phương yên ổn; hiện giờ nửa tỉnh nửa mê lại còn có thể che chở ta.”
“Chàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc chàng thật tốt, không để chàng chịu uất ức đâu.”
“Dù chàng có ngủ mê man, ta vẫn nguyện canh giữ bên cạnh chàng.”
Dĩ nhiên, nếu chàng cứ ngủ mãi thế này, ta cũng chẳng để bụng.
Bởi vì phụ thân ruột thịt của ta đã dùng hành động để dạy ta hiểu rõ: nam nhân trên đời này, đôi khi không có còn tốt hơn có.
Mẫu thân từng nói, thuở ban đầu phụ thân thực sự yêu bà.
Nhưng phụ thân cũng thật lòng si mê quyền thế.
Mẫu thân đã dốc hết gia tài để phụ thân ăn học. Nhưng khi ông đỗ tú tài, lại lập tức tư thông với mẫu thân của Lục Khởi Nguyệt – nữ nhi của Triệu Quốc Công mà không có cưới hỏi đàng hoàng. Sau đó còn dựa vào thế lực nhà họ Triệu để ép mẫu thân ta từ chính thất xuống làm thiếp.