Ngoại truyện: Góc nhìn của A Dao
Từ khi tập nói, ta đã có rất nhiều mẫu thân.
Mỗi người trong số họ đều đẹp như tiên nữ, đẹp vô cùng.
Có người có thể ngâm thơ làm phú, có người có thể đàn cầm vẽ tranh.
Mỗi tối, họ sẽ thay phiên nhau chăm sóc ta, dạy ta biết chữ, dạy ta nói chuyện.
Đôi khi họ sẽ nhìn ta khóc nhưng khi ta giơ tay mập mạp lên lau nước mắt cho họ, họ sẽ cười, ôm ta vào lòng nói: ” A Dao ngoan, A Dao ngoan, con nhất định phải ngoan.”
Khi ta hơn năm tuổi, mẫu thân khóc đưa ta rời đi.
Nàng nói: “A Dao, con phải nghe lời, nếu con ở lại đây, cả đời này của con sẽ bị hủy hoại.”
“Mọi người sẽ nói con là xuất thân từ chốn phong trần, con sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa.”
Ta được đưa đến Chung gia, các mẫu thân lén nhét cho ta một ít bạc.
Họ nói: “A Dao, con phải đọc nhiều sách, sau này có lẽ sẽ có ích.”
Ở Chung gia, lúc rảnh rỗi ta thường lén đi mua sách, đọc rất nhiều sách, cũng hiểu được rất nhiều đạo lý.
Đôi khi làm việc, ta sẽ nghe mọi người ngồi lê đôi mách.
Họ than phiền về người chồng vô dụng trong nhà, cảm thán rằng phụ nữ không dễ dàng, đôi khi họ sẽ nửa đùa nửa thật nói với ta: “A Dao à, con phải tích cóp thật nhiều tiền, sau này nếu có thể ra khỏi tòa nhà này, tự mở một cửa hàng cũng được, trồng trọt cũng được, đừng tùy tiện tìm một người đàn ông để lấy, sẽ hối hận như bà già này.”
Ta rất may mắn, có một bà lão từng hầu hạ bên cạnh đích nữ của một gia đình quan lại, sau đó gia đình đó bị kết tội, bà ta liền đến Chung phủ.
Bà ta thường xuyên kể cho mọi người nghe về cách quản lý nội trạch, cách tính sổ sách, kể rất nhiều chuyện lạ.
Nhưng mọi người vẫn cười bà: “Bà không còn là nữ tỳ hạng nhất nữa rồi, hiểu những thứ này thì có ích gì? Còn không phải giống như chúng ta làm tạp dịch ở hậu viện này sao.”
Chỉ có một mình ta, sẽ nghiêm túc lắng nghe bà nói.
Bà rất vui, đem hết những gì mình biết, mình hiểu dạy cho ta.
“Nếu tiểu thư nhà ta còn sống, cũng sẽ làm phu nhân của hầu tước công tước.” Khi nhắc đến quá khứ, bà đầy vẻ tự hào.
“Chỉ tiếc rằng, lão gia là người cố chấp, muốn kiên trì với đại nghĩa trong lòng, giữ bí mật không nên biết, bị kết tội liên lụy đến cả gia tộc. Than ôi.”
Khi ta mười bốn tuổi, chủ mẫu của Chung phủ đã vào cửa.
Nghe nói là con gái độc nhất của phủ hầu, đẹp vô cùng.
Nhưng chúng ta là nha hoàn ở hậu viện, không thể vào chính viện.
Nhưng không lâu sau, tướng quân đã đưa về một người phụ nữ, người rất sủng ái người phụ nữ đó, rất nhanh sau đó phu nhân đã bị đè bẹp.
Nghe nói phu nhân đã viết thư, cầu cứu những người quen biết trước đây nhưng không ai có thể giúp nàng.
Người phụ nữ đó có thai, tướng quân để nàng ta quản lý mọi việc trong phủ, phu nhân chỉ làm vỡ một cái bát, liền bị nàng ta phạt quỳ.
Các ma ma tức giận không chịu được: “Làm gì có đạo lý sủng thiếp diệt thê như vậy, phản rồi, phản rồi.”
Chúng ta tuy chưa gặp phu nhân mấy lần nhưng nàng ấy rất quan tâm đến người hầu, sau khi nàng ấy vào phủ, tiền tháng của chúng ta tăng lên, chăn nệm dày hơn, ngay cả khi ăn cơm cũng có thêm mấy món thịt.
Sau đó phu nhân có thai, thiếp thất đó lại nói nàng ấy xung khắc với mình, tướng quân lại cướp của hồi môn của phu nhân để lấy lòng thiếp thất.
Nàng ta lại phá hủy hết di vật mà cha mẹ phu nhân để lại.
Hơn nữa còn vu khống phu nhân tư thông với người khác, nhốt phu nhân vào nhà kho dùng xích sắt khóa lại.
Sau khi phu nhân sinh con, liền đem đứa trẻ đến bãi tha ma cho chó ăn.
Phu nhân khóc mù cả mắt, cuối cùng chết thảm.
Chúng ta đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cùng nhau đi đòi công lý cho phu nhân nhưng lại bị đuổi ra ngoài.
Ta chuẩn bị trở về thanh lâu tìm các mẫu thân thì gặp một đội lính. Người đứng đầu nhìn ta mấy lần, không nói một lời đã đưa ta đi.
Ông ấy nói khuôn mặt này của ta rất nguy hiểm.
Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ bị giết người diệt khẩu.
“Ta đưa ngươi đi tìm ngoại tổ phụ của ngươi, có họ ở đó, không ai dám động đến ngươi.”
Không biết vì sao, ta lại vô cùng tin tưởng ông ta.
Chỉ là chúng ta vừa ra khỏi kinh thành, liền bị phục kích, một đám người mặc đồ đen giết chết ông ta ngay trước mặt ta.
Ta xông tới ôm lấy ông ta muốn cầm máu, ông ta dùng hơi thở cuối cùng nói: “Ngươi, ngươi là đích công chúa của Đại Lương, ngươi không thể chết.”
Sau khi ông ta chết, đám người mặc đồ đen đó đưa ta trở về kinh thành.
Chúng lần theo dấu vết, tìm đến thanh lâu.
Các mẫu thân của ta đã có mấy người qua đời.
Mặc dù nhiều năm không gặp, họ vẫn nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Họ ôm ta khóc, cầu xin những người đó tha cho ta.
Nhưng rất nhanh, họ cũng chết ngay trước mắt ta.
Trước khi chết, họ vẫn che chở ta ở phía sau.
Người mẫu thân cuối cùng chết đi, tay đầy máu nhưng vẫn sờ mặt ta cười: “A Dao, cả đời này của ta, thân thể tuy dơ bẩn nhưng lòng ta vẫn trong sạch. Ta, chúng ta không hối hận, chúng ta đều đã làm những điều đúng đắn.”
Ta nhìn các mẫu thân nằm ngổn ngang trên mặt đất nhưng lại không khóc được.
Một ngụm máu trào ra, một thanh kiếm dài đang cắm vào ngực ta.
Ta tưởng mình đã chết nhưng dường như chỉ là một giấc mơ.
Trong mơ có một lão đạo dẫn ta đi về phía trước, ông ta nói là được cố nhân nhờ vả.
“Tổ tiên của ngươi có công đức lớn, đã được phi thăng thành tiên. Họ phái ta đến đưa ngươi về nhà.”
Chúng ta đi rất lâu, nhìn thấy một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch.
Lão đạo chỉ vào người phụ nữ đó nói với ta: “A Dao, hãy nhớ lấy nàng. Nàng có thể cứu ngươi, có thể đưa ngươi về nhà.”
Khi tỉnh mộng, ma ma ở bên giường ta gọi: “A Dao, mau dậy đi, hôm nay tướng quân về phủ, chúng ta mau ra trước cửa phủ quỳ xuống, biết đâu có thể được ban thưởng.”
Ta, đã được tái sinh.
Ta quỳ trước cửa phủ, nhìn thấy một đám người vây quanh phu nhân đi ra.
Kiếp trước, ta căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nàng ấy.
Kiếp này, ta lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên.
Trong nháy mắt nhìn rõ nàng, ta có chút kinh ngạc.
Mặc dù nàng và người phụ nữ không có sức sống trong mơ khác nhau một trời một vực nhưng ta vẫn nhận ra.
Nàng chính là người đó.
Chỉ là nhìn nàng ấy bây giờ mặc quần áo lộng lẫy như vậy, trước sau có người hầu hạ thật oai phong, ai mà ngờ được hôm nay phu quân của nàng ấy sẽ đưa về một người phụ nữ, cuộc đời nàng ấy từ đó sẽ thay đổi chóng mặt.
Nghĩ đến đây, ta nhìn nàng ấy đầy thương cảm.
Nàng ấy vô tình nhìn thấy ta, sửng sốt một chút, cười vẫy tay với ta: “Ngươi tên gì?”
Ta vội vàng đáp: “Nô tỳ A Dao.”
Tay nàng ấy dừng lại giữa không trung một lúc, sau đó bảo ta đến phòng hầu hạ.
Ta pha cho nàng ấy một ấm trà, ta rất biết ơn sự quan tâm của nàng ấy đối với những người hầu như chúng ta.
Nhưng nàng ấy lại không vội uống trà, hỏi ta có biết tính sổ sách không.
Cảm ơn bà lão đã dạy ta một số thứ, ngày hôm sau khi ta cầm sổ sách đến gặp, nàng ấy rất hài lòng, thậm chí giao cho ta một việc lớn.
Ta tin chắc rằng, nàng ấy cũng đã mơ thấy giấc mộng đó.
Nàng ấy đã nhận ra ta.
Hàng ngày ta đeo mạng che mặt ra ngoài làm việc, trong lòng vừa căng thẳng vừa kích động.
Sợ bị người khác nhận ra nhưng lại mong sớm rời khỏi Chung phủ.
Sau khi chúng ta rời khỏi Chung gia, A Ninh tỷ tỷ đã dành hết tâm trí cho Túy Tiên Lâu, ta biết, nàng ấy đang mưu tính cho ta.
Hôm nay, nàng ấy trở về nói muốn xem vai ta.
Ta cởi áo, để lộ vết bớt mà ta vẫn không thích lắm.
Nàng ấy không chút do dự quỳ xuống: “Thần nữ Hạ Chi Ninh, bái kiến trưởng công chúa.”
Nàng ấy biết rồi.
Chúng ta trao đổi thông tin với nhau, ta càng tin chắc rằng, A Ninh tỷ tỷ chính là người dẫn đường mà tổ tiên ban cho ta.
Nàng ấy sắp giải cứu ta khỏi kiếp trước hỗn loạn và đẫm máu.
A Ninh tỷ tỷ vào cung một chuyến, sau khi ra ngoài, nàng ấy nói với ta rằng, mẫu thân đã biết ta còn sống.
Chúng ta phải mưu tính một chuyện lớn, vì vậy phải tìm đến Triệu thống lĩnh, người đã cứu ta trước đây.
Triệu thống lĩnh quỳ trước mặt ta, nói nguyện ý thề chết đi theo ta.
Cảm tạ mẫu thân, để ta mang trong mình dòng máu Tần gia, mới khiến người ta vô điều kiện tin tưởng ta.
A Ninh tỷ đưa ta đến Mạc Bắc, lần đầu tiên ta gặp ngoại tổ, uy vũ bá khí như vậy, nếu ta được lớn lên bên cạnh ông, giờ đây hẳn cũng có thể cưỡi ngựa bắn cung.
Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thời gian ấm áp của ông cháu nhưng không sao, sau này có thể từ từ bù đắp.
Ngoại tổ phụ rất ủng hộ ta, có gia đình ủng hộ, ta an tâm hơn nhiều.
Ngày vào cung, ta nhìn thấy hoàng đế từ xa.
Từ tận đáy lòng, ta vẫn không muốn nhận ông ta làm phụ hoàng.
Ta hát một khúc “Mộc Lan tòng quân”, ai nói nữ tử không bằng nam nhi, Mộc Lan trong quân lập chiến công.
Ta nhìn mẫu thân, bà vẫn luôn dịu dàng nhìn ta, ta cố nén nước mắt gỡ bỏ mạng che mặt.
Ta rất muốn nhào vào lòng mẫu thân nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Cuối cùng hoàng đế truyền ngôi cho ta nhưng ta không muốn cảm tạ ông.
Hôm A Ninh tỷ đi gặp ông, đã đến tìm ta: “Đi cùng không?”
Ta lắc đầu, ta không muốn nhìn thấy ông thêm một lần nào nữa.
“Đừng để lại người sống.” Ta dặn A Ninh tỷ tỷ.
Ta biết, nàng nhất định sẽ giết hoàng đế nhưng nàng ít nhiều vẫn kiêng dè ta.
Vì vậy ta cố ý dặn dò, để nàng yên tâm làm.
Ông ta không xứng được sống.
Vì các mẫu thân của ta, vì Triệu thống lĩnh, vì hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ trung thành với Đại Lương nhưng lại bị ông ta nghi ngờ vô cớ.
Sau khi ta đăng cơ, A Ninh tỷ rất vui mừng.
Nàng nói giống hệt như cảnh trong mơ của nàng.
Ta phong nàng làm tể tướng, chỉ có nàng mới có thể làm tể tướng của ta.
Hàng ngày nàng cùng ta xử lý chính sự, sau đó đến cung mẫu thân, cùng nhau nói chuyện phiếm, giống như những gia đình bình thường.
Triệu thống lĩnh nói, ả Tô Thanh kia ở đầu phố chửi mắng A Ninh tỷ.
Ta liếc mắt nhìn, A Ninh tỷ dường như không để ý.
Nhưng ta rất để ý.
Ả không biết, kiếp trước ả hại tỷ tỷ khổ sở đến mức nào.
“Đưa ả đến chỗ bầy sói.” Ta ra lệnh. Chẳng phải ả đã cứu được Chung Hoài từ bầy sói rồi mới được vào Chung phủ hay sao, vậy thì để ả trở về, xem lần này còn cứu được ai.
Sau khi tuyết rơi, ngoại tổ và ngoại tổ mẫu được đón vào kinh.
Cuối cùng cả nhà chúng ta đã đoàn tụ.
Có thể cùng nhau an tâm đón một cái Tết.
Đêm giao thừa, A Ninh tỷ đưa tất cả các mẫu thân trong thanh lâu của ta vào cung, giờ đây họ đều ở trong những ngôi nhà lớn, sống rất tốt.
Vài vị hoàng đệ chưa từng gặp mặt cũng tham gia tiệc đêm giao thừa.
Họ tự xin rời đến đất phong, có lẽ là thấy tranh không lại ta, có lẽ là cuối cùng đã thừa nhận tổ huấn, tóm lại, mọi người không cần tự giết lẫn nhau thì dù sao cũng là chuyện tốt.
Đêm giao thừa, tuyết rơi rất lớn.
Ta và A Ninh tỷ ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết.
Nàng nói: “A Dao, cảm ơn muội, đã đưa ta rời khỏi Chung phủ, thoát khỏi địa ngục, báo được mối thù lớn.”
Ta cười nói: “A Ninh tỷ, cũng cảm ơn tỷ, đã giúp ta trở về cung, giành được ngôi vị hoàng đế, báo thù cho kiếp trước.”
Số phận, luôn luôn khó lường.
Vậy thì đừng suy nghĩ nữa.
Chúng ta chỉ cần biết, mọi thứ đều là sự sắp đặt của số mệnh, như vậy là được.
-HẾT-