1.
Biết chuyện Trần Thuật đưa nhân tình đi khám thai, tôi không thấy buồn.
Thật ra thì… đây đã là đứa con riêng thứ hai của anh ta.
Đứa đầu đã hai tuổi, là một bé gái.
Đây cũng là năm thứ ba anh ta ngoại tình.
Còn tình nhân lần này, là người phụ nữ thứ hai trong chuỗi ngoại tình đó.
Tôi đã biết hết từ lâu, nhưng vẫn giả vờ như chẳng hay gì, tiếp tục cùng Trần Thuật diễn vở kịch “vợ chồng già ân ái”.
Nhưng giờ thì tôi không muốn nhịn nữa.
Ba năm ẩn nhẫn, ba năm chịu đựng sự ghê tởm của Trần Thuật, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để xé toạc mặt nạ của cả hai.
Thế nên, dù biết rõ anh ta đang ở bệnh viện, tôi vẫn gọi cho anh ta.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy, đầu dây bên kia yên ắng đến lạ.
Trần Thuật nói chuyện như thường, hỏi han vài câu chuyện nhà cửa, chưa đợi tôi mở miệng đã chủ động nói nơi anh ta đang ở.
Anh ta bảo mình đang đi cùng Kỷ Diễn.
Kỷ Diễn là bạn thân của anh ta mấy năm nay, cũng là đối tác làm ăn.
Anh ta đang nói dối.
Tôi biết chứ.
Giờ tôi có đi hỏi Kỷ Diễn, anh ta cũng sẽ giúp Trần Thuật bịa ra lời nói dối này.
Đám đàn ông bọn họ, lúc tranh giành quyền lợi trên thương trường thì sống mái với nhau, vậy mà khi đối phó với phụ nữ, lại đoàn kết đến mức khiến người ta phát sợ.
Có lẽ do lợi ích giữa tôi và Trần Thuật gắn bó quá sâu, nên dù anh ta có tổ chức cả “gia đình bên ngoài”, mấy năm nay cũng chưa từng định xé toạc mặt với tôi.
Thậm chí trên bề ngoài, anh ta còn giả vờ khéo hơn cả tôi.
Tôi không nói thêm gì, chỉ bảo anh ta về sớm một chút, nói rằng có chuyện muốn bàn.
2.
Sau khi cúp máy, Trần Thuật chuyển khoản cho tôi một số tiền, ghi chú là: “Chúc mừng kỷ niệm 17 năm ngày cưới của chúng ta!”
Vui không?
Chắc là anh ta đang rất vui.
Bởi vì kết quả xét nghiệm ADN đã có rồi, nếu không có gì bất ngờ thì lần này, anh ta sắp có đủ cả trai lẫn gái.
Trần Thuật là người tính toán rất kỹ.
Sau khi cúp máy, chắc chắn anh ta sẽ bắt đầu suy đoán xem “chuyện muốn bàn” mà tôi nói là chuyện gì.
Anh ta nhớ ra hôm nay là kỷ niệm ngày cưới ư?
Tôi không ngạc nhiên.
Trần Thuật về đến nhà thì đã hơn chín giờ tối.
Phòng khách không có đèn sáng, trên bàn ăn không có cơm tối, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho một buổi lễ kỷ niệm.
Anh ta bật đèn, sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn tỏ vẻ áy náy:
“Xin lỗi, Tiểu Hòa, hôm nay anh thật sự bận quá… Lần sau nhất định sẽ bù lại cho em một kỷ niệm ngày cưới đàng hoàng.”
Tôi tắt điện thoại, ngẩng đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cảm:
“Trần Thuật, hôm nay tôi thấy anh ở bệnh viện.”
Nụ cười trên mặt Trần Thuật cứng lại.
Vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua khuôn mặt anh ta.
Nụ cười trên mặt Trần Thuật cứng lại, vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua khuôn mặt anh ta.
Chắc hẳn anh ta đang nghĩ, hôm nay mình đến một bệnh viện tư, còn chỗ tôi thường đi khám lấy thuốc là bệnh viện công, hai nơi cách nhau hàng chục cây số, làm sao tôi có thể gặp được anh ta ở bệnh viện?
Tôi ném một xấp ảnh lên bàn phòng khách – những tấm ảnh chụp anh ta cùng người phụ nữ khác – dùng chứng cứ để nói chuyện, không cho anh ta bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Đã vạch mặt thì tôi chẳng định tha cho Trần Thuật, tiếp tục nói:
“Tôi biết anh đi làm gì rồi, không chỉ vậy, ba năm nay mọi chuyện tôi đều đã tra ra hết.”
Ánh mắt Trần Thuật trầm xuống, rất lâu sau cũng không thèm giả vờ nữa, anh ta cười lạnh một tiếng:
“Vậy nên, cô định gây chuyện với tôi sao? Lâm Hòa?”
Anh ta có thể bình tĩnh như vậy, hẳn là đã tưởng tượng ra cảnh này không chỉ một lần.
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, giọng không kìm được mà cao lên:
“Là anh ngoại tình, phản bội hôn nhân trước, chẳng lẽ tôi không nên tìm anh mà gây chuyện à?”
Trần Thuật vứt áo khoác trong tay lên lưng ghế sofa, ngồi xuống đối diện tôi, cả người dần dần thả lỏng khỏi trạng thái căng cứng lúc ban nãy.
Anh ta bình tĩnh đến đáng sợ:
“Lâm Hòa, nếu cô đã biết cả rồi, vậy thì chúng ta nói chuyện đi.”
3.
Nói chuyện?
Còn gì để nói nữa?
Mười bảy năm kết hôn, bên nhau gần hai mươi năm, từ thanh xuân đến trung niên, có lời nào là chưa từng nói hết suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó?
Đúng như tôi đoán, cái gọi là “nói chuyện” của Trần Thuật, chính là kể lại mấy chuyện bẩn thỉu bên ngoài của anh ta.
Những gì anh ta nói không khác mấy so với những gì tôi điều tra được, chỉ là trong lời kể của anh ta, việc ngoại tình ấy mang theo trăm ngàn nỗi khổ.
Sự phản bội của anh ta, như thể là chuyện bất đắc dĩ.
Cuối cùng, anh ta nói:
“Tiểu Hòa, anh đã đến cái tuổi này rồi, thật sự rất muốn có một đứa con của riêng mình. Em cũng biết tình trạng cơ thể của em, mong em có thể… hiểu cho anh.”
Tôi hiểu anh ta, vậy ai đến hiểu cho tôi đây?
Tình trạng cơ thể của tôi vì sao lại thành ra như vậy, người khác không biết, chẳng lẽ Trần Thuật cũng không biết sao?
Anh ta chưa từng hiểu tôi, vậy thì cớ gì tôi phải hiểu cho anh ta?
Tôi không thể hiểu nổi Trần Thuật, giữa chúng tôi đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt – thật ra cũng chẳng phải là cãi vã, chủ yếu là tôi mắng, còn Trần Thuật thì im lặng lắng nghe.
Cho đến khi tôi nhắc đến đứa con riêng của anh ta, Trần Thuật mới một lần nữa nhìn tôi.
Đứa con riêng đó có quyền thừa kế hợp pháp tài sản của anh ta – điều này Trần Thuật còn rõ hơn ai hết. Cũng chính vì anh ta hiểu điều đó, nên bên ngoài mới liên tiếp có thêm con riêng.
Tôi đương nhiên không thể chấp nhận để những gì tôi vất vả phấn đấu suốt nửa đời người lại bị người khác đến ngồi không hưởng hết.
Nhưng Trần Thuật lại nói:
“Lâm Hòa, quy tắc tồn tại tức là hợp lý.”
Quy tắc tồn tại tức là hợp lý – nghĩa là trong mắt anh ta, việc con riêng có quyền thừa kế là chuyện đương nhiên, và cũng chính vì lẽ đó mà anh ta mới dám trắng trợn đến vậy.
Tôi chợt im lặng.
Trần Thuật mặc lại áo khoác, để lại một câu “Em cứ bình tĩnh lại đi”, rồi sập cửa bỏ đi.
Anh ta muốn tôi thỏa hiệp, đang tính toán cả cuộc hôn nhân này, cũng đang tính toán chính tôi.
Anh ta nói quy tắc tồn tại tức là hợp lý.
Thế nào là hợp lý? Anh ta ngoại tình thì hợp lý? Anh ta có con riêng thì hợp lý?
Con riêng của anh ta có thể thừa kế toàn bộ tài sản mà chúng tôi phấn đấu suốt nửa đời người, cũng là hợp lý?
Cái gọi là hợp lý của anh ta, tất cả đều có lợi cho anh ta.
Phải rồi, luật pháp vốn chỉ trói buộc được người có đạo đức. Còn loại người như Trần Thuật, không có đạo đức, thì sẽ tìm mọi cách lách luật, dùng sự hèn hạ và vô liêm sỉ của mình để biện hộ cho bản thân.
Được thôi, nếu đã vậy, tôi sẽ dùng quy tắc đánh bại quy tắc, dùng “hợp lý” để chiến thắng cái “hợp lý” của anh ta.
Tôi sẽ khiến Trần Thuật thua ngay trên chính thứ quy tắc mà anh ta tôn thờ.
Dù phải trả bất cứ giá nào.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.