Hắn ôm lấy ta, dùng cơ thể mình sưởi ấm ta:
“Sẽ tin.”
“Dù sao, những điều này đều là sự thật.”
Ta khẽ gật đầu.
Tạ phu nhân quả là tâm địa rắn rết, vì con gái mình mà không tiếc hại chết con gái người khác.
Liên hoàn kế này, đều là dưới sự dẫn dắt của ta, mà Triệu Diễn nghĩ ra.
Ta không lo Kim ma ma sẽ làm hỏng chuyện.
Dù sao, những năm qua, điều duy nhất giúp bà ấy tiếp tục sống chính là đứa con gái đã mất tích.
Sự thật đã phơi bày, ta rất mong chờ màn phản công của bà ấy.
14.
Kim ma ma xin nghỉ phép, bề ngoài là để trở về Tạ phủ vì Tạ Uyển Nguyệt, nhưng thực chất…
Triệu Diễn đã phái ám vệ theo dõi bà, âm thầm hỗ trợ.
Nhưng với ba mươi năm phục vụ trong Tạ phủ, Kim ma ma đã sớm chiếm được lòng tin tuyệt đối của họ. Ngay cả việc ra vào thư phòng – nơi trọng yếu nhất – cũng không ai ngăn cản.
Bà chỉ ở lại Tạ phủ một ngày.
Chân trước bà vừa rời đi, chân sau Triệu Diễn đã dẫn người bao vây toàn bộ tướng quân phủ.
Đêm hôm đó, cả Tạ phủ rực sáng ánh đèn.
Trong thư phòng của Tạ tướng quân, họ tìm được long bào cùng những bức thư mưu phản thông đồng với ngoại bang.
Chứng cứ vô cùng xác thực.
Triệu Diễn giận dữ vô cùng, lập tức ra lệnh đưa toàn bộ người Tạ gia vào ngục.
Nhân lúc các thế gia thân cận với Tạ gia còn chưa kịp phản ứng, hắn nhanh chóng dùng thủ đoạn sấm sét thu hồi binh quyền trong tay Tạ gia.
Tạ phủ rộng lớn, chỉ trong một đêm đã sụp đổ như nhà tranh trước bão.
Xử lý xong tiền triều, tiếp đến là hậu cung.
Tạ Uyển Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị thị vệ khống chế.
Nàng ta hoàn toàn không biết Tạ phủ vừa xảy ra biến cố, vẫn ngang ngược hống hách.
Khi Triệu Diễn ném loạt chứng cứ trước mặt nàng ta, sắc mặt nàng ngay lập tức trắng bệch.
“Không thể nào! Đây… đây không thể nào!”
“Ma ma! Ta muốn gặp Kim ma ma!”
Triệu Diễn phất tay, Kim ma ma được đưa lên.
Tạ Uyển Nguyệt lao đến ôm lấy bà:
“Ma ma! Chuyện này là sao? Đây không phải sự thật!”
Nhưng người từng yêu thương nàng như con ruột, lúc này lại lạnh lùng tránh xa. Kim ma ma cười nhạt:
“Đúng là sự thật, hoàng hậu nương nương. Những ngày tốt lành của người, đến đây là chấm dứt.”
Bà túm chặt lấy tóc nàng ta, gằn giọng:
“Là ngươi! Chính ngươi đã hại chết con gái ta!”
“Nó còn nhỏ như vậy, mà các ngươi cũng không buông tha!”
Tạ Uyển Nguyệt sợ hãi lùi lại, giọng run rẩy: “Không phải ta… ta không biết… ta không biết!”
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của nàng ta, Kim ma ma bỗng bừng tỉnh.
Từ đầu đến cuối, bà là người duy nhất bị che mắt.
Cả Tạ gia, tất cả đều đang xem bà như trò cười.
Nếu đã vậy, bà còn giữ thể diện cho họ làm gì.
Kim ma ma buông tay, ném nàng ta xuống đất, quỳ trước mặt Triệu Diễn:
“Bệ hạ, nô tài có tội.”
Bà khai toàn bộ những tội ác mà Tạ Uyển Nguyệt đã làm suốt những năm qua.
Tạ Uyển Nguyệt ngồi bệt xuống đất, run rẩy không ngừng.
Nàng ta giận dữ lao vào Kim ma ma, nhưng hai tay đã bị thị vệ giữ chặt, không thể nhúc nhích.
“Bản cung không làm!”
“Đều là do tên ác nô này làm, không liên quan đến bản cung!”
Nàng ta đã mất đi sự kiêu ngạo thường ngày, trở thành một người đàn bà chua ngoa, lớn tiếng chửi bới.
Có lẽ cuối cùng cũng nhận ra Tạ gia đã mất quyền lực.
Nàng ta cúi đầu, cười lạnh thành tiếng:
“Triệu Diễn, ngươi thật độc ác!”
“Nếu không nhờ cha ta, ngươi nghĩ mình có thể ngồi lên ngai vàng này, giữ vững giang sơn này sao? Giờ ngươi muốn qua cầu rút ván, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đế vương!”
Triệu Diễn bị nàng nói trúng tim đen, giận dữ quát lớn:
“To gan!”
“Chuyện đến nước này mà ngươi không biết hối cải thì thôi, còn dám ăn nói ngông cuồng!”
“Người đâu, đánh cho ta!”
Ta nhìn nam nhân bên cạnh mình.
Quả nhiên, “vô tình nhất là nhà đế vương” chưa bao giờ sai.
Tạ Uyển Nguyệt bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra được.
Kim ma ma nhìn cảnh tượng ấy, trên mặt hiện rõ vẻ hả hê.
Bà quay sang ta, ánh mắt đầy yêu thương:
“Ngọc Nhi.”
Người khác tưởng bà đang gọi ta là “Ngư Nhi,” nhưng ta biết rõ, bà gọi là tên nữ nhi của bà – Ngọc Nhi.
Ngay sau đó, bà nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một con dao nhỏ, lao thẳng về phía Triệu Diễn.
Thái giám phát hiện liền lớn tiếng kêu lên: “Bảo vệ Hoàng thượng!”
Ta vội vàng đứng chắn trước mặt Triệu Diễn.
Sắc mặt hắn hoảng hốt, kêu lên: “A Ngư!”
Nhưng vào giây phút cuối, Kim ma ma đột ngột chuyển hướng, chĩa mũi dao vào cổ họng của chính mình.
Máu tươi phun trào.
Bà đổ gục xuống đất, ánh mắt không rời khỏi ta, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện.
Ta hiểu, đây là điều cuối cùng bà làm vì nữ nhi của mình.
Triệu Diễn ôm chặt lấy ta, toàn thân run rẩy:
“A Ngư…”
“Sao nàng ngốc như vậy! Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta phải sống thế nào đây?”
Ta yếu ớt mỉm cười: “A Ngư không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn bảo vệ người.”
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta.
“A Ngư…”
Khoảnh khắc này, ta biết rõ Triệu Diễn đã hoàn toàn yêu ta.
Không ai có thể cự tuyệt một nữ nhân sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ mình.
Kim ma ma nằm trên đất, đã ngừng thở.
Cổ tay bà đeo chiếc vòng ngọc đã được sửa lại. Dù nhìn qua cũng thấy rõ chất ngọc không còn đồng nhất, chiếc vòng gãy làm ba đoạn.
Người thợ bà thuê tay nghề cũng chỉ thường thường.
Dẫu thợ giỏi đến đâu, vòng ngọc đã vỡ nát cũng không thể trở lại nguyên trạng.
Đám người trên màn đạn đều thương cảm cho Kim ma ma.
Riêng ta thì không.
Bản chất bà ấy và Tạ phu nhân đều giống nhau: con gái mình là bảo bối, con gái người khác chỉ là cỏ rác.
Ta không bao giờ quên những gì bà đã làm với ta ở kiếp trước.
Bắt ta uống thuốc phá hủy thân thể.
Sau khi ta bị Triệu Diễn ruồng bỏ, bà ngày ngày tra tấn ta, rút cả lưỡi của ta, khiến ta không thể nói chuyện.
Bây giờ, bà chỉ đơn giản cắt cổ tự vẫn.
Chết như vậy, vẫn còn quá nhẹ nhàng.
15.
Toàn bộ Tạ gia bị đem ra hành quyết giữa phố.
Bệnh của ta cũng dần hồi phục, trở lại như trước kia.
Triệu Diễn ngày ngày bám lấy ta, khiến ta có phần chán ghét.
Nam nhân chính là tiện.
Khi ngươi chạy theo hắn, hắn chẳng thấy thú vị. Đến khi ngươi bắt đầu chán ghét, hắn lại mê mẩn không rời.
Mùa xuân đến, cỏ non mọc xanh, hoa thơm ngào ngạt.
Ngày lập xuân, Triệu Diễn giải tán toàn bộ hậu cung, lập ta làm hoàng hậu.
Quần thần trong triều đồng loạt phản đối.
Hắn tức giận đến mức đập vỡ mấy bộ ấm trà.
Cuối cùng, trước mặt tất cả đại thần, hắn tuyên bố rằng mình khó có con, nhưng chỉ có ta mới có thể mang thai con của hắn, lúc này mới miễn cưỡng yên ổn.
Các đại thần bàn tán xôn xao, vẫn nghĩ hắn đang nói dối.
Cho đến mấy ngày sau, ta được chẩn đoán mang thai.
Mọi tiếng phản đối lập tức im bặt.
Triệu Diễn càng cẩn thận hơn với ta trong thai kỳ này, ngày đêm túc trực bên cạnh.
Để tỏ lòng quan tâm, ta bảo Hồng Diệp nấu canh bổ, mỗi ngày đều đưa đến cho hắn.
Nhưng có lẽ vì quá lo lắng, sức khỏe hắn càng ngày càng kém.
Ta chỉ đành tăng thêm liều lượng thuốc.
Bụng của ta cũng lớn dần, còn lớn hơn cả khi mang thai Tiểu Mộc Ngư.
Cho đến khi ngự y chẩn đoán, ta mang song thai.
Triệu Diễn mừng rỡ vô cùng.
Ta lo rằng trước khi hài tử kịp chào đời, hắn đã ngã quỵ, nên đành ngừng đưa những thang thuốc bổ cho hắn.
Cho đến khi hài tử ra đời, là một cặp long phượng thai.
Sau đầy tháng, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đêm hôm ấy, Triệu Diễn tìm đến ta.
Ta từ trên bàn bưng một bát thuốc, đưa đến bên miệng hắn:
“Hoàng thượng công vụ bận rộn, phải bồi bổ thật tốt.”
Hắn nhận lấy, uống cạn một hơi.
Màn đạn đáng ghét lại hiện ra.
【Cứu với, nữ chính xử lý xong nữ phụ, giờ bắt đầu xử lý hoàng thượng!】
16.
Khi Kỳ Nhi và Lân Nhi tròn sáu tuổi, Triệu Diễn đã bệnh tình nguy kịch.
Những năm gần đây, hắn luôn ốm đau dặt dẹo, lúc tỉnh táo lúc mê man.
Chuyện triều chính không kịp xử lý đều được đưa đến tay ta.
Ban đầu, hắn còn hướng dẫn ta, sau đó giao toàn quyền cho ta xử lý.
Bệnh tình khiến tính tình hắn ngày càng giống trẻ con, cả ngày bám lấy ta, không thấy ta là gào khóc om sòm.
Ta nhẹ nhàng an ủi hắn.
Hắn nắm tay ta, ánh mắt đầy lo lắng: “A Ngư, trẫm mơ một giấc mơ đáng sợ.”
“Trong mơ, nàng sinh cho trẫm ba nam hai nữ, cuối cùng thân thể hao tổn, chết trong thê thảm. Những đứa trẻ ấy, đều bị Tạ Uyển Nguyệt nuôi dưỡng trên danh nghĩa của nàng ta.”
Ta đắp kín chăn cho hắn, dịu dàng an ủi: “Chỉ là một giấc mơ mà thôi.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm: “Phải rồi, may chỉ là mơ.”
Hắn lại chìm vào giấc ngủ, ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm ấy mưa rơi, những bông hoa đỏ trên cây rụng xuống, trải đầy mặt đất.
Giấc mơ tầm thường đối với hắn, lại là cuộc đời ta từng thực sự trải qua.
Kỳ Nhi và Lân Nhi tan học, đến thư phòng tìm ta.
Hồng Diệp theo sau, vội vàng nhắc nhở:
“Tiểu hoàng tử, tiểu công chúa, chậm một chút!”
Hai đứa nhào vào lòng ta, ríu rít gọi “mẫu hậu.”
Kỳ Nhi trưởng thành sớm, đã được lập làm thái tử. Dù tuổi còn nhỏ nhưng chăm chỉ học hành, thái phó cũng khen ngợi hắn thông minh xuất chúng.
Còn Lân Nhi, tính cách giống ta, hoạt bát, hồn nhiên.
Gần đây, Triệu Diễn thường hồi tưởng về những ngày đã qua.
Khi tỉnh táo, hắn nắm tay ta: “A Ngư, đợi trẫm khỏe lại, chúng ta cùng về làng chài.”
Ta gật đầu.
Nhưng ta biết, hắn sẽ không khỏe lại.
Làng chài mà hắn luôn mong nhớ, lại là nơi trong mơ ta chỉ muốn trốn thoát.
Cảnh hắn tưởng tượng, chẳng qua là chuỗi ngày ta mệt mỏi đến kiệt sức để đổi lấy chút yên bình ngắn ngủi.
So với ta, hắn đã sống đủ lâu.
Kiếp trước, ta chỉ sống được năm năm.
Nhưng lần này, ta khiến hắn kéo dài hơi tàn đến sáu năm.
Hắn già rồi, tiều tụy rồi, gương mặt duy nhất từng hấp dẫn ta, giờ cũng chẳng còn thu hút nổi nữa.
Đêm Triệu Diễn băng hà, ta ở bên dùng bữa cùng hắn.
Tinh thần hắn dường như khá hơn nhiều, có lẽ là hồi quang phản chiếu.
Hắn cầm đũa rồi lại đặt xuống, ánh mắt đầy mong đợi nhìn ta: “A Ngư, trẫm muốn ăn mì trường thọ.”
Ta đã lâu không xuống bếp.
Hắn năn nỉ ta rất lâu.
Ta bị làm phiền đến mức không chịu nổi, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, đang định nổi giận thì hắn bỗng im bặt, ánh mắt đầy vẻ lấy lòng nhìn ta: “A Ngư không muốn thì thôi.”
Đến phút cuối đời, mì trường thọ mà hắn hằng mong ước, cuối cùng vẫn không được ăn.
Đêm hôm đó, hắn ra đi.
Ta ngồi bên giường, tận mắt nhìn hơi thở của hắn trở nên dồn dập.
Hắn đưa tay, muốn chạm vào ta.
Ta căm ghét tránh đi.
Ta đã đóng kịch với hắn suốt sáu năm, sớm đã mệt mỏi.
Giờ đây, Kỳ Nhi và Lân Nhi đều đã trưởng thành, không còn cần hắn nữa.
Trong thoáng chốc, ta nhớ lại kiếp trước.
Ta bị giam trong lãnh cung, mất lưỡi, khắp người là những vết nứt da.
Tiếng chuông tang vang lên, ta lê thân thể bệnh tật bò đến cửa lãnh cung.
Qua cánh cửa lớn đỏ tươi, ta thấy hoàng cung treo đầy vải trắng.
Có thái giám đi ngang qua cửa, họ nói đứa con đầu của hoàng hậu đã chết.
Ban đầu ta muốn cười, nhưng sau đó chợt nhớ ra, đứa trẻ đó chính là con mà ta đã sinh ra.
Hóa ra, đứa con mà ta đã liều mạng sinh ra, cũng chỉ sống được năm năm.
Ta nức nở khóc thành tiếng, nhưng không ai nghe thấy tiếng khóc của ta.
Ta cứ thế chết cóng bên cửa cung.
Ta nhìn Triệu Diễn.
Hắn cũng nhìn ta.
Ta nghĩ một chút, rồi nói:
“Hoàng thượng, thực ra từ trước tới giờ, ta chưa từng yêu người. Ngay từ lần đầu nhìn thấy người, ta đã muốn giết chết người rồi.”
“Ta đã đóng kịch với người sáu năm, mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó của người, ta đều buồn nôn đến muốn ói.”
“Sáu năm, cuối cùng ta cũng làm được.”
Đáng tiếc hắn là hoàng đế, ta không thể hành hạ hắn đến chết, cũng quá dễ dàng cho hắn rồi.
Hắn trừng lớn mắt nhìn ta, như đang hỏi tại sao.
Ta lấy chiếc gối bên cạnh, đè lên mặt hắn.
Hắn vùng vẫy dữ dội, nhưng chẳng bao lâu, hơi thở đã tắt.
Ta kéo chăn đắp lên mặt hắn, xoay người bước ra khỏi cung.
Trăng sáng sao thưa, thật thích hợp để làm tang lễ.
Chuông tang vang lên…
Năm Cảnh Nguyên thứ mười một, Cảnh Đế băng hà, con trai hắn là Triệu Kỳ đăng cơ, Hoàng Thái hậu Giang Ngư buông rèm nhiếp chính.
-HẾT-