Bản tóm tắt
Giả Vờ
Vào tuổi mười tám.
Lần đầu tiên Ôn Nam Tịch gặp Phó Diên, anh đứng bên cạnh Nhan Khả – kẻ thù cũ của cô.
Khoảng cách giữa cô và hai người họ là một con hẻm dài, tối tăm, tựa như ranh giới giữa hai thế giới, cô không thể bước qua, còn anh cũng không có ý định đi tới.
Sau này, trong một buổi chiều hè nắng cháy, giữa căn phòng u tối, anh cúi đầu, tay ôm lấy eo cô, đầu ngón tay khẽ mân mê làn da cô, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô: “Nam Tịch, ngẩng đầu nhìn tôi.”
Năm hai mươi bốn tuổi.
Ôn Nam Tịch và Phó Diên gặp lại nhau, anh vẫn đứng bên cạnh Nhan Khả, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm.
Cô đứng từ xa, cầm sơ yếu lý lịch, nhìn anh rồi lên tiếng: “Phó Diên, đã lâu không gặp.”
Anh không hề thay đổi sắc mặt, chỉ liếc nhìn cô một cái.
Công ty này là của anh, cô hiểu rõ rằng mình không có cơ hội.
Vậy nên cô xoay người, rời đi.
Nhìn bóng dáng cô dần xa khuất, lòng bàn tay anh siết chặt.
Lần gặp lại sau đó.
Ngày hôm ấy sương mù dày đặc phủ kín khung cửa sổ, những giọt mưa tí tách lăn dài. Khi cô càng tiến đến gần, anh vươn tay nắm lấy cổ tay trắng ngần của cô, đôi mắt đen nhánh nhìn sâu vào mắt cô: “Ôn Nam Tịch, có phải em lại muốn đùa giỡn với tôi không?”
Ngày ấy, lớp sương phủ đầy cửa kính xe, trên đó in đậm hình bóng của cô.