Kho chứa đồ nhà Phó Diên rất lớn, giường, tủ và ghế sofa của Ôn Nam Tịch dọn vào vừa vặn đủ chỗ. Giường và ghế sofa của cô đều có thể gấp lại, còn có một bàn ăn cao cấp và một ít đồ đạc linh tinh. Máy pha cà phê và những thứ tương tự đều được đặt trên tủ trong phòng khách. Phòng thay đồ cũng đã được Ôn Nam Tịch dọn dẹp xong xuôi.
Phó Diên cho robot dọn dẹp khắp nhà, robot của Ôn Nam Tịch cũng ở trong phòng khách xoay vòng vòng, thỉnh thoảng lại đụng phải robot của Phó Diên, trông khá thú vị.
Quả thực môi trường ở đây tốt hơn chỗ bên kia của cô rất nhiều.
Bữa ăn đầu tiên sau khi chuyển đến đây là do Phó Diên nấu. Anh đặt siêu thị giao đồ ăn tới, muốn làm món súp gà đặc chế cho Ôn Nam Tịch. Món súp gà ăn rất ngon, nhưng các món khác thì hương vị cũng bình thường. Ôn Nam Tịch vừa gắp đồ ăn vừa cười tủm tỉm nói: “Ngon quá.”
Phó Diên nhấp một ngụm canh, vì phải nấu ăn nên anh vén tay áo lên, cổ áo hơi hé mở, anh tựa lưng vào ghế nói: “Lại khen cho có lệ.”
Ôn Nam Tịch lau khóe môi, nhìn anh nói: “Đôi khi nấu ăn cũng cần phải có năng khiếu.”
Phó Diên tặc lưỡi, cầm đũa gắp một miếng sườn heo chiên đưa vào miệng, hương vị quả nhiên không bằng Ôn Nam Tịch cùng mẹ cô làm.
Anh nhổ xương ra, nói: “Anh sẽ cố gắng hơn nữa”.
“Sau này nhất định không để em bắt được lỗi.”
Ôn Nam Tịch đưa một miếng thịt gà lên môi, Phó Diên quay đầu ăn, Ôn Nam Tịch cười nói: “Em nấu cũng được mà, anh có thể ở bên phụ em.”
Phó Diên liếc cô một cái, “Chuyện này sau lại nói.”
Trong tương lai, anh sẽ cân nhắc việc thuê một dì giúp việc để mỗi ngày có thể ăn những bữa cơm nóng hổi, muốn ăn vặt ăn khuya chỉ cần nói một tiếng là có đồ để ăn, sống một cuộc sống no đủ mà không gặp bất kỳ áp lực tài chính nào.
Ôn Nam Tịch gật đầu: “Được.”
Ăn cơm xong thì trời cũng đã tối, đáng tiếc ở chỗ Phó Diên không có máy rửa chén, bởi vì anh sống ở đây rất ít khi nấu ăn. Mỗi lần Thư Lệ và Phó Kính Hoa đến ở sẽ luôn mang theo dì giúp việc của họ. Nếu không có dì giúp việc thì Thư Lệ cũng sẽ không để người khác tranh giành bếp núc với bà.
Vì vậy bữa ăn tối nay sẽ phải rửa bằng tay.
Ôn Nam Tịch thu dọn bát đ ĩa đi vào phòng bếp, cô bật nước ấm bắt đầu rửa. Phó Diên lấy bát đ ĩa bỏ vào bồn rửa. Anh đưa tay ôm lấy eo cô muốn bế cô đi, cô nắm chặt mép bồn rửa mặt, cười nói: “Anh mau nghỉ ngơi đi.”
Hôm nay chuyển nhà nên Phó Diên mang vác rất nhiều vật nặng, Ôn Nam Tịch chỉ mang những đồ nhỏ, sau khi chuyển nhà phải nấu ăn, sau bữa ăn mà còn bắt anh rửa bát thì không hay chút nào.
Phó Diên kéo cô ra không được, bất đắc dĩ ôm lấy eo cô từ phía sau, “Bật nước ấm hơn một chút, hiện trời vẫn còn lạnh, đừng để ngón tay bị lạnh.”
Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.
Phó Diên nói: “Mấy ngày nữa để Lý Khiêm Ô kêu người tới lắp máy rửa bát.”
“Có thể lắp sao?”
“có thể.”
“Được.”
Ôn Nam Tịch cũng không muốn rửa chén thường xuyên. Dù sao, ngôi nhà thông minh mở rộng có mọi thứ và dễ cài lắp đặt. Rửa bát, lau bàn trang điểm xong, Ôn Nam Tịch và Phó Diên trở lại phòng khách, ghế sô pha trong phòng khách chính có màu sẫm hơn, có một khay trà để chiêu đãi khách, nhưng phòng khách nhỏ lại thoải mái hơn.
Đi tới phòng khách nhỏ, Phó Diên điều chỉnh ánh sáng trong phòng, văn phòng lập tức tối đi, rất có không khí, anh thắp một ngọn nến thơm, hương chanh thoang thoảng tỏa ra, làm người khác cảm thấy rất thoải mái.
Ôn Nam Tịch uể oải tựa vào trong ngực anh, Phó Diên ôm cô vào lòng nói: “Đừng ngủ, đi tắm trước đi, nếu không thì…”
“Tắm ch ung nhé?” anh nhẹ nhàng hỏi.
Ôn Nam Tịch nghe xong liền gật đầu.
Thế là hai người đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. Phòng tắm này rất rộng, gạch lát cũng có màu sắc trang nhã. Phó Diên thu dọn chậu rửa mặt cho Ôn Nam Tịch, sau khi hai người tắm xong thì trở lại phòng khách nhỏ. Mùi nến nồng đậm đã tỏa ra khắp phòng, Phó Diên lấy máy tính mở ra, vẫn còn một ít mã code cần viết.
Ôn Nam Tịch cầm điều khiển từ xa mở tivi, thản nhiên xem.
Lúc này điện thoại vang lên, là của bà chủ nhà gọi đến, Ôn Nam Tịch để điều khiển từ xa xuống bắt máy, giọng nói của bà chủ nhà mang theo khẩu âu Lê Thành vang lên: “Cô Ôn, cô chuyển nhà rồi à?”
Ôn Nam Tịch dựa vào trên ghế sô pha, đáp: “Vâng, cháu đã chuyển đi rồi.”
“Ồ, tôi nhìn thấy rồi, đúng lúc tôi cần mở cửa cho người môi giới, cô có đổi mật khẩu không?”
Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút, nói: “Cháu thay đổi, để cháu báo cô biết mật khẩu mới.”
“Được được.”
Ôn Nam Tịch đọc mật khẩu cho bà chủ, bà chủ nhà bước vào đó, cạch một tiếng, cửa mở ra, bên trong trống rỗng, Ôn Nam Tịch đã dọn dẹp hết mọi thứ, khi rời đi để lại một ngôi nhà rất sạch sẽ, bà chủ nhà khen ngợi nói: “Cô Ôn, cô đã dọn dẹp rất sạch sẽ, tôi sẽ trả số tiền cọc qua cho cô. Sau khi nhận được, cô vui lòng cho tôi chụp ảnh màn hình. Chúng ta đã quá quen thuộc với nhau nên chắc không cần thực hiện các thủ tục phức tạp rườm rà khác đâu nhỉ.”
Ôn Nam Tịch cũng cảm thấy hợp ý mình, liền nói: “Được, làm phiền cô rồi.”
“Được rồi, vậy giờ tôi cúp máy đây..”
Ôn Nam Tịch trầm mặc một lát, hỏi: “Bà chủ, bên đó đã có người mua rồi à?”
“Có rồi có rồi, nhưng để phòng ngừa thì vẫn nên nhờ môi giới bán nó.”
“À vâng.”
Ôn Nam Tịch cúp điện thoại, nghĩ thầm, nhanh thật, đã có người mua rồi.
Cô đặt điện thoại xuống, cầm điều khiển từ xa lên, Phó Diên liếc nhìn người phụ nữ trong ngực mình, co chân gõ bàn phím, liếc nhìn điện thoại vẫn chưa tắt màn hình của cô.
Đêm khuya.
Ôn Nam Tịch mấy ngày nay có chút mệt mỏi, ngủ quên trong lòng Phó Diên, hôm nay hiếm khi cô không viết code, ngẫu nhiên chọn một bộ phim xem, vừa xem vừa ngủ quên. Phó Diên ôm cô, đặt cô ngồi trên gối, tiếp tục viết code. Ôn Nam Tịch ngủ say, điện thoại bỗng sáng lên.
Phó Diên cầm lên xem qua, là tin nhắn thông báo chuyển khoản.
Đó là số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng do bà chủ nhà trả, đồng thời cũng tiết lộ số tiền tiết kiệm hiện tại của Ôn Nam Tịch, không biết cô có mua quản lý tài chính hay không, nếu không thì số tiền tiết kiệm này chỉ có thể coi là tạm chấp nhận được, nhưng muốn mua được nhà ở Lê Thành thì phải thêm mấy năm nữa. Phó Diên đặt điện thoại của cô xuống, cúi đầu hôn lên trán cô.
Sau đó anh lưu tài liệu làm việc lại trên máy tính, đẩy nó sang một bên.
Sau đó anh đẩy đầu Ôn Nam Tịch ra, cúi xuống bế cô từ trên thảm lên, Ôn Nam Tịch đang ngủ say, cảm thấy anh ôm cô nên cô rúc vào trong ngực anh. Phó Diên đi dép lê vào, bế cô vào phòng ngủ. Rèm trong phòng ngủ chính đã được đóng lại, trong phòng đốt tinh dầu xoa dịu tinh thần.
Ôn Nam Tịch nằm xuống giường vẫn ngủ say, mái tóc mềm mại trải trên chiếc gối tối màu, Phó Diên vuốt tóc cô, chăm chú nhìn cô một lúc mới kéo chăn lên cho cô.
Anh ra ngoài dọn dẹp máy tính, tắt nến thơm trong phòng khách, sau đó cầm điện thoại di động trên bàn lên, nhập số điện thoại di động anh vừa nhớ ra.
Bên kia nhấc máy.
Giọng nói của Phó Diên trầm và rất khách sáo, “Xin chào, đêm khuya còn làm phiền tới anh. Xin hỏi căn nhà trên tầng 12 của tòa nhà 8, Vịnh Linh Lung có bán không?”
“Đúng vậy, cậu là ai? Cậu muốn căn này à? Xin lỗi, tôi đã bán nó rồi.”
Nói xong, đối phương đang định cúp máy thì Phó Diên nói: “Tôi có thể tăng giá.”
Đối phương hơi sửng sốt.
“Cậu nói gì kia?”
“Tôi nói tôi có thể tăng giá, anh có thời gian gặp tôi không?”
“À, tôi đã nhận tiền đặt cọc rồi. Mấy ngày nay phải đi làm thủ tục, không kịp nữa rồi.”
“Phiền anh bớt chút thời giờ để gặp tôi, giá cả tới đó chúng ta sẽ bàn tiếp.”
Đối phương dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy ngày mai hãy đến vịnh Linh Lung.”
“Được, cảm ơn anh.”
Sau khi cúp điện thoại, Phó Diên cất điện thoại trở về phòng, Ôn Nam Tịch đá chăn ra ngủ ngon lành. Phó Diên leo lên giường, từ phía sau ôm eo cô, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Đây là đêm đầu tiên họ chuyển đến Tinh Vực, Ôn Nam Tịch ngủ rất ngon, Phó Diên cũng vậy, cho nên khi chuông báo thức vang lên, Phó Diên thuận tay ấn tắt rồi lại ôm cô vào lòng. Ôn Nam Tịch mơ mơ màng màng mở mắt ra, ôm lấy cổ anh. Phó Diên nhìn cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Ôm hôn một lúc.
Anh bước ra một chút, hôn lên môi cô, “Chào buổi sáng.”
Giọng nói Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng: “Chào buổi sáng.”
Phó Diên vuốt tóc cô, trong mắt mang theo ý cười, hai người trò chuyện một lúc mới đứng dậy, Ôn Nam Tịch rửa mặt chậm hơn anh một chút, lúc cô đi ra ngoài thì Phó Diên đã ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Ôn Nam Tịch lười biếng ngồi vào bàn, bưng sữa nóng lên uống.
Phó Diên bưng chiếc bánh sandwich ra.
Ăn sáng xong, Phó Diên chở Ôn Nam Tịch đến Diên Tục, gặp Đàm Vũ Trình ở gara ngầm, Đàm Vũ Trình thắt cà vạt chào họ buổi sáng.
Ôn Nam Tịch đáp: “Chào buổi sáng.”
Vào thang máy.
Phó Diên nắm tay cô, trò chuyện với Đàm Vũ Trình, toàn nói chuyện công việc, Ôn Nam Tịch cũng đang suy nghĩ về dự án viện dưỡng lão, sau khi ra khỏi thang máy, Trần Phi và Lý Huống đang đợi Ôn Nam Tịch tổ chức họp nhóm. Cô buông tay Phó Diên ra, cầm máy tính đi tới. Bàn tay của Phó Diên trống rỗng, nhưng trong lòng bàn tay vẫn có hơi ấm, anh giơ lên nhìn.
Đàm Vũ Trình ở một bên nhìn thấy, cười khúc khích: “Hai người các cậu nhớ chú ý hình tượng.”
Phó Diên liếc cậu ta một cái, sau đó gọi cậu ta vào văn phòng.
Lý Huống và mấy người lập trình viên đi theo Ôn Nam Tịch tiến vào phòng họp, cửa vừa đóng lại, cuộc họp đã kéo dài hơn nửa giờ, Ôn Nam Tịch cầm máy tính đi ra ngoài, liếc nhìn văn phòng của Phó Diên, ở đó không có ai, đi ngang qua phòng trà, trong phòng trà cũng không có ai, Chu Hùng nhìn thấy cô đang tìm người liền nói: “Anh Diên vừa ra ngoài rồi.”
“À.”
Ôn Nam Tịch mới thôi không đi tìm anh nữa. Có gì ho𝐭? Chọ𝐭 𝐭hử 𝐭𝘳ang # T𝘳ùmT𝘳𝐮𝗒 ện.Vn #
Anh ra ngoài, mãi đến bảy giờ tối mới quay lại. Ôn Nam Tịch đang tăng ca ở công ty, cô bóc viên kẹo ra định ăn thì Phó Diên nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu cướp lấy viên kẹo từ tay cô. Đầu ngón tay Ôn Nam Tịch dừng lại, cô ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen của anh, Phó Diên vuốt màn hình nói: “Gần đây robot của Bệnh viện số 9 mà em làm ra rất tốt. Trưởng khoa vừa gọi điện và nói em là chuyên gia trong lĩnh vực này, ông ấy rất mong chờ. “
Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, nói: “Hôm nay anh đã làm gì?”
Phó Diên buông cổ tay cô ra, đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi quần, ngậm kẹo trong miệng, nói: “Anh đi gặp khách hàng.”
“ồ ồ.”
Ôn Nam Tịch không suy nghĩ nhiều.
–
–
Sau khi chuyển nhà, Phó Diên chủ yếu tập trung vào công việc, vì lý do tài chính nên Phó Diên càng bận rộn hơn và phải có một trợ lý bên cạnh để giúp anh giải quyết một số việc vặt.
Trong quá trình tuyển dụng, chị Lý cười tủm tỉm đi đến bên cạnh cô và nói: “Nam Tịch à, chị đây đã nhìn trúng một vài người cũng không tệ lắm, em giúp chị xem qua được không?”
Ôn Nam Tịch buông bàn phím ra, nhìn chị Lý, cười nói: “Chị Lý, chị là sếp mảng nhân sự, chị đồng ý là được, về mảng này em không rành lắm đâu.”
“Cái đó không được, em vẫn phải đến xem thử đi.” Chị Lý mỉm cười đưa chiếc máy tính bảng cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch xem sơ yếu lý lịch trên đó, tổng cộng có bốn người, tất cả đều là con trai. Ôn Nam Tịch nhìn, hỏi Chị Lý: “Để em chọn ư?”
“Em có thể lựa chọn. Thích ai thì tuyển người đó. Ông chủ nói phải để cho em tham khảo.”
Ôn Nam Tịch xem xong nói: “Em thấy người nào cũng ổn cả.”
Chị Lý cười nói: “Được rồi, vậy chị sẽ để ông chủ lựa chọn.”
Ôn Nam Tịch gật đầu.
Chị Lý cầm máy tính bảng rời đi, Trần Phi tháo tai nghe ra, đẩy ghế sang một bên nói: “Anh Diên bảo chị Lý tuyển nam. Cho nên mới đưa cho chị xem.”
Tay để trên bàn phím của Ôn Nam Tịch khựng lại, hóa ra là thế này, bảo sao chị Lý lại đột nhiên đến hỏi cô về việc tuyển người?
Cô gửi một biểu tượng cảm xúc cho Phó Diên.
Diên:?
Ôn Nam Tịch: Hôn anh một cái.
Diên: Được, hôn gió, anh cảm nhận được.
Vị trợ lý rất nhanh đã đến, là một người có vẻ ngoài rất hiền lành, sau khi Nguyên Thư đi làm vào ngày 10 âm lịch, cô ấy bắt đầu theo dõi các dự án của Bệnh viện số 9, thỉnh thoảng sẽ đến đây. Trần Phi nhìn thấy Nguyên Thư, trái tim như tro tàn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch cháy lên. Ôn Nam Tịch nhìn thì đều cảm thấy buồn cười.
Vào ngày Tết Nguyên Tiêu.
Thư Lệ và Phó Kính Hoa không thể đến Lê Thành nên gọi video cho Ôn Nam Tịch. Họ trò chuyện rất lâu, còn đặt một phần ăn sang trọng ở một khách sạn gần đó, trực tiếp giao tới cửa một bàn đầy đủ món ăn qua cho Ôn Nam Tịch và Phó Diên.
Đêm đó Ôn Nam Tịch và Phó Diên ăn nhiều đến mức suýt ngất đi.
Phó Diên cầm điện thoại gọi cho Thư Lệ, dặn dò bà sau này đừng gọi nhiều như vậy, hai người làm sao ăn hết cho được.
Thư Lệ nói, Nam Tịch ăn no là được, lãng phí một chút cũng không sao.
Ôn Nam Tịch nghe có chút bất đắc dĩ.
Phó Diên nhìn biểu tình của cô thì mỉm cười.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh. Công ty mở rộng đã cho thuê toàn bộ tầng 4 và tầng 1. Ngoài những người mới được tuyển dụng, các bộ phận công tác cũng được tổ chức lại.
Thành phố thông minh và nhà ở thông minh vẫn ở tầng ba.
Những người khác ở trên tầng bốn.
Văn phòng nhỏ hẹp kia của Lý Khiêm Ô cuối cùng cũng có thể được mở rộng. Anh ấy phấn khích đến mức gần như rơi lệ. Trước đây có thêm Nhan Khả chật chội không có chỗ đi, hiện giờ anh ấy có văn phòng riêng,cũng coi như chính thức hết khổ. Những năm tháng qua của anh ấy không hề uổng phí, luôn là người cuối cùng rời đi.
Đàm Vũ Trình bên này cũng vậy, cậu ấy được thăng chức thành phó tổng.
Bản thân cậu ấy cũng nắm giữ cổ phần của công ty mở rộng, có điều bố cậu ấy làm xây dựng và cũng có công ty ở Lê Thành, nên cậu ấy cũng coi như đại gia đời thứ hai.
Chu Hùng, Trần Phi, Chúc Ngôn mấy người bọn họ đều theo biên chế mà được tăng lương nhẹ. Ôn Nam Tịch cũng được thăng chức, lương cũng theo đó tăng lên, ngày này mọi người đều vui vẻ.
Phó Diên đặt một phòng riêng ở khách sạn đối diện, mời mọi người trong công ty đến đó dùng bữa.
Họ cụng ly, trò chuyện về nhân sinh, một đám người uống đến mơ mơ màng màng.
Ôn Nam Tịch cũng uống không ít, Phó Diên ngồi ở bên cạnh, cởi cúc cổ áo cho cô, đỡ cô, cúi đầu hỏi: “Say rồi à?”
Ôn Nam Tịch ngước mắt, sắc mặt hồng nhuận, cô vòng tay qua cổ anh, dựa sát vào anh nói: “Chưa say.”
Phó Diên nhếch khóe miệng liếc mắt nhìn những người khác đang nhìn trộm, ôm chặt lấy cô nói: “Nếu em say thì chúng ta về nhà.”
“Được.”
Cô vô cùng ngoan ngoãn.
Ôn Nam Tịch nhìn đôi môi mỏng của anh, muốn hôn anh lần nữa nên nghiêng người về phía trước, Phó Diên trốn một lúc, hầu kiết của anh khẽ động: “Ôn Nam Tịch, có rất nhiều người đang nhìn đấy.”
Ôn Nam Tịch có chút mơ hồ, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Trần Phi, cô chớp chớp mắt, khuôn mặt bình tĩnh của cô lúc này lại gợn sóng, chị Lý vội bưng canh giải rượu đưa cho Phó Diên, anh ôm cô, cầm lấy thìa, múc canh giải rượu đưa lên môi, “Uống một chút đi, nếu không buổi tối sẽ khó chịu.”
Ôn Nam Tịch há miệng uống canh, cô ôm chặt cổ anh nói: “Sao lại có canh giải rượu?”
“Chuẩn bị cho em đó.” Phó Diên thấp giọng nói.
“Ồ.”
Sau khi uống canh giải rượu xong, cô quả thực không còn cảm thấy chóng mặt nữa. Phó Diên ôm cô đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác mà bọn họ đưa qua khoác cho cô. Mọi người đi ra ngoài tưởng rằng sẽ trở về nhà, nhưng đâu ai biết Phó Diên lại thuận tay mở một căn phòng riêng bên cạnh ra, căn phòng được trang trí vô cùng đẹp mắt với đèn nhấp nháy, trên trần và sàn nhà đầy ắp bóng bay.
Nguyên Thư và Chu Nhược Vi ăn mặc xinh đẹp, cầm hoa mỉm cười nhìn họ.
Ôn Nam Tịch sửng sốt mấy giây, sau đó nhìn về phía Phó Diên.
Trần Phi cùng mấy người khác chen vào, trên mặt mang theo nụ cười, chẳng còn bộ dạng say rượu chút nào, giống như mọi người đang giả vờ. Trần Phi từ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn đưa cho Phó Diên, Phó Diên buông Ôn Nam Tịch ra, cầm lấy hộp nhẫn, trong ánh sáng mờ mờ, anh nhìn Ôn Nam Tịch, quỳ một chân xuống, giơ hộp nhẫn lên: “Ôn Nam Tịch.”
“Gả cho anh, quãng đời còn lại về sau hãy để anh chăm sóc em thật tốt.”
Ôn Nam Tịch ngây người, cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ kia, khuôn mặt trong veo của anh, chiếc áo sơ mi mà anh chọn có hoa văn sẫm màu, trên cổ tay giơ lên có xăm tên cô.
Cô không có lý do gì phải từ chối.
Cô không có.
Cô phải gả cho người đàn ông này, người vẫn luôn bảo vệ cô từ năm cuối cấp ba.
Cô đưa tay đón lấy chiếc nhẫn của anh, nói: “Được, em muốn cùng anh già đi.”