Bản tóm tắt
Vị hôn phu của tôi đã đem lòng yêu người mà tôi bảo trợ là một học sinh nghèo.
Để thể hiện quyết tâm, anh ta bất chấp sự phản đối của gia đình, thậm chí đến tận nhà tôi đòi hủy hôn.
Ba tôi giận tím mặt, mẹ tôi thì suýt ngất xỉu.
Trong chốc lát, tôi trở thành trò cười trong giới.
Chẳng ai biết rằng, đêm đó cả nhà tôi đã tổ chức một cuộc họp gia đình.
Ai cũng bình tĩnh, phân tích từng chi tiết.
Ba tôi nhấp một ngụm trà: “Xa thơm gần thối, con hãy đi nước ngoài vài năm, lùi một bước để tiến hai bước.”
Mẹ tôi bình thản: “Thay đổi hình tượng đi con, cô ta đóng vai bạch liên hoa, vậy con hãy là bạch nguyệt quang.”
Tôi mỉm cười: “Vậy chắc con phải mắc chứng trầm cảm một thời gian rồi.”