Bản tóm tắt
Vào ngày kỷ niệm mười bảy năm kết hôn, chồng tôi đang cùng tình nhân mới đi khám thai.
Tôi đã cùng anh ta trải qua mọi gian khổ trong những năm đầu lập nghiệp, để rồi khi cuộc sống cuối cùng cũng khởi sắc, người anh ta chọn để sẻ ngọt lại không phải tôi.
Có lẽ anh ta nghĩ tôi đã có tuổi, lại không có lấy một đứa con, rời khỏi anh ta sẽ chẳng thể tìm được ai tốt hơn, nên mới càng lúc càng trắng trợn, không kiêng nể gì nữa.
Anh ta không chỉ có gia đình bên ngoài, có cả con riêng, mà đứa trẻ đó lại có quyền thừa kế hợp pháp tài sản của anh ta.
Lúc mối quan hệ giữa hai chúng tôi căng thẳng đến tột độ, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, buông một câu đầy lý lẽ: “Quy tắc tồn tại tức là hợp lý.”
Phải thôi, luật pháp chỉ ràng buộc được người có đạo đức.
Mà trên đời này, không thiếu kẻ bỉ ổi đến mức chẳng còn chút đạo đức nào để mà ràng buộc.
Vậy thì tôi sẽ dùng quy tắc để đánh bại quy tắc.
Dùng “hợp lý” để lật đổ cái gọi là “hợp lý” của anh ta.
Dù sao thì, một tờ giấy đăng ký kết hôn, người bị trói đâu phải chỉ có một mình tôi.
Tôi chẳng vướng bận gì, từ trước đến nay chưa từng sợ “cá chết lưới rách”.
Người nên sợ, vốn không phải là tôi.