10
Từ trong bóng tối, Hàn Nghị chầm chậm bước tới.
Anh nhìn tôi với ánh mắt yếu ớt pha lẫn bối rối.
“Em tha thứ cho cậu ta rồi sao?”
“Giang Nhược, sao em có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta mà lại tuyệt tình với anh như vậy?”
“Bởi vì em đã yêu anh!”
Hàn Nghị sững sờ.
“Em…”
Tôi lùi một bước.
“Hàn Nghị, đã có lúc em rất yêu anh và từng nghĩ anh sẽ là người bạn đời mãi mãi của mình. Chính vì vậy, những điều anh làm mới khiến em tổn thương nhiều đến thế.
Hàn Nghị, em không phải lúc nào cũng kiên quyết đòi ly hôn ngay từ đầu. Em đã đợi anh quay lại, nhưng anh lại nghĩ rằng mình có thể kiểm soát em nên mới càng làm quá đáng hơn.
Quyền được tổn thương em là do em trao cho anh, nên em đã tự mình chịu đựng. Bây giờ thì, em lấy lại quyền đó!”
Hàn Nghị đau đớn cúi người.
“Anh sai rồi. Anh sẽ thay đổi. Chúng ta hãy bắt đầu lại được không?”
Tôi lại lùi thêm một bước.
“Lỗi lầm đó em sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu.”
“Anh sẽ không…”
“Em không tin!”
Quay người đi, khuôn mặt tôi từ cảm xúc luyến tiếc trở nên không còn biểu cảm.
Một đêm diễn hai vai, thật mệt mỏi.
Nhưng cuộc đời như một vở kịch, khi cần diễn vẫn phải diễn.
Đối với ai, điều gì cần giải tỏa thì cứ giải tỏa, không nên kìm nén bản thân.
Nhưng khi giải tỏa xong, giữ lại chút thể diện cho bản thân vẫn là lựa chọn khôn ngoan.
Đó là cách người trưởng thành hành xử.
—
12. Ngoại truyện
Sau này, Giang Nhược đã thành công đầu tư vào Kim Hoàng.
Cô cũng không rõ có phải do Lăng Thịnh giúp đỡ hay không, nhưng cũng không quan tâm. Miễn là có lợi nhuận, còn lại thì mặc kệ.
Chủ của Kim Hoàng là một người phụ nữ xinh đẹp đến yêu kiều.
Nghe đồn cô ấy và người nắm quyền của nhà họ Lăng, tức là chú của Lăng Thịnh, có mối quan hệ đặc biệt.
Giang Nhược thấy tò mò.
Ban đầu chỉ là tò mò, sau đó quen rồi lại thành ra buôn chuyện.
Người phụ nữ rít nhẹ một hơi t.h.u.ố.c lá và cười duyên: “Không có gì đâu, tôi muốn có đấy, nhưng anh ấy lại không đồng ý!”
“À, Lăng Thịnh nhà tôi đi du học rồi, thực ra tôi cũng không phản đối nếu cô muốn làm con dâu của tôi đâu!”
“Con dâu? Quan hệ của các người là…”
Người phụ nữ nháy mắt: “Tôi là mẹ kế của cậu ta, bố cậu ta mất rồi, giờ tôi lại muốn làm cô của cậu ta.”
Giang Nhược vỗ tay tán thưởng.
“Để tôi giúp chị bỏ thuốc vào rượu!”
“Chị em tốt!”
Cuộc sống của Giang Nhược rất thoải mái, có tiền, có thời gian, không ai quản thúc.
Cô vẫn nghe những anh chàng trẻ tuổi gọi mình là chị, trong lòng và tâm hồn đều vui vẻ.
Kể từ khi Giang Nhược trở thành một trong những cổ đông của Kim Hoàng, Hàn Nghị ghé qua thường xuyên hơn.
Nhưng anh chỉ uống rượu, không gọi người, cũng không để ai đến gần, trông có vẻ rất thanh tâm quả dục.
Giang Nhược nghĩ: Giờ mới giả bộ à? Muộn rồi đấy!
Nhưng cô vẫn đón tiếp bằng nụ cười và mỗi lần đều gửi tới anh một đĩa hoa quả lớn nhất.
Cô biết rằng Hàn Nghị luôn nhìn cô lúc đến và đi.
Nhưng cô lại vờ như không biết.
Không cần thiết phải lằng nhằng, đã dứt khoát rồi thì cô không làm chuyện dây dưa.
Về sau, Hàn Nghị đến thưa dần.
Người phụ nữ trêu Giang Nhược: “Xem ra chồng cũ của cô đã bỏ cuộc rồi. Đúng là đàn ông mà, hứng thú chỉ được ba phút thôi!”
Hàn Nghị có bỏ cuộc hay không, Giang Nhược không rõ.
Nhưng cô biết rằng anh đang gặp vấn đề tài chính.
Công ty của anh và cả nhà hàng hợp tác với Hứa Phong đều đứt nguồn vốn.
Anh phải chật vật xoay sở, như gánh nặng trăm bề.
Nếu hỏi Giang Nhược làm sao biết được, thì vì cô vẫn còn chút mối quan hệ chứ sao!
Những người bạn mà cô quen qua Hàn Nghị, nhận ra rằng sau khi ly hôn, Giang Nhược không xuống dốc mà lại ngày càng thành công, nên dần dà thân thiết với cô hơn.
Đặc biệt, một số người còn muốn nhờ cô để có được ưu đãi ở Kim Hoàng.
Vì thế, Hàn Nghị trở thành đề tài bàn tán trong các câu chuyện trà dư tửu hậu.
Ví dụ như anh bắt đầu mở miệng vay tiền từ người quen.
Có người hỏi Giang Nhược: “Nếu Hàn Nghị đến tìm cô vay tiền, cô có cho mượn không?”
Giang Nhược dứt khoát trả lời: “Không.”
“Anh ta không bao giờ cho tôi cơ hội đó đâu. Anh ấy đấy, tôi hiểu mà, kiêu ngạo lắm.”
Lời này không phải cô nói cho người trước mặt nghe, mà là cho bóng dáng đang lẩn khuất ngoài cửa kia.
Chỉ đến khi cái bóng đó biến mất, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng nghĩ: Dọa c.h.ế.t bà rồi, đừng có đến vay tiền bà đấy, bà ghét nhất là cho vay tiền!
(Hết!)