“Chỉ đường Đông Nam, chỉ vì tiết Lập Hạ.”
Hôm nay là tiết Lập Hạ, Ngụy Lật mở lịch và phát hiện ra điều này. Cô cố gắng nhớ lại món ăn truyền thống nào thường được thưởng thức trong dịp này, nhưng không thể nào nhớ nổi. Cảm thấy tiếc nuối, cô ném điện thoại sang ghế phụ, tay thì gõ gõ lên vô lăng trong lúc chờ đợi. Tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố này thật đáng lo ngại, xe cộ chen chúc nhau trên đường.
Khi đèn đỏ đã đếm đến những giây cuối cùng, nó nhanh chóng chuyển sang đèn xanh. Dòng xe bắt đầu di chuyển chậm rãi, Ngụy Lật cũng đạp ga, nhưng chiếc xe thể thao trước mặt đột nhiên phanh gấp. Cô vội vàng phanh lại, nhưng không may đã va chạm.
Ngụy Lật đỗ xe bên lề, mở cửa bước xuống để xem tình hình. May mắn thay, không có thiệt hại nghiêm trọng, chỉ có một góc cản trước bị móp. Cô nhìn về phía chiếc xe thể thao, cảm thấy hơi đau đầu.
Tài xế của chiếc xe thể thao là một người đàn ông trẻ tuổi. Sau khi xuống xe kiểm tra, anh ta tiến lại gần Ngụy Lật.
“Xin lỗi, tiểu thư. Tôi không chú ý và gây ra va chạm này,” anh ta nói với vẻ thành khẩn, nhưng nụ cười trên gương mặt lại có phần ngả ngớn.
Ngụy Lật lạnh nhạt đáp lại: “Tôi đã gọi cảnh sát rồi.”
Người đàn ông không có phản ứng thái quá, chỉ tiến lại gần hơn: “Cô yên tâm, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.”
Với lời khẳng định như vậy, Ngụy Lật không muốn kéo dài cuộc nói chuyện nữa, cô khoanh tay tựa vào xe và chờ cảnh sát đến.
Vì không phải sự cố nghiêm trọng, cảnh sát nhanh chóng xác định lỗi thuộc về chiếc xe thể thao. Sau khi lập biên bản và thỏa thuận bồi thường thiệt hại, Ngụy Lật chuẩn bị lên xe thì người đàn ông gọi cô lại.
“Tiểu thư.”
Anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Nếu có vấn đề gì, cô cứ gọi cho tôi.”
Ngụy Lật bận rộn, nhận lấy tấm danh thiếp màu vàng và lướt qua tên: Cố Trạch. Cô nhanh chóng bỏ vào ngăn đựng đồ và khởi động xe, hướng tới công ty.
Ngụy Lật hiện đang làm nhân viên thiết kế quảng cáo. Mới chỉ vào công ty nửa năm, nhưng cô đã được cấp trên để mắt đến, thể hiện năng lực làm việc đầy hứa hẹn.
Vừa bước vào văn phòng, Ngụy Lật thấy Lý Nhiễm đang gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Vương Phó tổng vừa đến tìm cậu, bảo khi nào về thì lên gặp ông ấy,” Lý Nhiễm thông báo.
Sau khi Ngụy Lật uống một ngụm nước vội vã, Lý Nhiễm nhìn quanh, rồi hạ giọng nói: “Hay là cậu đừng đi, nếu ông ấy có hỏi, mình sẽ bảo là quên nhắc cậu.”
Lý Nhiễm làm ở công ty sớm hơn Ngụy Lật một năm và cùng chung bộ phận, nên luôn hết lòng chiếu cố cô. Mối quan hệ giữa họ khá tốt, nhưng Ngụy Lật không muốn Lý Nhiễm phải gánh chịu phiền toái không cần thiết.
“Tránh được mùng một cũng không tránh được ngày Rằm, mình đi một chuyến cũng không sao đâu.” Ngụy Lật an ủi cô ấy đôi câu rồi đứng dậy ra ngoài. Lý Nhiễm nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô, thầm cảm thán.
Còn chuyện gì khác chứ? Chắc chắn là lão Phó tổng kia có ý đồ không tốt.
Ngụy Lật bước vào thang máy, lên một vài tầng nữa là đến văn phòng của cấp cao. Cô đi tới, gõ cửa phòng Vương Khải Quân.
Giá sách trong phòng trống trải, trên tường treo vài bức tranh xếp theo cách khó hiểu. Vương Phó tổng đang cúi đầu uống trà, khi thấy Ngụy Lật đứng trước cửa, ông ta mở miệng: “Vào đi.”
Ngụy Lật chào hỏi rồi đi thẳng vào vấn đề: “Vương Phó tổng, ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ?”
Vương Khải Quân vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Không cần gấp gáp như vậy, có muốn uống trà không? Đây là loại Long Tỉnh hảo hạng đấy.”
Ngụy Lật lén liếc nhìn tách trà trong tay ông, cảm thấy không mấy kiên nhẫn.
“Không cần đâu ạ, tôi vẫn còn nhiều việc phải xử lý.”
Vương Khải Quân tỏ ra không hài lòng, đổi giọng: “Hợp đồng thiết kế với công ty Tinh Vũ tiến triển thế nào rồi?”
“Tôi vừa đến công ty bên đó để trao đổi, đã hẹn chỉnh sửa bản thảo và tuần sau sẽ gửi lại.”
“Ừ, tôi tin tưởng vào năng lực của cô.” Vương Khải Quân gật đầu, nhưng ánh mắt ông ta nhìn cô lại chứa đựng tâm tư khác. “Cô còn trẻ, không cần lao mình vào công việc như thiêu thân, phải biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.”
Nói xong, ông ta kéo ngăn bàn, lấy ra hai tấm vé và đặt lên bàn, đẩy về phía Ngụy Lật: “Đối tác tặng tôi hai vé xem kinh kịch—”
“Cảm ơn ý tốt của Vương Phó tổng, nhưng tôi không quen xem kinh kịch. Ngài nên mời người khác đi ạ.” Ngụy Lật cương quyết đáp, rồi nói thêm, “Tôi còn công việc, xin phép ngài.”
Nói xong, cô không đợi Vương Khải Quân phản ứng, liền xoay người rời khỏi văn phòng.
Khi Ngụy Lật quay lại, Lý Nhiễm khéo léo hỏi: “Sao rồi, không có rắc rối gì chứ?”
Ngụy Lật cười: “Ông ấy không có chuyện gì quan trọng để nói, chỉ hỏi qua loa công việc rồi đưa vé xem kinh kịch cho mình thôi.”
Lý Nhiễm cười trào phúng: “Kinh kịch? Nghe có vẻ văn nghệ đấy.”
Mặc dù Vương Khải Quân có ý định tán tỉnh, nhưng ông cũng không quá lỗ mãng để ép buộc. Cấp trên của họ chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nửa năm trước, khi Ngụy Lật vừa vào công ty, đã lọt vào mắt xanh của ông ta. Ông thường xuyên ám chỉ, nhưng Ngụy Lật như một bức tượng đá, không chút lay chuyển.
5 giờ rưỡi, đúng giờ tan tầm, Ngụy Lật tạm biệt đồng nghiệp và lái xe về nhà, nhưng không phải nhà của cô. Cô rẽ vào gara, nơi dì giúp việc đang tất bật chuẩn bị cơm nước. Nghe tiếng cô trở về, dì mỉm cười chào hỏi.
“Ngụy tiểu thư, cô về rồi đấy à.”
Ngụy Lật gật đầu, hỏi: “Phó tiên sinh đã về chưa ạ?”
“Tiên sinh vẫn chưa về, cậu ấy gọi điện bảo sẽ về muộn và dặn tôi nấu mấy món cô thích.”
Ngụy Lật cười đáp, nhưng khi bước lên lầu, nụ cười tắt ngấm, niềm vui trên mặt chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Sau khi tắm xong, cô chui vào chăn. Cả ngày chạy tới chạy lui, lại còn gặp rắc rối trên đường, giải quyết xong mọi thứ, giờ chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc thật ngon. Cô mò mẫm tìm remote trên đầu giường, ấn nút mở rèm, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Thở dài một hơi thỏa mãn, Ngụy Lật nhanh chóng thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, cô tỉnh dậy trong cảm giác ấm áp, như có ai đó đang ôm lấy mình. Một bàn tay đang xoa nắn nơi mềm mại, mùi hoắc hương quen thuộc khiến Ngụy Lật cọ cọ đầu vào cánh tay người bên cạnh.
“Nhột quá,” giọng cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
Người đó cười khẽ, tay vẫn tiếp tục khám phá từ nơi mềm mại đến những vùng nhạy cảm.
“Nhột chỗ nào? Nơi này—? Hay là nơi này—?”
Anh ta xoa nắn mông cô, kéo cô nằm sấp lên người mình, mái tóc dài mượt lòa xòa vào mặt anh, thoang thoảng hương hoa lan dịu nhẹ.
Hương thơm bình thường lại kích thích ham muốn của Phó Thời Cạnh. Anh quen thuộc kéo quần lót cô xuống, đưa tay vào trong, chạm đến những khớp xương nhạy cảm, khiến Ngụy Lật bất ngờ “ưm” một tiếng và nắm chặt tay anh.
“Sao mới đó mà anh đã…,” cô nức nở.
Phó Thời Cạnh âu yếm liếm hôn vành tai cô, hơi thở nóng bỏng: “Liền làm sao? Liền làm em có phải không?”
Câu từ ái muội của anh phối hợp với ngón tay thuần thục bên dưới kích thích khiến Ngụy Lật đỏ mặt, thở dốc. Cô thấy anh rút hai ngón tay đã nhớp nháp dịch nhờn bôi lên vật to lớn giữa hai chân, nâng mông cô lên, chậm rãi thâm nhập vào nơi đã sớm động tình.
Ngụy Lật níu chặt bả vai anh, theo từng động tác đâm vào rút ra của anh mà lên xuống.
“Chậm… anh chậm một chút,” cô thỉnh cầu, nhưng anh lại càng thêm ác liệt, hai tay nâng mông cô, mạnh bạo áp xuống, dường như phải làm cho dưới thân của cả hai không còn một khe hở mới vừa lòng.
“Làm chậm thì sao em sướng được.”
Trong chuyện chăn gối, Phó Thời Cạnh luôn như vậy, càng khiến Ngụy Lật cảm thấy linh hồn mình sắp bay ra ngoài thân xác.
Làm một hồi lâu, bụng cô đã căng trướng khó chịu, nhưng anh vẫn ấn tay xuống, đồng thời mạnh mẽ thâm nhập, khiến cả người Ngụy Lật tê dại, nước mắt ứa ra khóe mi.
Khi kết thúc, gò má cô ướt đẫm như hoa hồng trong sương sớm, trên hàng mi vẫn còn đọng nước. Anh ôm siết cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt, rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn màng.
Ngụy Lật nằm nghỉ một lát rồi khoác áo choàng tắm, dịch nhờn chảy ra khiến cô đỏ bừng mặt, khép chặt chân lại, ngồi xuống giường chờ anh tắm xong.
Phó Thời Cạnh lau tóc bước ra, thấy Ngụy Lật trùm kín mít, né mặt anh đi vào phòng tắm. Anh không ngần ngại vỗ nhẹ lên bờ mông mẩy của cô, khiến giai nhân quay lại ném cho mình ánh mắt hờn dỗi.
Khi cô mở cửa ra, Phó Thời Cạnh đã không còn trong phòng ngủ. Ngụy Lật đổi áo ngủ rồi bước xuống lầu, nhìn qua cửa sổ lớn mới nhận ra trời đã tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn ngoài sân sáng lên, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.
Đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng, hình như vừa được hâm lại. Ngụy Lật kéo ghế ngồi xuống, đúng là dì đã nấu cho cô rất nhiều món ăn mà cô thích. Cô cắn một lát củ cải muối, trộn cơm với trứng bác, nhanh chóng ăn hơn nửa chén.
Lúc này, Phó Thời Cạnh từ thư phòng đi xuống, mở tủ lấy một chai nước suối lạnh, ngồi xuống ghế bên cạnh cô, vừa uống nước vừa nhìn cô ăn.
“Ăn nhiều rau xanh một chút.”
Ngụy Lật đang gặm sườn non, ngẩng đầu bất mãn nhìn anh. Phó Thời Cạnh càng nhìn lại càng buồn cười, sau mỗi lần thân mật, Ngụy Lật lại hệt như một đứa trẻ, lúc thì làm nũng, lúc lại giận dỗi, đánh liếc anh.
Trong bữa ăn, cô yêu thích món trứng bác, thích đủ thứ từ ngọt đến chua cay, nhưng lại cực kỳ ghét rau xanh.
Phó Thời Cạnh đẩy đĩa rau xào tới trước mặt cô, Ngụy Lật miễn cưỡng gắp hai gắp, coi như là cho đại sói xám mặt mũi.
“Hôm nay sao anh về muộn vậy? Công việc nhiều lắm hả?” Cô cố ý chuyển sang chuyện khác để không bị anh chú ý đến đĩa rau.
“Hôm nay mở họp hơi trễ,” anh đáp.
Hai người câu được câu chăng trò chuyện. Ngụy Lật dọn chén bát vào bồn, rửa sạch sẽ rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua.
Ngoài phòng khách có tiếng TV, rồi cô nghe thấy Phó Thời Cạnh gọi mình: “Tiểu Lật.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.