2
Từ đường lạnh lẽo ẩm thấp, nhưng lòng ta chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế.
Kiếp trước, ta chính vì quá để tâm đến suy nghĩ của Lâm thị, quá khao khát sự công nhận của bà.
Bà bảo ta nhường, ta nhường; bà bảo ta đại độ, ta đại độ.
Trang sức, y phục, thậm chí là hôn sự đã định, chỉ cần Lý Hương Liên lộ vẻ đáng thương, Lâm thị sẽ ép ta dâng tận tay.
Bà luôn nói:
“Cẩm Nhi, con có cha mẹ yêu thương, có gia thế chống lưng, ngày tốt đẹp sau này còn dài. Liên Nhi mệnh khổ, chúng ta giúp được chút nào hay chút ấy, đó mới là khí độ của tiểu thư khuê các.”
Kết quả thì sao? Lý Hương Liên mặc giá y của ta, gả cho vị hôn phu của ta.
Còn ta, bị họ liên thủ h/ãm h/ại, hủy hoại danh tiết, cuối cùng chet th/ảm trong ngôi miếu hoang.
Trước khi chet ta mới biết, đứa cháu gái mồ côi của di mẫu thực chất là đứa con hoang do Lâm thị tư thông với biểu ca khi chưa xuất giá sinh ra.
Bà ta không dám nhận, chỉ có thể nuôi Lý Hương Liên ở bên ngoài, sau đó mượn cớ Lý gia gặp nạn để đón vào phủ.
Bà ta dành hết tình mẫu tử cho Lý Hương Liên, nhưng lại b/ạc đ/ãi đứa con gái ruột là ta để che mắt thế gian.
Ta quỳ trước bài vị tổ tiên, nhìn ánh nến chập chờn mà cười lạnh.
Kiếp này, ta sẽ không phạm sai lầm nữa.
Lâm thị chẳng phải yêu quý danh tiếng nhất sao?
Chẳng phải thích diễn kịch hiền lương thục đức nhất sao?
Vậy ta sẽ diễn cùng bà ta cho thật tốt.
Ta muốn xem, khi từng lớp màn che bị xé bỏ, bà ta liệu còn giữ được dáng vẻ bồ tát cao cao tại thượng kia không.
Ta quỳ ở từ đường suốt một ngày một đêm.
Không một giọt nước vào bụng, nhưng ta chẳng thấy đói, ngược lại đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Sáng sớm hôm sau, cửa từ đường bị đẩy ra.
Triệu ma ma bên cạnh Lâm thị bưng một bát cháo lạnh đi vào, lạnh lùng nói:
“Đại tiểu thư, phu nhân nói rồi, nếu người biết lỗi thì uống bát cháo này rồi đi xin lỗi biểu tiểu thư, chuyện này coi như qua đi.”
Nhìn bát cháo lạnh, ta cười:
“Xin lỗi?”
Triệu ma ma tưởng ta đã chịu khuất phục, giọng điệu dịu lại đôi chút:
“Phải đó, biểu tiểu thư đêm qua khóc suốt, mắt sưng húp cả lên, vậy mà vẫn nói đỡ cho người trước mặt phu nhân đấy.”
“Đại tiểu thư, người là cành vàng lá ngọc, việc gì phải tính toán với một đứa trẻ mồ côi?”
“Cúi đầu một chút, phu nhân cũng sẽ nguôi giận.”
Ta đứng dậy, đầu gối vì quỳ quá lâu mà cứng đờ, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Ta giơ tay nhận bát cháo, ngay khi Triệu ma ma tưởng ta sẽ uống, ta lật cổ tay một cái.
Cháo lạnh đổ hết lên đôi giày thêu lụa của mụ.
“Ái chà, đôi giày mới của ta!”
Triệu ma ma hét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên.
Ta nhìn mụ ta từ trên xuống, ánh mắt băng giá:
“Về báo với mẹ, ta không sai, càng không xin lỗi.”
“Nếu bà ta xót Lý Hương Liên đến thế, cứ việc đuổi đứa con gái này ra khỏi cửa, để dành chỗ cho Liên Nhi của bà ta.”
“Dẫu sao thì ta thấy phủ Tướng quân này cũng sắp đổi sang họ Lý rồi đấy.”
3
Triệu ma ma hậm hực chạy về mách lẻo.
Ta thong thả phủi bụi trên vạt váy, bước ra khỏi từ đường.
Không ngoài dự đoán, chưa về đến viện của mình, tiếng gào thét của Lâm thị đã truyền khắp hậu viện.
“Phản rồi, thật là phản rồi, nó dám nói năng như vậy sao!”
Ta vờ như không nghe thấy, về phòng thay một bộ đồ thanh khiết, gọi tỳ nữ thân cận Tiểu Đào đến.
Tiểu Đào đã khóc đỏ cả mắt, thấy ta về liền quỳ sụp xuống:
“Tiểu thư, người chịu khổ rồi.”
“Phu nhân quá thiên vị, nô tỳ đến nhà bếp lấy đồ ăn cho người, họ lại nói không có lệnh phu nhân thì không cho lấy…”
Ta kéo Tiểu Đào dậy, lấy từ tầng dưới cùng của hộp trang điểm một chiếc tráp gỗ tử đàn nặng trịch.
Đây là vật ngoại tổ mẫu nhét cho ta trước lúc lâm chung, bà nói đây là của hồi môn riêng của bà, bảo ta cất kỹ để sau này làm đường lui.
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Bình luận nhận xu