Ta ngẩng đầu, mỉm cười: “Nhưng may mắn là, tất cả đã qua!”
“Ta gặp được bệ hạ đối xử rất tốt với ta, còn có ma ma, Hồng Diệp, và cả Hoàng hậu nữa. Thật ra, Hoàng hậu cũng không đến nỗi quá tệ.”
Bà ta nhẹ nhàng ôm ta vào lòng:
“Đứa trẻ ngốc.”
11.
Mùa đông đến, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên.
Ta nài nỉ Triệu Diễn dẫn ta đi chơi tuyết.
Hắn kiên quyết không đồng ý.
Ta bĩu môi, giận dỗi.
Cuối cùng, trước sự nhõng nhẽo của ta, đi đành miễn cưỡng đồng ý.
Bụng ta ngày càng lớn, người cũng mũm mĩm hẳn lên.
Những dòng bình luận trên không trung nhắc nhở ta:
【Đừng đến Ngự Hoa Viên, bảo bối ơi! Nữ phụ không biết bắt từ đâu được một con báo tuyết, nhốt trong đó. Con báo này hung dữ lắm, ngươi đừng đi!】
【Nếu không cẩn thận động thai khí, sẽ nguy to.】
【Nữ chính ngoan ngoãn chơi tuyết trong sân thôi.】
Cơ hội tốt thế này, làm sao có thể bỏ lỡ?
Ngự Hoa Viên, ta nhất định phải đến.
Triệu Diễn dìu ta tới cổng Ngự Hoa Viên.
Lần đầu thấy tuyết, ta phấn khích đến mức chơi quên trời quên đất, không nhận ra mình đã đi sâu vào Ngự Hoa Viên.
“Bệ hạ, chúng ta chơi trốn tìm đi!”
Hắn bất đắc dĩ cười cười: “Được, tùy nàng.”
“Vậy người phải bịt mắt, không được động đậy. Khi nào ta xong sẽ gọi.”
Hắn yêu chiều xoa đầu ta: “Được.”
Chắc chắn rằng đi không nhìn, ta lập tức tìm nơi ẩn nấp.
Không xa có một cây đại thụ thu hút sự chú ý của ta.
Ta nhẹ nhàng chạy tới, núp sau thân cây, rồi gọi to:
“Bệ hạ, xong rồi!”
Triệu Diễn bỏ tay xuống, tiến về phía ta.
Lúc này, ta mới nhận ra tuyết đã in dấu chân của mình.
Quả là sơ suất.
Ta cố gắng giữ im lặng, không phát ra chút tiếng động nào.
Bỗng, bên tai vang lên tiếng thở mạnh, mang theo mùi tanh của máu.
Ta nghi hoặc đâu đầu nhìn.
Một con báo tuyết bạc đang nằm trên nóc lồng sắt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Nó há miệng, gầm lên một tiếng vang dội, chấn động cả màng nhĩ.
Ta hoảng sợ chân trượt một cái, ngã ngồi xuống đất.
Một dòng ấm áp trào ra từ giữa hai chân, nhanh chóng nhuộm đỏ lớp tuyết trắng.
Trước mắt tối sầm, ta hoàn toàn ngất đi.
Không biết đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại, ta có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó trong cơ thể mình đã hoàn toàn biến mất.
Ta ngẩn ngơ nhìn màn trướng đỏ thẫm trên đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.
“Tiểu Mộc Ngư…”
“Ta là nương của con.”
Bụng phẳng lì, chẳng còn gì nữa.
Triệu Diễn vội vã chạy vào, vẻ mặt tiều tụy, giọng nói khàn khàn:
“A Ngư.”
Ta chậm rãi chớp mắt, hỏi: “Tiểu Mộc Ngư đâu?”
“Sao con không đạp ta nữa?”
Hắn ôm chặt lấy ta vào lòng.
“A Ngư, đừng như vậy, hài tử rồi sẽ lại có thôi.”
Cổ ta cảm nhận được một mảng ướt át.
Lúc này, ta mới muộn màng nhận ra, đứa bé thật sự đã không còn.
Trái tim đau đớn hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Rõ ràng biết trước kết cục của nó, tại sao vẫn đau đến thế này?
Cuối cùng, ta không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
“Bệ hạ, hài tử của ta không còn nữa…”
“Tiểu Mộc Ngư không còn nữa…”
Hắn vỗ lưng ta, giọng nghẹn ngào: “A Ngư, sẽ lại có mà, Tiểu Mộc Ngư rồi sẽ đâu về thôi…”
Hắn còn nói gì đó, nhưng ta không nghe rõ nữa.
Lần nữa chìm vào hôn mê.
12.
Chỉ trong vài ngày, Triệu Diễn trông như già đi cả chục tuổi.
Việc mất đi đứa trẻ là một đả kích nặng nề với đi.
Đứa trẻ này vốn là cơ hội để đi củng cố ngai vàng.
Nhưng hiện tại, giấc mộng vỡ tan còn đau đớn hơn cả việc mất đi đứa con.
Tạ Uyển Nguyệt bị cấm túc ở Khôn Ninh Cung, không được rời khỏi cung nửa bước trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng.
Ta hiểu rõ, chỉ với một con báo tuyết, không thể hoàn toàn lật đổ nàng ta.
Nhưng Triệu Diễn đã nhân cơ hội này, dùng vụ việc để gây sức ép lên Tạ gia.
Không tốn chút binh lực, đi đã giành lại một phần thực quyền từ tay Tạ gia.
Dù sao, con báo tuyết mà Tạ tướng quân gửi vào cung vốn không được sự cho phép của Triệu Diễn.
Nếu là bình thường, chuyện này có thể cho qua.
Nhưng bây giờ, chính con báo ấy đã gián tiếp gây ra cái chết cho hoàng tử trong bụng ta.
Triệu Diễn tất nhiên muốn làm lớn chuyện.
Chúng ta đều đang chờ một cơ hội.
Rất nhanh, cơ hội ấy xuất hiện trước mặt ta.
Có lẽ do thời tiết lạnh giá, ta bệnh nặng một trận.
Hết bát thuốc này đến bát khác được đưa vào, nhưng sức khỏe vẫn không khá lên.
Mỗi ngày ta đều nằm trên giường, chìm trong mê man.
Triệu Diễn lo lắng đến phát điên, nhưng cũng đành bó tay.
Hắn chỉ có thể căn dặn mọi người chăm sóc ta cẩn thận.
Trong cơn mơ mơ hồ hồ, ta nhìn thấy Kim ma ma.
Sau sự việc liên quan đến Tạ Uyển Nguyệt, bà ta cũng tiều tụy hơn nhiều.
Dẫu sao, suốt bao năm qua, bà vẫn luôn xem nàng ta như con gái ruột mà chăm sóc.
Nhìn thấy người quen, ta cố gắng chống người dậy khỏi giường.
Kim ma ma phủi đi lớp bụi lạnh trên áo, vội bước tới đỡ ta ngồi lại trên giường.
“Ma ma…”
Nước mắt ta như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng.
Bà nắm lấy tay ta, đôi mắt đỏ hoe.
“Nương nương, sức khỏe quan trọng hơn.”
Ta bắt đầu ho dữ dội, “Khụ khụ… Ma ma, hài tử của ta mất rồi… Bổn cung cũng không muốn sống nữa.”
Kim ma ma bưng một chén trà ấm đưa đến bên miệng ta.
Ta nghiêng đầu, dùng sức nắm lấy tay bà, khẩn thiết hỏi:
“Ma ma, lần trước người bảo ta phải cẩn thận hơn, người biết cái gì đúng không?”
Bà hơi ngẩn người, cười nhạt: “Lão nô chỉ là một nô tài, chỉ tiện miệng nói vậy thôi.”
Ta cúi đầu, thất vọng nói: “Ngự y bảo, hài tử trong bụng ta là một nam hài.”
“Nhưng nó vốn đã yếu ớt, dù không chịu kinh sợ, hài tử này cũng khó lòng giữ được.”
Ta che miệng lại, nước mắt qua kẽ tay rơi xuống khóe môi, vừa đắng vừa chát.
“Ma ma, trong cung của ta, e rằng đã bị người khác cài người vào. Thật tội nghiệp cho hài tử của ta. Nhưng từ khi nhập cung đến nay, ta kết giao rất ít người, thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc là ai muốn hại con ta!”
Bà hơi cau mày, bàn tay không ngừng run rẩy: “Nương nương nói, hài tử này bị người khác hạ độc nên mới yếu ớt sao?”
Ta gật nhẹ đầu.
“Trừ chén thuốc lão nô mang tới, nương nương có từng ăn uống hoặc dùng đồ của ai khác mang đến không?”
Ta suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.
“Nương nương nghĩ kỹ thêm xem.”
Ta bóp trán, đầu đau như búa bổ, không thể nghĩ ra điều gì.
Ánh mắt bà lướt qua khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trên lò hương đang tỏa khói.
Ta nhìn theo ánh mắt bà.
“Đây là hương liệu do một nha hoàn trong cung tự chế, có tác dụng an thần. Từ khi nhập cung, ta vẫn luôn dùng nó. Ma ma, nếu thích, ta sẽ chia một ít cho người.”
“Là nha hoàn nào?”
“Du Quyên. Nàng nhỏ hơn ta hai tuổi, cũng là người vùng Duyện Châu, nghe nói nàng rất giỏi chế hương…”
Ta dừng lại, cứng đờ đâu đầu, nắm chặt tay Kim ma ma, khó khăn thốt lên:
“Là hương liệu sao? Là hương liệu đã hại chết hài tử của ta!”
“Nàng là người mà kẻ khác cài vào, chuyên để hại ta!”
Ta òa khóc trong lòng Kim ma ma: “Nhưng là ai! Rốt cuộc là ai muốn hại ta…”
Bà đỡ lấy ta, dịu dàng lau nước mắt.
“Nương nương, đừng sợ, lão nô sẽ giúp người.”
Ta gật nhẹ đầu.
“Kim ma ma, ngoài người ra, ta không biết còn có thể tin ai nữa.”
13.
Kim ma ma rời đi, ta nhanh chóng lau khô nước mắt, chui vào chăn ấm.
Diễn kịch thực sự rất mệt, nhất là cảnh khóc.
Những dòng bình luận lại xuất hiện trước mắt ta.
【Xem đại nữ chủ văn trả thù sảng khoái không vui hơn sao? Cần gì xem ngược văn! Cần gì xem ngọt sủng văn! Nữ chính, ngươi chính là nữ vương của ta, mau chóng làm nên sự nghiệp!】
【Hu hu, có thể nói là ta không hiểu gì không?】
【Chiêu này của nữ chính thật sự quá cao tay! Để ta giải thích cho những ai chưa hiểu: Đầu tiên, nữ chính dẫn dắt Kim ma ma nghĩ rằng hài tử bị người khác hạ độc nên mới không giữ được; tiếp theo, nữ chính vô tình nhắc đến vấn đề hương liệu, lúc này Kim ma ma tự nhiên sẽ nghĩ rằng độc là do nha hoàn hạ; cuối cùng, nữ chính nói ra tên nha hoàn, dựa vào phản ứng của Kim ma ma, nha hoàn này chắc chắn là người của hoàng hậu. Vậy nên, Kim ma ma sẽ nghĩ độc là do hoàng hậu hạ!】
【Ta hiểu rồi! Kim ma ma vốn nghĩ hoàng hậu chỉ cử mỗi mình bà ta đến đây, không ngờ hoàng hậu còn để lại hậu thủ, quyết tâm lấy mạng nữ chính, cũng chính là nữ nhi của bà ta. Bất kỳ mẫu thân nào cũng không thể chịu đựng được điều này!】
【Châm ngòi ly gián, quá ấn tượng!】
Những dòng bình luận nói không sai.
Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên trong liên hoàn kế của ta.
Tiếp theo, mọi chuyện phụ thuộc vào Triệu Diễn.
Ba ngày sau, Triệu Diễn bí mật triệu kiến Kim ma ma.
Hắn không hề né tránh, trực tiếp thể hiện sự căm hận với Tạ gia.
“Tạ gia thế lớn, dù trẫm là hoàng đế, nhưng năm năm qua luôn bị Tạ gia áp chế. Mỗi giờ mỗi khắc, trẫm đều muốn đạp bọn chúng dưới chân.”
Kim ma ma quỳ trên mặt đất, không nói một lời, vẻ mặt không hề dao động.
Triệu Diễn không thèm để ý, tiếp tục nói:
“Triều đình là như vậy thì thôi, giờ bọn họ còn vươn tay vào hậu cung, hại A Ngư của trẫm cùng đứa bé chưa ra đời!”
Cuối cùng ánh mắt bà cũng có chút dao động.
“Kim ma ma, trẫm suy đi tính lại, ngươi là người hiểu rõ Tạ gia nhất.”
Hắn đứng trước mặt bà, từ trên cao nhìn xuống.
Kim ma ma cúi đầu, đập trán xuống đất:
“Bệ hạ, nô tài không hiểu người đang nói gì.”
Triệu Diễn không vội.
Hắn lấy từ trong ngực ra một xấp thư, ném trước mặt bà.
“Kim ma ma, nhìn đi, nhìn xem cái nhà mà ngươi trung thành bảo vệ, rốt cuộc là thứ gì.”
Bà ngẩng đầu, thoáng nhìn đi đầy nghi hoặc, sau đó cầm lấy xấp thư trên mặt đất.
Cả thư phòng rơi vào yên lặng.
Tiếng kim rơi cũng nghe rõ.
Khuôn mặt Kim ma ma ngày càng trắng bệch, thân thể lung lay, rất lâu sau mới phát ra tiếng thét đầy giận dữ:
“Không thể nào!”
“Không thể nào!”
Triệu Diễn ngồi trở lại long tọa, nụ cười đầy thâm sâu:
“Chuyện năm đó, điều tra ra quả thật đã khiến trẫm hao tổn không ít tâm tư.”
“Mười chín năm trước, ngươi và Tạ phu nhân cùng năm sinh hạ nữ nhi. Sau đó, ngươi dành toàn bộ tâm trí cho nữ nhi của mình, khiến Tạ phu nhân bất mãn.”
“Trẫm nói không sai chứ?”
Bà lắc đầu: “Phu nhân vì chuyện đó quả thật đã tranh cãi với ta vài lần.”
“Càng về sau, khi nữ nhi ngươi lớn hơn, ngươi càng dành nhiều thời gian bên con bé, thậm chí nảy sinh ý định rời khỏi Tạ phủ. Chuyện này, ngươi đã nói với Tạ lão phu nhân, được bà ấy đồng ý.”
“Đúng vậy.”
Triệu Diễn tiếp tục: “Nhưng trước khi ngươi rời đi, nữ nhi hai tuổi của ngươi bỗng bị bọn buôn người bắt cóc.”
“Nhưng thật ra, là Tạ phu nhân đã thuê người bắt cóc con ngươi. Bà ta làm vậy để ngươi toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái mình – Tạ Uyển Nguyệt. Dù sao thì, một người trung thành và tài giỏi như ngươi, cũng không dễ kiếm.”
“Những năm qua, ngươi coi Tạ Uyển Nguyệt như con gái ruột mà yêu thương, tận tụy phục vụ nàng. Nhưng còn nữ nhi của ngươi? Khi còn chưa biết nói, con bé đã bị bắt cóc, phải sống khổ sở, chịu đủ mọi gian truân.”
“Kim ma ma, ngươi thật đáng thương.”
Ánh mắt bà dường như đã mất đi tiêu cự, ngồi bệt trên mặt đất, liên tục lẩm bẩm: “Không thể nào.”
Triệu Diễn tung ra đòn chí mạng cuối cùng:
“Tất cả bằng chứng này đều là thật. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình điều tra.”
Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt lấy những bằng chứng, cất vào trong ngực, rồi hành lễ cáo lui.
Bà vừa rời đi, ta từ trong mật thất bước ra.
Triệu Diễn vội vàng tiến tới, nắm lấy tay ta.
Ta nhìn bóng lưng Kim ma ma, lo lắng nói:
“Bà ta có tin không?”