13.
Ta quay người trở lại phòng, lại thấy Bùi Huyền Tịch đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn ta.
Thực ra, thương thế của hắn đã sớm khỏi hẳn.
Những dáng vẻ ốm yếu kia, chẳng qua chỉ là một màn kịch bày ra cho người ngoài xem mà thôi.
Ánh mắt hắn dừng trên người ta, như đang nhìn, lại như không, tự mình lẩm bẩm:
“Thái tử hiền lành ôn hòa, nếu có thể thuận lợi lên ngôi, hẳn sẽ là một vị minh quân tốt.”
Ta bước đến trước mặt hắn: “Nhưng Thái tử quá mức nhu nhược, hành sự lại do dự không quyết đoán, quá mềm yếu rồi.”
“Phải, Hoàng hậu mạnh mẽ cường thế, tự cho rằng đã trao cho Thái tử những điều tốt nhất, nhưng lại không dạy cho hắn lòng dũng cảm để phản kháng. Thái tử mong muốn mọi người đều tốt, nhưng không hiểu rằng ở trong hoàng thất, nếu không có tâm địa sắt đá, cuối cùng chỉ khiến người khác bị tổn thương, cũng làm hại chính mình. Lần này ta bị ám tiễn trọng thương trên chiến trường, người đả thương ta không phải địch nhân, mà là người phe mình.”
“Cái gì?”
Ta kinh hãi nhìn hắn.
Dù sớm đã nghi ngờ nguyên nhân hắn bị thương, nhưng khi nghe lời này từ chính miệng hắn nói ra, ta mới nhận ra trong đó còn ẩn tình khác.
“Kẻ ra tay là người của Tam hoàng tử, nhưng hành động này, kỳ thực được bệ hạ ngầm cho phép.”
Thì ra, sự cường đại của Bùi Huyền Tịch đã đến mức khiến cả Hoàng đế cũng phải kiêng dè.
Chẳng rõ Hoàng đế e sợ là bởi mười vạn binh quyền trong tay hắn, hay là bởi quá khứ từng dùng vũ lực để soán vị của chính mình.
Ta do dự hỏi: “Thái tử biết chuyện này?”
“Hắn biết!”
Bùi Huyền Tịch thở dài một tiếng, ánh mắt u ám nhìn về phương xa: “Hắn đứng giữa lựa chọn nói cho ta biết và ngăn cản bệ hạ, cuối cùng lại chọn im lặng.”
Ta cười khổ, lắc đầu than thở: “Đây quả thật là…”
“Hắn nói coi ta là bằng hữu là thật, mà hắn mềm yếu không dám đắc tội bệ hạ cũng là thật…”
Trong lòng ta bỗng dâng lên chút hối hận về lời nhắc nhở ban nãy.
Một lần nữa lại thở dài, quả nhiên ta vẫn chưa đủ vô tình, lạnh lùng.
“Nàng làm sao biết Thái tử trúng độc chậm?”
Câu hỏi bất ngờ khiến ta không kịp trở tay.
“Nàng biết y thuật, hơn nữa… y thuật không hề tầm thường.”
Lời hắn nói chắc nịch, như một khẳng định.
Ta: …
“Nàng biết từ khi nào? Biết thật ra ta giả vờ bị thương nặng chưa khỏi?”
Ta: …
Thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, ta đã biết rồi.
“Những lời nàng nói về việc ngưỡng mộ ta, có thật không?”
“Ta…”
“Không cần đáp, cũng không cần nói với ta điều gì khác. Nàng không nói, ta sẽ xem như không biết.”
“Trong mắt ta, Lục Vân Sanh là vì ngưỡng mộ Bùi Huyền Tịch mới dám một lòng một dạ gả cho hắn.”
“Những chuyện khác, ta đều không muốn biết.”
Bùi Huyền Tịch đưa tay nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng bao bọc trong lòng bàn tay hắn, dùng hơi ấm xoa dịu:
“Tay nàng lạnh như vậy, vào trong phòng nghỉ ngơi đi.”
Ta ngẩn người, theo hắn trở về phòng, nhưng trong lòng ta lại hiểu rõ, giữa chúng ta… đã có điều gì đó đổi thay rồi.
Bùi Huyền Tịch tỉnh lại, để tỏ rõ tình cảm sâu nặng giữa chúng ta, hắn vẫn cùng ta chung phòng mà ngủ.
Chẳng qua là đổi lại ta ngủ trên giường lớn, còn hắn ngủ trên chiếc nhuyễn tháp.
Tối nay, hắn cố chấp muốn ta cùng hắn đồng sàng.
Hắn không làm điều gì quá đáng, chỉ lặng yên ôm chặt lấy ta.
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ sau gáy, bầu không khí yên tĩnh nhưng lại tràn ngập áp lực.
Ta âm thầm đếm cừu trong lòng, đếm đến khoảng năm trăm con mới dần mệt mỏi mà thiếp đi.
Mơ màng giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như ta nghe thấy giọng hắn tự giễu cợt bên tai:
“Lục Vân Sanh, ta vậy mà thực sự rất thích nàng. Nếu nàng cũng động tâm với ta thì tốt biết bao…”
Lời ấy tựa như trong mộng, thực thực hư hư.
Dường như còn cảm nhận được nơi mi tâm một cảm giác ấm áp thoáng qua…
14.
Bùi Huyền Tịch không thể mãi mang dáng vẻ trọng thương, cuối cùng cũng “dần dần” khỏe lại.
Hắn quay lại triều đình, từng bước mạnh mẽ thu hồi quyền lực.
Mà vì sự cường thế của hắn, thanh danh của Thái tử cũng theo đó mà ngày càng nổi bật.
Tam hoàng tử rốt cuộc không ngồi yên được nữa.
Nhưng người đầu tiên đến làm loạn vẫn là vị tỷ tỷ không nên thân của ta — Lục Khởi Nguyệt.
Biết tin Bùi Huyền Tịch đã tỉnh, lại thấy hắn giờ đây được Hoàng thượng sủng tín, nắm giữ đại quyền trong tay, e rằng tỷ ấy đã hối hận đến xanh ruột.
Nàng đến vương phủ mấy lần, ngoài mặt thì nói là đến thăm ta, nhưng lần nào cũng bị đám hạ nhân khéo léo đuổi đi.
Lần này, nhờ có Lâm ma ma và vài người khác đi mua sắm, kẻ gác cổng là một người mới, tỷ ấy mới may mắn lẻn vào.
Lúc ấy ta đang cùng Bùi Huyền Tịch câu cá.
Mặt trời mùa đông còn chút ấm áp, mí mắt ta nặng trĩu, cái đầu cũng theo đó mà tựa vào vai hắn.
Bùi Huyền Tịch chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy đầu ta, để ta ngủ cho thoải mái.
Những điều này rơi vào mắt Lục Khởi Nguyệt, lại khiến nàng ghen ghét đến biến sắc.
Chưa nói đến quyền thế địa vị của Bùi Huyền Tịch, chỉ tính riêng diện mạo và phong thái của hắn cũng đã vượt xa Tam hoàng tử — kẻ chỉ biết chìm đắm trong tửu sắc, càng không nói đến sự dịu dàng và che chở lúc này.
Mà tất cả những điều này, vốn dĩ phải thuộc về nàng.
Lục Khởi Nguyệt vặn eo thướt tha bước tới, dịu dàng cúi người hành lễ, cất giọng mềm mại nũng nịu…
Khiến ta nổi hết da gà da vịt.
“Lục Khởi Nguyệt bái kiến Vương gia!”
Bùi Huyền Tịch khẽ nhíu mày, lạnh giọng:
“Láo xược! Ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào Trấn Nam Vương phủ, lại còn làm phiền Vương phi nghỉ ngơi? Người đâu, đuổi ra ngoài!”
Đôi mắt Lục Khởi Nguyệt lập tức đỏ hoe, nước mắt long lanh nhìn vô cùng đáng thương:
“Vương gia, chàng không nhận ra thiếp sao? Thiếp mới là thê tử của chàng!”
“Từ đâu tới nữ nhân điên, cái gì tháng bảy tháng tám? Bản vương không biết.”
Ta đã sớm tỉnh lại, chống cằm nhìn nàng với vẻ đầy hứng thú.
Lục Khởi Nguyệt chỉ e là không biết, trong những ngày Bùi Huyền Tịch “nửa sống nửa chết,” tất cả lời nói và việc làm của nàng đều đã được Lâm Ngự Phong kể lại rõ ràng cho hắn.
Giờ nàng lại đến đây nịnh bợ lấy lòng, quả thật là ngu xuẩn.
Thấy Bùi Huyền Tịch không hề nể mặt, lại bị ta nhìn như đang xem kịch, Lục Khởi Nguyệt tức giận, đem hết hỏa khí trút lên ta:
“Lục Vân Sanh, ngươi mau nói cho Vương gia, ta mới là đích nữ của Lục gia!”
Bùi Huyền Tịch nhìn về phía ta, ta gật đầu đáp:
“Tỷ ấy nói không sai. Vương gia, chàng nghe thấy rồi đó, thiếp…”
Bùi Huyền Tịch chẳng buồn nghe nàng ta nói tiếp, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Vậy thì sao?”
“Đúng vậy, vậy thì sao?” Ta giả bộ ngây thơ, nhìn nàng đầy thắc mắc: “Cho nên… tỷ tỷ đến đây làm gì?”
“Ta đến để lấy lại thứ vốn thuộc về ta!”
Đối mặt với ta, sự kiêu căng của Lục Khởi Nguyệt chẳng buồn che giấu.
“Vương gia, tỷ ấy nói chàng là đồ vật đấy!”
“Không phải! Ta không nói như vậy, Lục Vân Sanh, ngươi đừng có bịa đặt!”
“Ồ… Vương gia, tỷ ấy nói chàng không phải là đồ vật.”
“Lục Vân Sanh!”
“Vân Sanh!”
Hai người bọn họ, hiếm khi lại có sự ăn ý như vậy.
Một người nghiến răng nghiến lợi, một người bất đắc dĩ lại mang theo vài phần sủng nịch.
Bùi Huyền Tịch lạnh nhạt liếc nhìn Lục Khởi Nguyệt:
“Lục cô nương đến Trấn Nam Vương phủ làm gì?”
“Thần nữ chỉ muốn đến thăm Vương gia.”
“Giờ ngươi cũng đã nhìn thấy ta, có thể đi được rồi.”
“Vương gia…” Lục Khởi Nguyệt lần này quả thực muốn khóc, nét mặt đầy uất ức: “Rõ ràng thiếp mới là thê tử của chàng!”
Bùi Huyền Tịch nhướn mày, giọng đầy ý cười: “Ồ? Vậy vì sao ngày thành thân lại không phải ngươi gả tới?”
“Bởi vì… bởi vì…” Lục Khởi Nguyệt thấy ta, liền buông lời vu khống không chút do dự:“Tất cả là do Lục Vân Sanh giở trò, nàng dùng lời nói dối gạt phụ thân, mới có thể nhân lúc thiếp vắng mặt mà xen vào gả thay!”
“Thật vậy sao?”
“Thật!” Ta gật đầu liên tục, cười tươi như hoa: “Ta chính là ngưỡng mộ Vương gia, muốn gả cho chàng đến phát điên đây.”
Bùi Huyền Tịch cong môi mỉm cười, thần sắc như có phần vui vẻ: “Ta đã hiểu rồi.”
Hắn nắm lấy tay ta rời đi, không hề để ý tới Lục Khởi Nguyệt vẫn còn ngẩn người đứng đó.
Khi nghe thấy Bùi Huyền Tịch căn dặn hạ nhân không cho phép Lục Khởi Nguyệt bước vào vương phủ nữa, trong lòng ta không khỏi dâng lên chút hân hoan.
Ta khẽ cong khóe môi, Bùi Huyền Tịch cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh:“Ngưỡng mộ ta, động tâm với ta, muốn gả cho ta đến phát điên? Tiểu lừa gạt, trong miệng nàng liệu có câu nào là thật không?”
Ta sững người trong chốc lát.
Thật ra, chiếc gai trong lòng chúng ta vẫn chưa được nhổ đi.
Thấy ta thất thần, Bùi Huyền Tịch đột nhiên ôm chặt lấy ta, bàn tay ấm áp nâng nhẹ sau gáy, rồi chiếm đoạt lấy hơi thở của ta một cách bá đạo.
Môi chạm môi, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Khoảnh khắc này, con tim bỗng rung động vừa chân thật lại vừa hỗn loạn.
Bùi Huyền Tịch kề trán vào trán ta, hơi thở vẫn còn chưa ổn định: “Lục Vân Sanh, nếu nàng muốn lừa ta, tốt nhất là hãy lừa ta cả đời đi!”