15
Lần tiếp theo tôi gặp lại Kỷ Dư và Ôn Mãn là tại một buổi tiệc thương mại.
Cha con nhà họ Kỷ đã bị đẩy khỏi ban giám đốc, Kỷ Dư hoàn toàn bị bỏ rơi, vì nhiều lợi ích mà từ giờ anh không còn cơ hội vươn lên nữa, hoàn toàn trắng tay.
Hôm nay, anh phải nhờ đến bạn cũ để xin được một tấm thiệp mời, chỉ để có thể gặp tôi.
Một thời gian không gặp, Kỷ Dư giờ chẳng còn vẻ phong độ như xưa.
Gương mặt anh tiều tụy, quanh người toát ra vẻ sa sút và mệt mỏi.
Anh nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Em đã lừa anh suốt bao năm qua!”
Tôi lắc đầu: “Tôi đã từng thích anh, đó là thật.”
Biểu cảm của anh thoáng chững lại, đôi môi tái nhợt khẽ động.
Ban đầu tôi tiếp cận anh vì lợi ích.
Nhưng thời gian càng ở bên anh lâu, trái tim tôi càng khó lòng nghe theo lý trí.
Cho đến khi ánh mắt anh bắt đầu lưu luyến trên người Ôn Mãn. Bị hai người thân cận đồng thời phản bội.
Tôi như tỉnh giấc mộng, ngồi trầm ngâm suốt đêm rồi kịp thời rút lui, thuận theo hoàn cảnh mà tiến tới.
“Nam Nam…”
Trong mắt Kỷ Dư ngấn lệ, anh vô thức muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi mỉm cười tránh đi, nhìn về phía sau anh là gương mặt đầy căm hận của Ôn Mãn.
“Con người ấy mà, không nên quá tham lam.”
Ôn Mãn không còn giả vờ, giận đến mức run rẩy.
“Tất cả đều là do cô tính toán cả phải không?
“Kiều Nam, cô là đồ ti tiện, cô sẽ gặp báo ứng cho mà xem!”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta.
“Đúng thế, ngay từ lúc cứu cô, có lẽ báo ứng của tôi đã được định sẵn rồi.”
Có câu nói rất hay.
Giúp một người lương thiện là gieo nhân lành, giúp một kẻ ác vượt qua kiếp nạn, nhân quả sẽ ứng trên chính mình.
Giờ tôi đã tin điều đó là đúng.
Nghe đến đây, Ôn Mãn sững sờ trong chốc lát.
Tôi thu lại nụ cười, ghé sát vào cô ta.
“Giống như một người mẹ không thể chấp nhận việc mình sinh ra một đứa con phản bội, tôi cũng không thể chấp nhận rằng lòng tốt của mình lại nuôi một kẻ cắn ngược như cô. Cô có thể xem tôi là kẻ giả tạo, là kẻ cao ngạo, nhưng sự thật là tôi đã cứu cô, đã tài trợ cho cô, và vì cô phản bội, nên cô không có quyền mong tôi tha cho cô!”
Tôi vỗ nhẹ vai Ôn Mãn, cánh tay cô ta nổi đầy da gà.
Dường như cuối cùng cô ta cũng thấy sợ, đôi mắt run rẩy dần nhòe nước mắt.
Ngay giây tiếp theo, tôi lại cười tươi như không hề có bóng tối nào.
“Thôi nào, mang ‘chiến lợi phẩm’ của cô về mà kiếm tiền mua sữa cho con đi!
“Chúc hai người hạnh phúc trăm năm, dây dưa đến c.h.ế.t nhé.”
16
Sau khi Kỷ Dư hoàn toàn thất thế, rất nhiều người thi nhau giẫm lên anh ta.
Anh và Ôn Mãn trở thành chủ đề nóng trong các buổi tiệc gần đây.
Kỷ Dư như biến thành một người khác, ngày ngày chìm đắm trong rượu chè.
Điều bất ngờ là, cuối cùng anh vẫn kết hôn với Ôn Mãn.
Mọi người không khỏi thở dài, cảm thán chẳng lẽ đây là tình yêu đích thực?
Tôi chỉ cười, không nói.
Khi gia đình Ôn Mãn làm loạn đến mức ấy, thậm chí còn giẫm đạp lên mặt mũi nhà họ Kỷ, tại sao nhà họ Kỷ lại đồng ý để Kỷ Dư đính hôn với cô ta?
Lý Uyển đã phải bỏ công tìm hiểu mới biết được nội tình.
Hóa ra Kỷ Dư mắc chứng tinh trùng yếu.
Có thể đây sẽ là đứa con duy nhất của anh.
Có lý do gì để không sinh nó ra?
Nhưng họ không biết rằng, đứa con này chưa chắc đã là của Kỷ Dư.
Ôn Mãn biết rằng mẹ của Kỷ Dư và anh căm ghét cô ta, chắc chắn sẽ dùng mọi cách để hành hạ cô ta.
Cô ta muốn phá thai, rời khỏi đây cùng gia đình mình.
Nhưng lại lần nữa bị cha mẹ đẻ “bán” cho mẹ của Kỷ Dư và anh ta.
Một lần nữa đẩy cô ta vào địa ngục.
Đáng tiếc, lần này sẽ không ai cứu cô ta nữa.
Tôi thờ ơ cảm thán:
“Đây có tính là một dạng nhân quả khác không?”
Lý Uyển im lặng một lát, ánh mắt thoáng qua một chút ngậm ngùi.
“Đó là lựa chọn của cô ấy.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, gương mặt tôi dịu lại.
“Trợ lý Lý, ba mẹ gọi chúng ta về nhà ăn cơm rồi.
“Ba tôi vừa câu được một con cá lớn.”
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lý Uyển thoáng nở một nụ cười ấm áp.
Như băng tuyết tan dưới ánh mặt trời.
“Vâng.”
(Hết)