10
Rời khỏi điện Thừa Càn, Hoàng Quý phi lạnh nhạt nói với ta:
“Đi theo bản cung.”
Ta gật đầu, theo sau bước vào tẩm cung của bà.
Hoàng Quý phi cho lui hết tất cả hạ nhân.
Khi họ vừa rời đi.
Bà ta “bốp” một tiếng, giáng một cái tát mạnh vào mặt ta.
“Tiện nhân, dám lợi dụng bản cung.”
Ta ôm mặt đang đỏ lên vì bị đánh, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà ta.
Hoàng Quý phi cười lạnh:
“Trước mặt bản cung, đừng giả vờ nữa. Ngươi nghĩ bản cung không biết sao? Ngươi cố ý lợi dụng lúc bản cung có mặt để ra tay với Thái tử, đúng không?”
Ta: “…”
Có hay không một loại khả năng, ta thực sự định ra tay xong thì đi chết?
Hoàng Quý phi dường như cũng chẳng muốn nghe ta giải thích.
Bà lạnh lùng lau tay bằng khăn tay rồi đưa cho ta:
“Bất kể mục đích của ngươi là gì, ngươi đã giết chết Thái tử, điều đó thực làm bản cung hài lòng. Bản cung đã cử không biết bao nhiêu thích khách mà vẫn chưa thể giết chết thằng nhãi đó.”
Ta: “…”
Đây là điều mà ta nên nghe sao?
Hoàng Quý phi dường như cũng chẳng bận tâm đến việc nói hay không.
Bà ta tiếp tục lạnh lùng nói:
“Thái tử đã chết, Hoàng hậu chắc chắn không thể bỏ qua. Chuyện này bản cung sẽ xử lý ổn thỏa, không ai có thể tìm ra ngươi là hung thủ. Nhưng đổi lại, ngươi cũng phải làm việc cho bản cung.”
Cuối cùng ta có cơ hội để hỏi: “Chuyện gì?”
Hoàng Quý phi liếc ta, như ban phát một cách khinh miệt, nói:
“Ngươi sẽ gả cho Ngũ hoàng tử của ta, thuyết phục cha ngươi giúp nó ngồi vào vị trí Thái tử.”
Ta: “…”
11
Ta khoanh tay, ngước nhìn lên trời mà không nói nên lời.
Tin tốt: Tống Hoàn và Thái tử, những kẻ muốn giết ta, đều đã chết.
Tin xấu: Giờ Hoàng Quý phi đang nắm thóp ta, muốn ta gả cho Ngũ hoàng tử Lý Ngọc.
Lý Ngọc là kẻ gian xảo, phóng đãng, thê thiếp đầy nhà.
Quan trọng nhất là hắn thân hình béo ú, mập gấp ba lần ta. Nếu ta gả cho hắn, e rằng sẽ bị đè chết.
Ta không muốn gả.
Vì vậy, ta thành thật nói: “Nương nương, ta đã không còn trong trắng.”
Hoàng Quý phi nheo mắt, nhìn ta từ trên xuống dưới đầy khinh miệt.
Một lúc sau, bà ta nghiến răng nói:
“Đúng là làm bản cung thấy ghê tởm! Nếu vậy, ngươi đừng mơ đến vị trí chính phi. Nếu không phải vì gia thế của ngươi, thì làm thiếp cũng là trèo cao rồi.”
Ta không muốn tranh cãi, chỉ nói: “Ta không muốn gả.”
Hoàng Quý phi nổi giận, đập bàn quát:
“Ngươi là một nữ nhân mất trinh tiết, có người chịu lấy ngươi đã là may rồi! Con ta là thân phận cao quý, sau này sẽ làm Thái tử. Ngươi có tư cách gì mà chê bai? Ngươi chán sống rồi phải không?!”
Dứt lời, bà ta gọi hai ma ma đến: “Tống tiểu thư không biết điều, dạy cho nàng ta một bài học.”
Hai ma ma vốn nổi danh là tàn ác, chẳng bao lâu đã khiến ta đau đớn nằm co ro trên mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra.
Hoàng Quý phi phất tay đuổi ma ma đi, tiến đến nhìn ta từ trên cao, hỏi:
“Giờ thì hài lòng chưa? Bảo ngươi gả thì cứ gả, lấy đâu ra nhiều lời như vậy. Nếu ngươi còn dám từ chối, bản cung sẽ công bố chuyện ngươi giết Thái tử. Ngươi nghĩ mình còn sống nổi qua hôm nay sao?”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn bà ta không chút biểu cảm.
Ta thực sự không hiểu.
Vì sao ai cũng muốn lấy mạng ta?
Ta định gả cho Thái tử, Tống Hoàn muốn ta chết.
Ta mất đi sự trong sạch, Thái tử muốn ta chết.
Ta từ chối gả cho tên heo béo, Hoàng Quý phi muốn ta chết.
Sao mà sống sót lại khó khăn đến vậy?
Hoàng Quý phi tiến lại gần ta, nói:
“Tiện nhân, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Lẽ nào ngươi đối với lời của bản cung…”
Lời bà ta chưa nói hết.
Ta đột nhiên đứng phắt dậy, tháo dải lụa từ thắt lưng, siết chặt quanh cổ bà ta!
12
Để bóp chết một người cần bao lâu, ta không biết.
Hai mắt ta đỏ ngầu, chỉ thấy Hoàng Quý phi đang giãy giụa, đôi mắt trợn trừng, cố kêu cứu nhưng không thốt nổi một chữ.
Mọi thứ thật yên ả…
Một lúc sau, tay bà ta buông thõng xuống.
Không còn hơi thở nữa.
Ta mệt mỏi thả bà ta ra, đá cái xác sang một bên, rồi ngồi dựa vào cột mà thở dốc.
Giết nhiều người như vậy rồi, ta dường như đã quen với xác chết, vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta đi đến kết luận:
Giờ đây, có lẽ ta chỉ còn một con đường chết.
Đây là tẩm cung của Hoàng Quý phi, chỉ có ta và bà ta.
Bà ta đã chết, chẳng còn ai có thể bịa ra câu chuyện thích khách giúp ta nữa.
Huống chi, vết hằn trên tay ta vẫn còn rõ ràng.
Đến kẻ ngốc cũng biết là do ta làm.
Nhưng ta chẳng sợ chút nào.
Có lẽ là vì ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để chết.
Giết được vài người, xem ra cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, ta bật cười.
Ta ngồi dưới đất, yên lặng chờ cái chết.
Ta nghĩ rồi sẽ có người mở cửa bước vào, thấy xác chết, rồi kinh hãi hét lên.
Sau đó ta sẽ bị đưa ra xét xử.
Và rồi bị chặt đầu.
Chặt đầu sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
Có lẽ vẫn đỡ hơn là bị bóp chết.
Dù sao thì cũng chỉ đau một lần mà thôi.
Ta tưởng tượng ra đủ loại khả năng.
Cuối cùng, ta nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài.
Trong lòng ta, cuối cùng cũng có một chút cảm giác giải thoát.
Ta thậm chí còn tự đặt cược với bản thân.
Người tới sẽ là ai nhỉ?
Là mấy ma ma vừa đánh ta?
Hay là nha hoàn đã đưa ta tới đây?
Nhưng không ngờ tới, người mở cửa bước vào lại là Hoàng hậu.
Bà ta nhìn thấy thi thể Hoàng Quý phi, và ta đang ngồi dựa vào cột cười như kẻ điên.
Vậy mà bà ta không hề hét lên kinh hãi.
Thay vào đó, Hoàng hậu rất bình tĩnh, quay sang ma ma đi cùng mình, nói:
“Giữ chặt nơi này, không có lệnh của bản cung, không cho ai vào!”
Ta: “?”
13
Số người mà Hoàng hậu đã lấy mạng chắc chắn nhiều hơn ta.
Ta nhìn bà ta ung dung tiến lại gần, đóng cửa, rồi kiểm tra hơi thở của Hoàng Quý phi.
Sau đó bà ta lạnh lùng hừ một tiếng: “Chết cũng tốt.”
Làm xong mọi việc, bà ta mới nhìn thẳng vào ta.
Khi thấy dấu bàn tay và vết bầm trên tay ta, bà ta gật đầu thông hiểu:
“Không chỉ có ngươi, bản cung nhiều khi cũng muốn giết bà ta lắm. Ngươi quả thật đã làm thay bản cung việc mà ta mong muốn từ lâu.”
Ta: “…”
Dường như bà ta chẳng trông đợi câu trả lời của ta. Trong mắt bà ta, ta lúc này mắt đỏ ngầu, như một con nai con kinh hãi, chắc là đã bị dọa sợ.
Hoàng hậu thậm chí còn mỉm cười trấn an:
“Đừng sợ, lần đầu bản cung giết người cũng giống như ngươi vậy. Nhưng ngươi yên tâm, bà ta đã làm bao điều ác, sớm đáng chết rồi. Ngươi không phải chịu báo ứng đâu.”
Ta: “…”
Hoàng hậu tiếp tục: “Hẳn bà ta gọi ngươi đến đây là vì chuyện thành hôn của Ngũ hoàng tử. Giờ Thái tử đã chết, Ngũ hoàng tử muốn lên ngôi thì đương nhiên cần sự trợ giúp từ cha ngươi. Nhưng với dáng vẻ của Ngũ hoàng tử, ngươi từ chối cũng dễ hiểu. Chỉ là ta không ngờ bà ta lại cả gan dùng hình phạt với ngươi, cũng chẳng ngờ ngươi lại dám giết bà ta.”
Ta: “…”
Phải nói rằng, Hoàng hậu quả không hổ danh là người thắng trong những trận cung đấu.
Suy đoán của bà ta gần như chính xác.
Hoàng hậu đá cái xác của Hoàng Quý phi, vẻ mặt đầy căm ghét:
“Tiện nhân, đừng tưởng diễn xuất giỏi là bản cung không biết chính bà ta đã giết Thái tử! Bản cung đang lo tìm cách báo thù thì ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện này. Ta nghĩ ngươi cũng là vì yêu Thái tử mà hành động như vậy. Ngươi yên tâm, trong cung này, muốn giết một người khó, nhưng muốn bảo vệ một người thì dễ thôi.”
Cuối cùng ta cũng hiểu ý của Hoàng hậu.
Giọng ta khàn đặc, ta hỏi: “Nương nương…”
Hoàng hậu giơ tay, nói: “Ngươi không cần nói gì thêm. Bản cung biết ngươi cảm động. Về đi, hôm nay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những chuyện còn lại, để bản cung lo liệu.”
Ta: “…”