01
Ta là đích nữ của Thừa tướng, không lâu nữa sẽ phải gả cho Thái tử.
Theo như số phận định sẵn, ta sẽ trở thành Thái tử phi, rồi đến vị trí Hoàng hậu.
Trở thành nữ nhân có thân phận cao quý nhất.
Thế nhưng hôm qua, ta đã bị mất đi sự trong sạch.
Mẹ kéo ta về từ thanh lâu, nắm chặt lấy cánh tay ta, nói:
“Thái tử sẽ không bao giờ chấp nhận một nữ nhân đã bị mất đi trinh tiết, ngày mai còn phải nghiệm thân, nếu con bị hủy hôn, cả Tống gia chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ!”
Bà suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa ra một ý tưởng tồi tệ:
“Tống Hoàn có đến tám phần giống con, chi bằng để nó thay con gả cho Thái tử. Bình thường con không hay ra ngoài, chỉ cần nó học cách hành xử giống con một chút, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Ninh Ninh, sau này con sẽ phải ẩn mình trong phủ, mẹ sẽ nuôi con suốt đời.”
Ta khóc đến khản cả giọng: “Nhưng mà mẹ, chính Tống Hoàn là người đã hại con rơi vào thanh lâu!”
Mắt mẹ đỏ hoe.
Bà cắn chặt môi, nói:
“Nó hại con, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Trước mắt phải lo liệu chuyện hôn sự đã, con hãy nghỉ ngơi đi.”
Ta nắm lấy vạt áo mẹ, khẩn cầu:
“Mẹ, nàng ta đã hại con thế này, lẽ ra phải xử tử nàng ta, sao có thể để nàng dễ dàng chiếm được vị trí Thái tử phi chứ! Con không cam lòng!”
“Vậy con nói nên làm thế nào? Tống gia không thể nào từ bỏ vị trí Thái tử phi được!”
“Vị trí này lẽ nào còn quan trọng hơn mạng sống của con gái người sao?”
Mẹ rút vạt áo khỏi tay ta, thật sâu liếc ta một cái, chỉ nói:
“Nghỉ ngơi đi, chuyện sau này, con không cần lo nữa.”
Ta nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt của mẹ, lòng chết lặng ngồi tựa vào góc giường.
Tưởng rằng đêm nay ta sẽ trằn trọc không ngủ.
Ai ngờ mơ màng, ta lại có một giấc mơ.
02
Ta mơ thấy Tống Hoàn khoác lên mình áo cưới, thay ta xuất giá lấy Thái tử.
Ngày nàng ta về nhà, ta đột ngột lao ra, xông tới đánh nàng túi bụi:
“Tất cả là do ngươi hại ta, giờ ta như một con chuột nhắt sống chui lủi, không thấy ánh mặt trời! Giờ ngươi đã thành công qua mặt mọi người, vậy thì trả lại vị trí cho ta đi!”
Tống Hoàn lùi lại hai bước, ánh mắt e dè, cung kính trước đây khi đối diện ta giờ hoàn toàn biến mất.
Nàng nói đầy ghét bỏ: “Cha, mẹ, thứ muội đã phát điên rồi, đừng để nàng ta ra ngoài nữa. Kẻo sau này lỡ làm phật lòng quý nhân, hoặc nói năng không cẩn thận mà khiến Tống gia chúng ta gặp rắc rối. Giờ ta là Thái tử phi, đâu phải ai cũng có thể đắc tội nổi!”
Cha mẹ từng hết mực yêu chiều ta giờ đang đứng phía sau ta.
Họ chỉ nhìn ta với ánh mắt lạnh nhạt.
Rồi sai nha hoàn và ma ma giam ta vào hậu viện.
Chẳng bao lâu, Tống Hoàn đẩy cửa bước vào, nhìn ta từ trên cao với vẻ khinh miệt:
“Tống Tri Ninh, ngươi hận ta không? Ngươi biết rõ ta đã lập mưu hại ngươi mất đi sự trong sạch, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta giẫm đạp lên đầu ngươi! Ngươi từ nhỏ đã được cưng chiều, giờ mất hết mọi thứ, hẳn là khó chịu lắm nhỉ?”
Nàng bóp cằm ta, móng tay sắc nhọn ghim sâu vào da thịt.
Nàng cười lạnh lùng:
“Thật muốn để ngươi tự mình chứng kiến ta trở thành nữ nhân cao quý nhất thiên hạ. Nhưng tiếc thay, giữ ngươi lại rốt cuộc chỉ là mối họa. Đừng trách ta, mà hãy trách cha mẹ của ngươi. Rốt cuộc, tất cả những gì ta có ngày hôm nay đều là do chính tay họ dâng đến trước mặt ta!”
Dứt lời, nàng lệnh cho ma ma bên cạnh rót cho ta một chén rượu độc.
Khi chất độc phát tác, ta thấy mẹ đang đứng ngay bên ngoài viện.
Nhưng bà chỉ đứng đó, ánh mắt buồn bã nhìn tất cả mà chẳng hề ngăn cản.
Ta mở mắt ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nha hoàn hầu hạ ta chẳng biết đã đi đâu mất.
Bên cạnh giường có một bóng dáng màu đỏ sậm.
Tống Hoàn đứng quay lưng về phía ta, đang thử áo cưới của ta.
Khuôn mặt nàng có đến bảy, tám phần giống ta, tràn đầy vẻ đắc ý:
“Tống Tri Ninh, ngươi tỉnh rồi à? Ngươi nhìn xem, ta mặc hỷ phục của ngươi thật vừa vặn, cứ như là may đo cho ta vậy. Ta đã yêu Thái tử mười năm, giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện, thực phải cảm ơn ngươi đấy.”
03
Ta lạnh lùng nhìn nàng: “Ta sẽ không để ngươi gả cho Thái tử.”
Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn rất rõ ràng.
Dù không biết đó chỉ là mơ hay là điềm báo cho tương lai,
Nhưng ta hiểu rằng, nếu nàng thực sự trở thành Thái tử phi, ta quả thật không còn đường sống.
Tống Hoàn quay đầu lại, cười khẩy:
“Tống Tri Ninh, ngươi còn chưa hiểu sao? Cái mà Tống gia cần chẳng qua chỉ là vị trí Thái tử phi! Họ chẳng hề quan tâm người đó là ai! Hiện tại ngươi đã mất đi sự trong sạch, đồng nghĩa với việc mất đi giá trị! Ngươi nghĩ ngươi còn địa vị gì để nói trong Tống gia sao?”
Nói rồi, nàng bất ngờ giơ tay, giáng cho ta một cái tát mạnh.
Ta hoàn toàn không kịp đề phòng, má liền đỏ ửng, sưng vù lên.
Tống Hoàn cười gằn: “Ngươi tin không, dù giờ ta có giẫm lên mặt ngươi, Tống gia cũng chẳng ai dám phạt ta đâu?”
Vừa dứt lời, các nha hoàn nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa bước vào.
Nhưng khi thấy cảnh tượng này, họ lại nhìn nhau, rồi im lặng lui ra.
Ta tức giận đến đỏ cả mắt: “Tống Hoàn, ta chưa từng bạc đãi ngươi, cớ gì ngươi phải đối xử với ta như thế này?”
“Ai bảo ngươi có số mệnh tốt, thuận lợi sống trong sung sướng suốt mười lăm năm, giờ cũng nên đến lượt ta hưởng thụ rồi. Yên tâm, ta biết ngươi không yêu Thái tử, nhưng ta yêu, ta sẽ thay ngươi, cùng ngài ấy sống ân ái mặn nồng, cầm sắt hòa minh!”
Nói xong, nàng thô bạo đẩy ta ra, tiếp tục mặc hỷ phục của ta rời khỏi phòng.
Ta nhìn theo bóng lưng đắc ý của nàng, lòng dần dần chìm xuống.
Trong phòng náo loạn đến vậy.
Dù các nha hoàn không dám lên tiếng, hẳn vẫn sẽ có người đi báo với cha mẹ ta.
Nhưng đã lâu như thế, họ vẫn không xuất hiện.
Có vẻ họ đã ngầm đồng ý với những hành vi của Tống Hoàn đối với ta.
Nực cười làm sao.
Mồm miệng thì nói yêu thương ta, vì ta mà lo lắng, nhưng lại chẳng màng sống chết của ta.
Giờ ta chẳng còn gì để bận tâm nữa.
Sự trong sạch, danh tiếng.
Tất cả đều không đáng kể.
Nghĩ đến đây, ta đột ngột vùng dậy, mạnh mẽ đẩy ngã Tống Hoàn xuống đất.
04
Nàng có vẻ không ngờ ta lại phản kháng.
Hoặc là nàng đoán chắc rằng ta hoàn toàn không dám chống lại.
Dù bị ta ghì chặt dưới đất, nàng vẫn chỉ cười đắc ý, giọng đầy chắc chắn:
“Ngươi hận ta không, Tống Tri Ninh? Nhưng ngươi có thể làm gì ta chứ? Giờ đây chỉ có ta mới có thể ngồi lên vị trí Thái tử phi. Nếu ngươi dám động đến ta, cuộc sống của ngươi ở Tống phủ sẽ còn khó khăn hơn ta ngày trước gấp bội!”
Nói rồi, nàng ngẩng cao mặt, khiêu khích ta:
“Đến đây, có gan thì trả lại ta một cái tát, nhưng đừng trách ta không cảnh báo trước. Gương mặt này liên quan đến danh dự của Tống gia. Ta dám đánh ngươi, còn ngươi, có dám đánh lại ta không?”
Ta cúi đầu, mặt không chút biểu cảm, nhìn nàng chằm chằm.
Nếu có nha hoàn nào chứng kiến cảnh này, chắc hẳn sẽ kinh hãi mà hét lên.
Vị đại tiểu thư vốn đoan trang, dịu dàng của ngày trước, từ khi nào lại để lộ ánh mắt hung tợn đến thế.
Nhưng chỉ ta mới biết.
Nội tâm ta vô cùng bình tĩnh.
Ta không màng đến sự khiêu khích của Tống Hoàn.
Thậm chí không thèm đáp lại nàng.
Nàng bảo ta đánh, sao ta lại đánh?
Như thế chẳng giải quyết được điều gì cả.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không chút biểu cảm.
Rồi chậm rãi, rút từ trong tay áo ra con dao gọt hoa quả mà ta đã giấu sẵn.
Lưỡi dao sắc bén.
Ta nhắm thẳng vào cái cổ đang kiêu ngạo ngẩng cao của Tống Hoàn, không hề do dự, cắm phập xuống.
Máu phun xối xả, tạt vào mặt ta.
Tống Hoàn mở to mắt không dám tin.
Muốn nói điều gì đó, nhưng không thể phát ra thành tiếng.
Chỉ còn biết dùng hai tay siết chặt lấy ta.
Ta không chớp mắt.
Lại rút dao ra, đâm thêm một nhát nữa.
Lần này, nàng chẳng còn chút sức lực nào để cào cấu ta nữa.
Vẫn chưa cam tâm, mắt nàng không khép mà đã trút hơi thở cuối cùng.
Ta buông con dao, ngồi trở lại giường.
Bầu trời từ từ chuyển sắc, ánh sáng bình minh dần hé lộ.
“Tống tiểu thư, ma ma trong cung đến rồi, ngài chuẩn bị xong chưa— a!!!”
Nha hoàn và ma ma mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng đẫm máu, hoảng sợ la hét, rồi ôm đầu chạy toán loạn.
“Phu nhân, nguy rồi, có chuyện lớn rồi!”
05
Tiếng thét kinh hoàng của nha hoàn nhanh chóng thu hút cha mẹ ta đến.
Lần này họ đến khá nhanh.
Khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trong phòng, cả hai người đều sợ đến tái mặt, khó mà tin nổi.
Dù là cha ta, cũng không kiềm được sự run rẩy nơi khóe mắt, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ khiếp sợ.
Ta ngồi cạnh xác Tống Hoàn, vẻ mặt tràn đầy giễu cợt nhìn họ.
Một lúc sau, cha ta đột ngột bước tới, giơ tay lên, có vẻ định giáng cho ta một cái tát.
Nhưng khi thấy ta toàn thân nhuốm máu, trông kinh khủng như vậy, tay ông ta chợt dừng lại.
“Ngỗ nghịch! Nghịch nữ! Sao ngươi có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Ngươi muốn đẩy Tống gia vào đường cùng sao?”
Ta cười nhếch môi, vẻ mỉa mai:
“Cha và mẹ định đưa kẻ thù của con lên làm Thái tử phi, chẳng phải cũng đẩy con vào đường cùng sao?”
“Ngươi!”
Ông nghẹn lời, chỉ trừng mắt nhìn ta, không thốt ra nổi câu “vì bảo vệ con”, loại câu nói dối trá này.
Mẹ ta bừng tỉnh, nước mắt ràn rụa:
“Oan nghiệt mà! Tống Hoàn đã chết, chúng ta biết ăn nói sao với Thái tử đây? Không có người đưa đi, chọc giận hoàng thượng, con nghĩ mình còn đường sống sao? Ninh Ninh, sao con lại hồ đồ đến vậy, chịu thiệt một mình con, còn hơn liên lụy cả Tống gia!”
Ta cười lạnh.
Nhưng tại sao ta lại phải chịu thiệt?
Mà họ nói cũng đúng.
Ta giết Tống Hoàn là để sống tiếp.
Nhưng nếu hoàng thượng trách tội, thì ta cũng sẽ chết.
Nghĩ vậy, ta liền bình thản nói: “Hoảng hốt gì chứ, chuyện này vẫn chưa bị phát giác mà. Ban đầu người gả cho Thái tử vốn là ta, cứ theo đúng lễ mà tiến cung thôi.”
“Nhưng… con đã bị mất đi sự trong sạch, nếu bị phát hiện…”
“Ta tự có cách.”
Trong hoàn cảnh ấy, ta vẫn có thể nhếch miệng cười.
Nhưng nụ cười đó, trong mắt họ, chỉ khiến họ càng thêm kinh hãi.
Cha nhìn ta đầy ngập ngừng: “Thật sao?”
Ta cười khẩy, đứng lên nói: “Chuẩn bị cho ta rửa mặt, trang điểm.”
Họ nhìn bóng lưng đầy quả quyết của ta.
Hy vọng rằng ta thực sự có cách.
Nhưng chẳng ai để ý, khi ta quay người đi, trong mắt ta lại là một sự bình thản đến chết chóc.
Theo như giấc mơ tiên tri đêm qua của ta,
Thái tử đối với Tống gia chẳng qua chỉ là lợi dụng.
Nếu không vì sau này yêu Tống Hoàn, hắn vốn dĩ định lợi dụng Tống gia, rồi sau khi lên ngôi sẽ tìm cớ diệt trừ.
Ta tự biết mình không có khả năng khiến Thái tử yêu.
Suy cho cùng, cũng chỉ là một con đường chết.
Bị Tống Hoàn hại chết, bị cha mẹ hại chết, bị Thái tử hại chết, hay bị hoàng đế hại chết, dường như cũng chẳng có gì khác biệt.
Nhưng nếu ta không thể sống tốt,
Thì người khác cũng đừng mong sống yên ổn.