Bản tóm tắt
“Nguyệt Nhi của Cô quả thật đáng yêu, nhất là khi bị Cô bắt nạt.”
Câu này không phải của một nam nhân nào đó ở ngoài đời thực, mà là lời thì thầm trong giấc mơ điên cuồng của ta.
Thái Tử, người mà ta chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm đến, lại cứ như vậy xuất hiện trong mộng, ôm chặt lấy eo ta, nhìn ta bằng ánh mắt đầy mê hoặc.
Tỉnh lại, ta hoảng loạn, cảm thấy như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
“Chắc mình điên rồi,” ta thầm nghĩ.
“Đúng là mộng mị mà. Sau này, phải tránh xa Thái Tử.”
Vậy mà đến hôm sau, trong cung yến, ta vô tình giẫm phải giày của hắn.
“Xin lỗi!” Ta vội vàng cúi đầu, chân tay luống cuống.
Thái Tử chỉ cười nhạt, ánh mắt hắn bỗng đượm vẻ thâm ý mà ta không thể hiểu được,
“Quả nhiên giống hệt trong mộng, cũng đáng yêu như vậy.”
Ta ngẩn ra.
Đêm qua là giấc mơ sao?
Tại sao hắn lại nói như thể hắn đã biết rồi?
Truyện hay nên đọc nha mọi người ơi