15
Sau sự việc đó, quan hệ giữa tôi và Lục Thanh Lãng không còn quá tệ nữa.
Thỉnh thoảng, chúng tôi còn nhắn tin trên WeChat vài câu, chủ yếu là anh ta an ủi, động viên tôi.
Tôi cảm giác hình như anh ta không còn ghét tôi như trước.
Hôm đó tan học, đúng lúc anh ta đang trực trước cổng trường, điều phối người qua lại.
Trùng hợp, hôm đó tôi cũng được phân công đứng trực.
Tôi đứng trước cổng, mỉm cười vẫy tay chào từng em học sinh ra về.
Thỉnh thoảng, tôi ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao ráo, thẳng tắp của Lục Thanh Lãng chỉ huy đám đông.
Khi học sinh đã về hết, tôi trở vào văn phòng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về.
Không ngờ khi bước ra cổng, anh ta vẫn chưa tan ca.
Thấy tôi, anh ta ra vẻ tự nhiên:
“Tan làm rồi à.”
Tôi gật đầu.
Anh ta như vô tình hỏi:
“Gần trường cô có gì ăn ngon không?”
Tôi nghĩ một lúc:
“Phía bên kia đường, quẹo vào có một tiệm hoành thánh khá ngon.”
Anh ta nghiêng đầu hỏi:
“Đi ăn cùng nhé?”
Tôi ngạc nhiên:
“Hả?”
Anh ta nói:
“Nếu cô bận thì thôi.”
Tôi vội nói:
“Không bận.”
Ăn xong, anh ta hỏi tôi có đi xe về không.
Tôi lắc đầu:
“Tôi vẫn sợ đi xe sau chuyện lần trước, mấy hôm nay đều đi xe buýt hoặc gọi xe.”
Ánh mắt anh ta lộ ra vẻ xót xa.
“Chuyện đó không phải lỗi của cô. Đừng để tâm quá.”
“Bác sĩ đã nói rồi, trên đường đến bệnh viện, anh ấy đã không còn hy vọng.”
Tôi cúi đầu, tâm trạng lại trở nên ủ dột.
“Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất áy náy. Một người đang sống khỏe mạnh như thế…”
Anh ta vỗ vai tôi:
“Tôi hiểu mà.”
“Lần đầu tiên gặp tai nạn giao thông khi mới đi làm, tôi cũng như vậy.”
Tôi hỏi thêm:
“Người gây tai nạn đã tìm được chưa?”
Anh ta gật đầu:
“Là một ông chủ nhỏ, hôm đó uống rượu.”
Nghe vậy, một ngọn lửa giận bùng lên trong tôi:
“Đã tuyên án t,ử h,ình chưa?”
Anh ta gật đầu:
“T,ử h,ình treo, hoãn thi hành hai năm.”
Tôi phẫn nộ nói:
“Loại người như vậy, không chịu trách nhiệm với bản thân, cũng chẳng có trách nhiệm với người khác.”
“Vậy mà chỉ bị t,ử h,ình treo. Đáng ra phải x,ử b,ắn ngay tại chỗ!”
“Không, phải để hắn nằm giữa đường, để xe c,án qua c,án lại hàng trăm lần, cho hắn nếm mùi đau khổ.”
Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Lãng, thấy anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực.
Tôi ho khan một tiếng, ngại ngùng nói:
“Xin lỗi, Lục cảnh sát, lúc nãy tôi hơi quá khích.”
Anh ta cười:
“Không sao, hóa ra cô giáo Li cũng là người trọng tình cảm.”
Mặt tôi tự nhiên đỏ lên.
Anh ta nói:
“Đi thôi, tôi đưa cô ra bến xe buýt.”
Tôi nhìn đồng hồ, nói:
“Không cần đâu, tôi đi bộ về được. Nhà tôi chỉ cách đây chưa đến hai cây số, đi bộ cho tiêu cơm luôn.”
Anh ta đáp:
“Vậy cùng đi. Tôi cũng đang muốn đi bộ cho dễ tiêu.”
16
Trên đường, chúng tôi nói chuyện linh tinh vài câu.
Tôi nghĩ, hay nhân cơ hội này giải thích hết những hiểu lầm trước kia?
Tôi tìm cớ nói:
“Đôi khi tôi nghĩ duyên phận thật kỳ diệu.”
Anh ta nhìn tôi:
“Sao lại nói vậy?”
Tôi nói:
“Hai tháng trước, chúng ta còn chẳng ưa nổi nhau.”
“Ai mà ngờ hai tháng sau lại có thể đi dạo dưới ánh gió chiều cùng nhau.”
Anh ta cười:
“Đúng vậy, duyên phận thật kỳ lạ. Nhưng cô giáo Li, tôi cũng có điều muốn nói.”
Tôi nhìn anh ta:
“Chuyện gì?”
Anh ta hắng giọng:
“Cô nói gã tài xế kia là người vô trách nhiệm.”
“Nhân tiện tôi cũng muốn nói với cô, cô cũng phải có trách nhiệm với chính mình.”
Thấy tôi có vẻ hiểu lầm, anh ta vội giải thích:
“Tôi không nói cô không biết tự yêu quý bản thân.”
“Ý tôi là, cô nên trân trọng sức khỏe của mình hơn.”
“Ví dụ… ví dụ như, lần trước ấy, xong lại uống đồ lạnh.”
“Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Bây giờ còn trẻ không thấy gì, sau này già rồi sẽ gặp đủ thứ bệnh tật.”
Nhìn anh ta lải nhải như bà cụ, tôi phì cười. Thôi thì nhân tiện nói rõ luôn.
“Lục cảnh sát, tôi cũng có chuyện muốn giải thích.”
Anh ta hỏi:
“Gì cơ?”
Đúng lúc đó, một chiếc xe điện lao vụt qua, suýt nữa quẹt phải tôi.
Lục Thanh Lãng nhanh tay kéo tôi lại:
“Cẩn thận!”
Tôi bám lấy anh ta đứng vững, anh ta liền hỏi:
“Không sao chứ?”
Tôi lắc đầu:
“Không sao.”
Nhìn tôi ổn rồi, anh ta lập tức nổi giận, lấy thái độ của cảnh sát trực ban chỉ vào chiếc xe điện quát:
“Đứng lại!”
Anh ta còn chưa thay bộ đồng phục, người đi xe điện thấy vậy ngoan ngoãn quay lại.
Người đó liên tục xin lỗi, nhưng giọng nói nghe rất quen.
Ngẩng đầu lên nhìn, cả tôi và người đó đều đồng thanh thốt lên:
“Li Tâm Ngôn!”
“Lâm Tử An!”
Lục Thanh Lãng ngạc nhiên nhìn tôi:
“Hai người quen nhau à?”
Tôi lúng túng nói nhỏ:
“Bạn trai cũ của tôi.”
Anh ta sửng sốt, liếc nhìn Lâm Tử An rồi đột nhiên giận dữ:
“Chính là hắn khiến cô mang th,ai rồi vô trách nhiệm bỏ chạy à?”
Tôi: ???
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã túm lấy cổ áo Lâm Tử An.
Tôi vội ngăn cản.
Lâm Tử An hoảng sợ hét lên:
“Anh trai à, tôi là bạn trai cũ rồi, còn đ,ánh gì nữa!”
Lục Thanh Lãng nghiến răng:
“Đồ kh,ốn n,ạn!”
Tôi kéo anh ta lại, anh ta quay sang trừng tôi:
“Hắn đã bỏ rơi cô mà cô còn bênh vực hắn?”
Lâm Tử An liền giải thích:
“Bỏ rơi cái gì, tôi và cô ấy chia tay trong hòa bình.”
Lục Thanh Lãng nhìn tôi:
“Chia tay trong hòa bình?”
Tôi gật đầu.
Không ngờ anh ta càng tức:
“Li Tâm Ngôn, cô có bị làm sao không?”
“Hắn khiến cô mang thai mà cô còn chia tay hòa bình với hắn?”
Lâm Tử An lập tức hét lên:
“Anh nói gì vậy? Tôi với cô ấy quen nhau hồi cấp ba, đến hôn còn chưa hôn, lấy đâu ra mang thai?”
Nghe vậy, Lục Thanh Lãng ngơ ra, buông tay khỏi Lâm Tử An.
Lâm Tử An lườm anh ta một cái rồi bỏ đi.
Anh ta quay sang tôi:
“Không phải hắn?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
Anh ta thở hắt ra, bình tĩnh lại, nói:
“Vậy là ai? Cô nói đi, tôi đi dạy hắn một bài học.”
Tôi lắp bắp:
“Tôi…”
Thấy tôi ngập ngừng, anh ta nổi nóng:
“Li Tâm Ngôn, cô đúng là mắc bệnh yêu đương giai đoạn cuối.”
“Loại người như vậy mà cô còn bênh hắn.”
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.
Thấy anh ta tức như vậy, tôi không kịp nghĩ nhiều, đành nói:
“Tôi không hề mang thai!”
Anh ta dừng bước, quay lại nhìn tôi:
“Không mang thai?”
Tôi gật đầu.
17
Tôi thú nhận với Lục Thanh Lãng chuyện tôi đã nói dối để trốn phạt tiền.
“Tôi nghe anh bảo không cần nộp phạt, nên tôi không giải thích…”
Nghe xong, anh ta nhìn tôi đầy ngờ vực.
“Li Tâm Ngôn, chẳng lẽ cô nói dối để che giấu cho tên c,ặn bã đó?”
Tôi vội vàng nói:
“Không có! Tôi thề! Không tin thì chúng ta đi bệnh viện kiểm tra!”
Tôi nghĩ lần này chắc anh ta sẽ không giận nữa.
Nào ngờ, anh ta nghe xong lại càng tức hơn.
Anh ta nhìn tôi, cố nén giận:
“Li Tâm Ngôn, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vé phạt mà cô lại bịa ra một lời nói dối lố bịch như vậy?”
Tôi biết mình sai, cúi đầu đầy hổ thẹn.
“Đã thế hôm sau cô còn tiếp tục lừa tôi rằng đã ph,á thai?”
Tôi lí nhí:
“Tôi chỉ sợ anh biết rồi lại phạt tiền tôi thôi mà…”
Anh ta có vẻ bị chọc tức đến bật cười:
“Li Tâm Ngôn, cô đúng là hết thuốc chữa.”
“Được rồi, cô quen tôi lâu vậy, sao cô không chịu giải thích?”
Nghe vậy, tôi vội vàng thanh minh:
“Tôi có mà! Lần ở trường tôi đã định giải thích rồi.”
“Nhưng anh không nghe. Sau đó lần gặp anh luật sư họ Chu, tôi cũng định giải thích, nhưng anh lại phớt lờ tôi.”
Anh ta nhớ lại chuyện đó, hít sâu một hơi rồi nói:
“Tại vì tôi thấy cô thật quá đáng.”
Tôi cúi đầu:
“Xin lỗi.”
Anh ta nói:
“Đừng xin lỗi tôi, cô nên tự xin lỗi bản thân mình.”
“Cô là một cô gái trẻ, chỉ vì 110k tiền phạt mà bịa ra một lời nói dối nực cười thế này.”
“Cô thật là…”
Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết liên tục lặp lại:
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Anh ta thở dài, đứng dậy ra đường gọi cho tôi một chiếc taxi.
Rồi nói:
“Được rồi, mau về nhà đi.”
Nhìn sắc mặt u ám của anh ta, tôi không biết phải nói gì, đành lên xe.
18
Về đến nhà, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện với Lục Thanh Lãng, cẩn thận gửi cho anh ta một biểu cảm.
Anh ta nhanh chóng trả lời:
【Gì vậy?】
Tôi: 【Tôi chỉ muốn xem anh có xóa tôi chưa thôi.】
Anh ta không nói gì nữa.
Tôi nhắn tiếp, nhưng anh ta vẫn không trả lời.
Trong lòng tôi bỗng thấy trống rỗng.
Hai tuần liền sau đó, Lục Thanh Lãng không liên lạc với tôi.
Tôi ngày nào cũng lật lại những tin nhắn cũ giữa hai chúng tôi, cảm thấy vô cùng buồn bã.
Cả người tôi lúc nào cũng uể oải, không có tinh thần.
Tôi biết anh ta rất giận.
Có lẽ cả đời này anh ta sẽ không thèm để ý đến tôi nữa.
Hôm đó, tan làm về nhà, mẹ tôi lại cầm điện thoại đến khoe một đối tượng xem mắt mới.
Không biết vì sao, lần này tôi lại không hề phản kháng.
Tôi bắt đầu khao khát có một ai đó ở bên mình.
Có lẽ, tôi nghĩ, là vì tôi đã lớn tuổi rồi.
Tôi vui vẻ đồng ý, bảo mẹ gửi WeChat của người kia cho tôi.
Mẹ tôi thấy tôi không chống cự, hơi ngạc nhiên.
Người xem mắt lần này là một công chức, nhìn trông thật thà, hiền lành, cách cư xử cũng rất tử tế.
Nhưng tôi không có cảm giác gì với anh ta.
Tôi lịch sự bày tỏ suy nghĩ của mình, anh ta cũng rất thấu hiểu, nhẹ nhàng tiễn tôi về nhà.
Trên đường, chúng tôi nói chuyện đôi ba câu.
Khi rẽ vào một góc phố, chúng tôi lại gặp đội giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn.
Lúc xe dừng lại, tôi nhận ra trong đội có Lục Thanh Lãng.
Thấy tôi ngồi ở ghế phụ, anh ta rõ ràng sững sờ.
Rồi lại liếc sang người lái xe.
Gặp lại anh ta, tôi không khỏi phấn khích, vội chào hỏi:
“Lục cảnh sát.”
Anh ta mím môi, gật đầu.
Tài xế không uống rượu, chúng tôi nhanh chóng được cho qua.
Về nhà, tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hình ảnh nét mặt của anh ta hôm nay.
Tôi tự thấy mình thật phiền, đúng ra nên như anh ta, chỉ cần gật đầu là được rồi.
Ai bảo tôi lại ngốc nghếch đi chào hỏi làm gì?
Không ngờ, khi tôi còn đang hối hận, Lục Thanh Lãng lại phá lệ gọi điện cho tôi.
Nhìn màn hình hiện tên anh ta, tôi run đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Tôi run rẩy bấm nghe:
“Alo, Lục cảnh sát.”
Giọng anh ta từ đầu dây bên kia truyền đến:
“Cô ở nhà à?”
“Ừm.”
Anh ta im lặng một lúc rồi nói:
“Cô có tiện ra ngoài không? Tôi đang ở trước khu nhà cô.”
Tôi:
“Đợi chút, tôi ra ngay.”
Tôi nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc, rồi chạy vội ra cổng chính.
Ngoài kia, Lục Thanh Lãng vẫn mặc cảnh phục, trông như vừa tan ca.
Thấy tôi xuống, anh ta lập tức đứng thẳng dậy.
Tôi chạy đến bên anh ta:
“Lục cảnh sát, có việc gì sao?”
Anh ta hắng giọng, hỏi:
“Tối nay cô rảnh không?”
Tôi gật đầu.
Anh ta nói:
“Vậy cùng đi dạo một chút nhé, lâu rồi tôi không đi bộ.”
Tôi:
“Được.”