12
Trong thời gian “hôn mê,” tôi không ngừng suy nghĩ về cuộc đối thoại với Ôn Mãn.
Thế nào là chân thành, thế nào là giả tạo?
Tôi nhớ có một bài viết trên mạng, một người bảo trợ cho một cô gái, nhưng ngay khi vừa tốt nghiệp, cô gái lại chọn lấy chồng để trở thành bà nội trợ, khiến người bảo trợ cảm thấy lẫn lộn cảm xúc.
Hôn nhân thực chất là một cuộc hợp tác đôi bên, muốn lâu dài phải cân bằng thế lực.
Muốn có tình yêu, trước tiên phải có sự nghiệp.
Rõ ràng có nhiều ví dụ để cảnh tỉnh, vậy mà sao vẫn có người không chịu dừng lại cho đến khi đ.â.m đầu vào ngõ cụt?
Giờ tôi đã hiểu.
Có người không phải chọn tình yêu, mà là chọn con đường tắt để nhảy vọt giai cấp.
Tôi đã theo ba mẹ đi qua không biết bao nhiêu con đường núi, đường lớn khúc khuỷu, quanh co mười tám vòng, đứng giữa mà tưởng chừng điểm cuối xa vời vợi.
Thế nên mới có những con đường nhỏ.
Đường nhỏ rút ngắn khoảng cách nhưng lại gồ ghề, đầy chông gai, chỉ cần lơ đễnh là sẽ trượt ngã.
Từng câu từng chữ của Ôn Mãn đều thể hiện sự ghen ghét với xuất thân của tôi, cô ta không cam lòng sống tầm thường.
Cô ta muốn chứng minh rằng, bằng cách giành được Kỷ Dư, cô ta đã vượt qua tôi.
Cô ta thậm chí còn tự cho mình là người chính nghĩa, đến mức tự lừa mình.
Kỷ Dư không chỉ là cọng rơm cứu mạng mà cô ta phải bám chặt, mà còn là “chiến lợi phẩm” duy nhất của cô ta.
Trong mắt cô ta, nếu mất anh ta, cô ta thật sự chẳng còn gì cả.
Ôn Mãn chọn đi đường tắt, tất nhiên phải chấp nhận nguy cơ “trượt ngã.”
Sẽ là an toàn hay tan nát, giờ đã chẳng còn do người kiểm soát nữa.
*
Khi tỉnh lại, tôi mơ màng nhìn thấy Kỷ Dư ngồi bên cạnh giường mình.
Đôi mắt anh sáng lên, niềm vui làm dịu bớt vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh.
“Nam Nam, em tỉnh rồi!”
“Kỷ Dư, sao anh lại ở đây?”
Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, anh nắm lấy tay tôi, áp vào mặt mình đầy lưu luyến.
Giọng anh khàn khàn: “Nam Nam, anh hối hận rồi.
“Em có thể tha thứ cho anh không?”
Tôi chậm rãi rút tay lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng đôi mắt tôi không ngăn được mà đỏ hoe.
“Không có gì để tha thứ cả, chúng ta đã là quá khứ rồi.
“Anh sắp kết hôn với Ôn Mãn…”
Giọng của Kỷ Dư gấp gáp: “Anh sẽ không kết hôn với cô ta!
“Mãi đến giờ anh mới thấy rõ bộ mặt thật của cô ấy. Cô ta cố ý dẫn dắt anh hiểu lầm em, giờ lại vì ghen tị mà tung tin đồn ác ý về em trên mạng.
“Em đã thay đổi số phận của cô ấy, vậy mà cô ấy lại lấy oán báo ân. Đúng là phiên bản sống động của câu chuyện nông dân và con rắn, anh nhất định không sống cả đời với loại người như vậy.
“Nam Nam, là anh mắt mờ không nhận ra, em trách anh cũng phải thôi.
“Rõ ràng em mới là người hiểu anh nhất, chúng ta mới nên là một đôi.”
Tôi mím môi không nói, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
Giọt nước mắt ấy vừa như uất ức, vừa như buồn bã.
Nếu không phải anh trao cho cô ta cơ hội, Ôn Mãn sao có thể đạt được mục đích?
Đàn ông khi yêu bạn thì hận không thể hái sao trên trời xuống cho bạn.
Khi hết yêu, họ lại dùng những lời lẽ sắc bén nhất để đ.â.m vào nỗi đau của bạn, như thể bản thân chưa từng sai lầm gì.
Kỷ Dư không thấy khóe môi giễu cợt của tôi, chỉ nghĩ rằng tôi đang quá đau lòng.
Trên mặt anh thoáng qua chút hi vọng khó nhận ra.
Giọng anh dịu dàng hơn.
“Nam Nam, anh sẽ chứng minh cho em thấy.
“Thời gian này, chúng ta cứ ở đây được không? Đừng sợ, anh sẽ luôn bên em.”
Nói xong, anh tắt điện thoại đang liên tục nhận tin nhắn ngay trước mặt tôi.
Anh nhẹ nhàng thở ra như trút bỏ gánh nặng.
Cứ như thể đây là một nơi an bình tách biệt với thế giới ngoài kia.
Một lúc lâu sau, tôi khẽ mỉm cười, đôi mắt thoáng lấp lánh.
“Được thôi.”