Từ đó, phụ thân một đường thăng quan tiến chức, đã sớm quên đi người vợ từng chịu bao khổ cực vì mình. Còn ta, đứa con gái này, ông ta cũng chẳng buồn để mắt đến.
Cuối cùng, mẫu thân trầm uất mà qua đời, còn lời thề “quyết không phụ nàng” năm nào, phụ thân đã sớm ném vào quên lãng.
Chứng kiến tất cả bi kịch ấy, lòng ta đối với tình cảm đã sớm nguội lạnh.
Nam nhân vốn không đáng tin, người duy nhất ta có thể dựa vào chỉ có bản thân mình mà thôi.
Nghĩ đến chuyện cũ, ta hơi thất thần, bàn tay theo thói quen vô thức di chuyển trên người Bùi Huyền Tịch, ngay cả khi khăn lau trượt xuống cũng không hay biết.
Mãi đến khi một tiếng rên khẽ đầy kiềm chế vang lên.
Ta hoảng hốt quay đầu nhìn lại, mới phát hiện một bộ phận nào đó trên người Bùi Huyền Tịch dường như có chút biến đổi kỳ lạ.
Ta cúi xuống nhìn người đang nằm trên giường…
“A!”
Ta theo phản xạ lùi lại, ngã ngồi xuống đất.
Mông đập mạnh xuống nền, đau đến ê ẩm.
Bên ngoài vang lên giọng lo lắng của Tiểu Đào:
“Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì!”
“Ngươi đừng vào đây!”
Ta vội vàng lên tiếng ngăn nàng lại.
Bởi vì ta không chắc Bùi Huyền Tịch có muốn để người khác biết hắn đã tỉnh lại hay không.
9.
Đuổi Tiểu Đào đi xong, trong phòng chỉ còn lại ta và Bùi Huyền Tịch.
Một người ngồi trên giường, một người ngồi dưới đất.
Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn…
“Nàng đã sờ đủ chưa?”
“Chưa…”
“Hửm?”
A, lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng rồi!
Ta vội vàng dịu giọng làm nũng:
“Vương gia…”
“Không phải ngày thường nàng gọi phu quân ơi, phu quân à rất vui vẻ sao?”
“Phu quân…”
“Lục Vân Sanh, một nữ tử như nàng không thể dè dặt một chút được à!”
Ta ấm ức nhìn hắn, giọng ai oán:
“Vậy chàng muốn ta gọi chàng như thế nào?”
“Thôi… cứ gọi phu quân đi.”
Tên nam nhân đáng ghét!
Ta thầm quan sát Bùi Huyền Tịch, phát hiện vành tai hắn đỏ lên.
Không ngờ đường đường là Trấn Nam Vương, lại có chút ngây ngô như vậy.
“Ngồi dưới đất không lạnh sao?”
Ta chậm rãi đứng dậy, rồi lại ngồi xuống bên mép giường.
“Vừa rồi… chàng không sao chứ?”
“Không phải do nàng gây ra à?”
“Chàng không thể nhịn một chút sao?”
“Nàng không thể tự kiềm chế sao?”
“Chàng là phu quân của ta, ta như vậy… là lẽ dĩ nhiên.”
Rất lâu sau đó ta mới hiểu, cái gọi là “lẽ dĩ nhiên” ấy — khổ nhất vẫn là chính mình.
Lặng im một lúc, ta mới nói:
“Hiện tại chàng đã tỉnh, có muốn để bên ngoài biết chuyện này không?”
“Không thể cứ nằm mãi được.”
Bùi Huyền Tịch nhìn ta, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại có vài phần cưng chiều:
“Tam hoàng tử vốn luôn nhỏ nhen thù dai, hôm nay gây chuyện như vậy, e rằng khó có ngày yên tĩnh.”
“Trấn Nam Vương phủ này cũng không thể chỉ dựa vào một tiểu cô nương như nàng.”
“Vân Sanh, những ngày qua, đã làm khó cho nàng rồi.”
Ta cụp mắt, làm bộ e lệ, trong lòng lại dâng lên chút phức tạp.
Một là vì lời cảm tạ của hắn làm ta thấy áy náy, bởi thời gian ở Trấn Nam Vương phủ, ta sống vô cùng thoải mái, chẳng chút khó nhọc nào.
Hai là… hắn đã tỉnh rồi. Sao hắn có thể tỉnh chứ! Tỉnh rồi thì ta còn đâu cuộc sống an nhàn như khi phu quân sống cũng như chết nữa!
10.
Tin tức Bùi Huyền Tịch tỉnh lại rất nhanh đã truyền khắp kinh thành.
Rất nhiều người kéo đến thăm dò hư thực, nhưng đều bị ta lấy lý do “phu quân vừa tỉnh, cần tĩnh dưỡng” mà khéo léo từ chối.
Ta vừa đút canh cho hắn vừa than phiền:
“Đây đã là lượt thứ bảy rồi đấy, đến bao giờ mới dứt đây?”
Nói thật, nam nhân này cũng thật đáng ghét, rõ ràng đã tỉnh, có thể ăn uống đi lại, vậy mà cứ giả vờ yếu ớt để ta hầu hạ.
Lại còn vô sỉ nói: “Ta thấy nàng làm rất vui vẻ mà.”
Ta: …
Ta chẳng qua là vì muốn lấy được lòng người trong phủ mà thôi!
Đây đúng là tự bê đá đập chân mình mà.
Bùi Huyền Tịch cũng biết chừng mực, nhiều nhất chỉ mượn cớ thương thế chưa lành mà để ta đút cơm đút canh, ngoài ra không có yêu cầu gì quá đáng.
“Sắp rồi.”
“Hử?”
Ta vừa bóc xong một quả quýt, thuận tay nhét vào miệng hắn.
“Sắp phải ra ngoài gặp người rồi.”
Lời vừa dứt, Lâm Ngự Phong đã vội vàng chạy vào:
“Tướng quân, phu nhân, bệ hạ triệu kiến.”
Ta sững người một lát, rồi đành thở dài:
“Đúng là… không thể từ chối được.”
Bùi Huyền Tịch nắm lấy tay ta, trấn an:
“Yên tâm, có ta ở đây.”
Khi xe ngựa lăn bánh vào cung, ta ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.
Nơi đây, cái lồng son vuông vức dát vàng lấp lánh, đã sớm bị quyền thế và vinh hoa làm mục ruỗng từ bên trong.
Sự thịnh suy và bại vong, chỉ cách nhau một đường tơ mỏng manh.
Bùi Huyền Tịch tuy đã tỉnh lại, nhưng thương thế còn nặng, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Tổng quản thái giám vốn định mượn cớ chèn ép chúng ta, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của hắn, liền thu lại mấy phần kiêu căng, không làm khó dễ quá nhiều.
Tới Kim Loan Điện, ta len lén nhìn người ngồi trên cao kia, mới cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu xương của hoàng gia.
Bùi Huyền Tịch cố gắng đứng dậy hành lễ, suýt chút nữa ngã xuống, Hoàng đế lúc này mới cười nói:
“Huyền Tịch là công thần của Đại Tấn, miễn lễ đi.”
Ánh mắt Hoàng đế lướt qua ta, người đang lo lắng đỡ lấy Bùi Huyền Tịch, chậm rãi cất giọng đầy uy nghi:
“Đây là Vương phi của Huyền Tịch, nữ nhi nhà họ Lục sao?”
“Thần nữ Lục Vân Sanh bái kiến bệ hạ.”
“Lục Vân Sanh? Trẫm nhớ rõ nữ nhi đích xuất của Lục gia tên là Lục Khởi Nguyệt.”
“Bệ hạ thứ tội!”
Bùi Huyền Tịch vội lên tiếng giải thích thay ta:
“Thần luôn yêu mến Vân Sanh, chỉ là lo nàng bị nhắm vào nên mới cầu hôn Lục gia nữ, mong bệ hạ tác thành.”
“Ha ha ha! Không ngờ Huyền Tịch cũng có lúc vì tình mà khổ sở như vậy.”
Hoàng đế nhìn ta từ trên cao, cười nói:
“Tiểu nha đầu ngươi quả nhiên có phúc khí, gả tới xung hỉ mà lại khiến Huyền Tịch tỉnh lại, xem như thành toàn một mối nhân duyên trời định. Thật là chuyện tốt, chuyện tốt!”
Hoàng đế rõ ràng đang cười, nhưng ta không hề cảm thấy sự vui vẻ đó phát ra từ đáy lòng người.
Buổi chầu này, chúng ta đều dốc hết tâm tư đối phó, mệt mỏi vô cùng.
Bùi Huyền Tịch lại còn vừa ho ra máu vừa thở dài, sắc mặt tái nhợt, Hoàng đế lúc này mới miễn cưỡng để chúng ta rời đi.
Bước ra khỏi Kim Loan Điện, ta và Bùi Huyền Tịch không hẹn mà cùng thở dài một hơi.
Lòng vua khó dò, quả thực là gần vua như gần cọp.
Nhưng chưa đi được bao xa, phía sau lại có người gọi.
Lần này tới, chính là Thái tử.
11.
Thái tử phong thái nho nhã, ôn hòa lễ độ, không giống Tam hoàng tử kia, kiêu căng tùy tiện.
Hắn tỏ vẻ quan tâm, chân thành nói với Bùi Huyền Tịch:
“Huyền Tịch, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.”
Ta thầm cười trong bụng: Diễn xuất này, xem ra cũng ngang tầm với ta!
Ánh mắt Thái tử chuyển sang ta, dịu dàng nói:
“Đây hẳn là đệ muội nhỉ, quả nhiên thanh lệ thoát tục, dịu dàng ôn nhu.”
Ta cúi đầu hành lễ, rồi lẳng lặng đứng bên cạnh Bùi Huyền Tịch.
Thái tử khẽ thở dài, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ:
“Khoảng thời gian ngươi trọng thương nằm trên giường, bản cung cũng không thể phân thân. Huống hồ Tam đệ lại từng bước chèn ép, ngươi hẳn hiểu nỗi khó xử của bản cung chứ?”
“Nay ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, bản cung…”
“Khụ khụ khụ!”
“Phu quân!”
Ta vội vàng lấy khăn tay đã chuẩn bị sẵn, tiến lên lau khóe môi cho Bùi Huyền Tịch.
Nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên khăn, ta lập tức đau lòng nói:
“Chàng cố nhịn một chút, về nhà liền uống thuốc. Chàng vẫn nên nghe lời Thái y, tĩnh dưỡng mới là quan trọng nhất.”
Thái tử thấy vậy, cũng không tiện nói thêm gì.
Hắn chỉ đành cười gượng:
“Vậy ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, bản cung sẽ lại tới thăm sau.”
“Đa tạ Điện hạ.”
Lên xe ngựa, không khí trong xe lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu.
Bùi Huyền Tịch bỗng nhiên mở miệng:
“Thái tử là do hoàng hậu sinh ra, mà hoàng hậu lại chính là cô ruột của ta.”
“Ta biết.”
“Cho nên ngay từ khi ta sinh ra, ta đã là người thuộc phe Thái tử.”
Ta khẽ mím môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Bàn luận triều chính không phải là chuyện tốt.
“Thái tử phẩm tính còn xem như chính trực, trong lòng cũng có thiện tâm, chỉ là… rốt cuộc vẫn quá mức nhu nhược.”
Ta cúi đầu cười nhạt, nhưng ý cười giễu cợt nơi đáy mắt lại bị Bùi Huyền Tịch bắt gặp.
“Có gì muốn nói?”
“Không có gì cả.”
Bùi Huyền Tịch nắm lấy tay ta, từng lời từng chữ nghiêm túc:
“Vân Sanh, trước mặt ta, nàng có thể nói bất cứ điều gì, giống như khi ta còn hôn mê vậy.”
“Ta hy vọng nàng mãi mãi chân thực.”
Chân thực sao?
Nhưng từ đầu đến cuối, ta đến đây là vì muốn lợi dụng mới thay gả vào Trấn Nam Vương phủ…
“Thái tử đối với chàng, lòng lợi dụng lớn hơn chân tâm. Bằng không khi chàng hôn mê ba tháng trời, hắn cũng không thể chưa từng ghé thăm một lần; ngay cả Tam hoàng tử, kẻ hắn nói là luôn gây khó dễ, cũng còn có thời gian đến đây làm loạn.”
“Ta biết.”
“Lòng người thay đổi vốn là chuyện thường tình, nhất là trong hoàng thất…”
Ta và Bùi Huyền Tịch lại chìm vào im lặng, chỉ có bàn tay hắn càng nắm chặt tay ta hơn.
12.
Tin tức Bùi Huyền Tịch đến diện kiến bệ hạ nhưng vẫn chưa khỏi hẳn lại một lần nữa lan truyền khắp kinh thành.
Nhưng Hoàng đế đã hạ lệnh bảo hắn dưỡng thương, nên các đại thần cũng biết ý mà không tới quấy nhiễu.
Chỉ là, triều thần không đến, Thái tử lại liên tục lui tới Trấn Nam Vương phủ, như thể sợ thiên hạ không biết Bùi Huyền Tịch là người của hắn.
Mỗi lần Thái tử kéo Bùi Huyền Tịch ra bàn việc chính sự, ta đều u oán ngồi một bên, lẳng lặng đút thuốc cho hắn.
Ngày hôm nay, thấy bọn họ trò chuyện quá lâu, ta rốt cuộc không nhịn được mà than thở:
“Thái tử điện hạ, phu quân ta thương thế còn chưa lành, thật sự không nên quá lao lực.”
“Bản cung chỉ là cùng Huyền Tịch bàn luận đôi chút, cũng không có gì hao tâm tổn sức.”
“Điện hạ, ngài chẳng lẽ không biết sao, lao tâm thì càng mệt mỏi hơn. Thần trí hao tổn, há có thể đem so với thể xác mệt nhọc được?”
Thái tử lúng túng cười nói:
“Là bản cung… hơi nóng vội rồi.”
Bùi Huyền Tịch mỉm cười an ủi ta:
“Nàng ấy đã lo lắng thái quá rồi, xin Thái tử đừng trách.”
Thái tử lộ vẻ khổ sở, giọng đầy cảm khái:
“Đệ muội đối với ngươi tình thâm ý trọng, dù ngươi trọng thương hôn mê cũng không hề rời bỏ. Huyền Tịch, ngươi quả thật có phúc khí, không giống bản cung…”
Ta nghe nói qua, để kéo dài thế lực và củng cố địa vị, Thái tử phi là nữ nhi của Thừa tướng do Hoàng hậu lựa chọn.
Vị tiểu thư kia được nuông chiều từ bé, lại dựa vào quyền thế nhà mẹ đẻ, không hề để mắt đến Thái tử ôn nhu, nhẫn nhịn.
Hai người bọn họ, vốn không hòa thuận.
Những chuyện riêng tư như thế này, ta vốn không nên can dự, chỉ im lặng không nói gì.
Thái tử dường như đã mở lòng, lẩm bẩm nói với chúng ta:
“Mẫu hậu dù là Hoàng hậu cao quý nhưng không được Thánh tâm, làm sao sánh được với Lan Quý phi được phụ hoàng sủng ái.”
“Cái chức vị Thái tử này, nếu không phải vì ân nghĩa của nhà ngoại tổ đối với phụ hoàng từ trước, chỉ e ta cũng không thể ngồi vững đến ngày hôm nay.”
“Nay, Tam hoàng đệ nổi lên như cơn sóng dữ, bản cung không phải sợ mất ngôi vị Thái tử, mà là lo… với tâm tính của hắn, một khi lên ngôi, chỉ e nhà mẹ ta và các triều thần đã ủng hộ ta sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
Thái tử im lặng hồi lâu, cuối cùng cười khổ nói:
“Hôm nay bản cung nói hơi nhiều rồi, vốn không nên thổ lộ, để Huyền Tịch và đệ muội chê cười.”
Thái tử đứng dậy cáo từ, nhưng trước khi đi, vẫn nhịn không được mà nói với Bùi Huyền Tịch:
“Cho dù ngươi tin hay không, bản cung thực lòng coi ngươi là bằng hữu.”
“Chỉ là… cuối cùng vẫn là ta có lỗi với ngươi.”
Ta tiễn Thái tử ra ngoài, nhìn bóng dáng tiều tụy và cô độc của hắn, rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở:
“Thái tử điện hạ, thần nữ thấy bước chân ngài có phần hư nhược, sắc mặt cũng không tốt. Điện hạ vẫn nên thỉnh một vị Thái y đáng tin đến xem xét, nhất là về ăn uống hằng ngày… phải chú ý nhiều hơn.”
Thái tử giật mình nhìn ta, như thể đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt đầy phức tạp. Hắn khẽ cúi người hành lễ với ta, sau đó vội vàng rời đi, bước chân so với khi đến còn gấp gáp hơn rất nhiều.
Bước chân rời đi của hắn lần này, so với ban nãy đã nhanh hơn rất nhiều.
Ta thở dài trong lòng, xem ra bản thân vẫn chưa đủ lạnh nhạt rồi.