14
Ta vừa về đến Tống phủ, cha mẹ đã háo hức chạy ra đón.
“Thế nào? Mọi chuyện đã ổn thỏa chưa?”
Ta gật đầu: “Ổn thỏa rồi.”
Họ thở phào nhẹ nhõm: “Ổn thỏa là tốt, ổn thỏa là tốt.”
Cha ta còn định vỗ vai ta:
“Cha biết mà, con gái cha là thông minh nhất!”
Ta cười mỉa mai, tránh khỏi tay ông, rồi thốt ra một câu đầy bất ngờ:
“Con đã giải quyết Thái tử.”
Cả hai giật mình nhìn ta, lắp bắp:
“Giải quyết Thái tử… là ý gì?”
“Là nghĩa đen đấy.”
Lời vừa dứt, một thái giám đã đến Tống phủ, báo với cha ta:
“Thái tử đã băng hà, hiện trong cung đang rối loạn, hoàng thượng triệu ngài vào để bàn bạc việc triều chính.”
Cha ta: “…”
Trước khi đi, ông nhìn ta chằm chằm, ánh mắt vừa sợ hãi như nhìn thấy Diêm Vương sống.
Khi ông rời đi, ta quay lại, nhìn mẹ mình.
Mẹ ta đối diện ánh mắt lạnh lùng của ta, lùi lại hai bước, rồi gượng cười, cố tỏ ra thân thiện:
“Ninh Ninh, con vất vả rồi. Để mẹ đi bảo nhà bếp làm món ngon cho con.”
Nói rồi, mẹ ta vội vã bỏ chạy.
Ta bật cười nhạt.
Về phòng, ta tắm rửa sạch sẽ, rồi ngã lưng nằm nghỉ.
Đáng ra, giết nhiều người như vậy, ta phải mất ngủ mới phải.
Nhưng ta nghĩ, thêm một ngày sống là thêm một ngày hưởng thụ. Giờ thế này rồi, chẳng bằng ăn uống cho tốt.
Trước kia, hẳn là ta sẽ lo lắng cùng mẹ.
Dù sao cha ta cũng liên quan đến sự thịnh vượng của gia đình.
Nhưng giờ đây, ta chẳng còn bận tâm.
Cứ kệ họ, chết hết cũng được.
15
Chiều hôm ấy, thái giám trong cung mời ta vào cung.
Bên trong điện Thừa Càn, cha ta cùng các đại thần quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, Hoàng hậu và các quan khác đều ở đó, ai nấy sắc mặt nặng nề.
Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào ta:
“Tống Tri Ninh, từ lúc vào cung sáng nay, những gì ngươi làm kể lại hết cho trẫm nghe!”
Cơn giận của thiên tử, áp lực thực sự rất mạnh.
Nhưng ta đã chẳng còn sợ cái chết.
Ta sẽ sợ Hoàng thượng sao?
Thế nên, ta kể lại cái chết của Thái tử, theo như lời Hoàng Quý phi đã chỉ bảo.
Từng câu không chút sơ hở.
Nói đến Hoàng Quý phi, lại dùng đúng những gì Hoàng hậu đã dặn.
Không chút kẽ hở.
Cộng thêm nét mặt lạnh lùng, giọng điệu bình tĩnh như chẳng liên quan, khiến Hoàng thượng cũng không nghi ngờ gì.
Hoàng hậu nhìn ta, trao ánh mắt tán thưởng:
“Hoàng thượng, chắc chắn là Hoàng Quý phi sát hại Thái tử, sợ bệ hạ biết sự thật nên mới tự sát. Chỉ có thế mới chết mà không đối chứng được. Xin bệ hạ làm chủ cho Thái tử!”
Hoàng thượng gật đầu, nói với ta: “Ngươi lui xuống đi.”
Thế là hết chuyện của ta.
Rời khỏi điện Thừa Càn, ta chưa kịp ra khỏi cung thì trước mắt bỗng tối sầm, có kẻ bịt chặt miệng mũi khiến ta ngất đi.
Ta lại mở mắt, bị đánh thức bởi một thùng nước lạnh hắt thẳng vào mặt.
Trước mắt ta là Tam hoàng tử Lý Ngọc, thân hình to béo của hắn ngạo nghễ nhìn xuống ta với vẻ mặt đầy giận dữ.
Trong lòng ta chùng xuống, tự hỏi liệu chuyện ta giết mẹ hắn đã bị phát hiện?
Nhưng rồi ta lại nghĩ, dù sao ta cũng sẽ chết sớm muộn mà thôi.
Thế là nỗi sợ biến mất.
Tam hoàng tử lên tiếng, giọng điệu thậm chí có chút ôn hòa:
“Tống tiểu thư, ngươi đừng sợ, ta mời ngươi đến đây, không phải để làm hại ngươi.”
Ta: “…”
Thật khó mà tin nổi.
Sắc mặt hắn vẫn tối sầm:
“Mẫu phi của ta chắc chắn là do Hoàng hậu hại, ta không bao giờ tin cái chuyện tự sát vì sợ tội! Hôm đó ngươi đi cùng mẫu phi ta, chỉ cần ngươi đứng ra làm chứng, tố cáo Hoàng hậu, ta sẽ phong ngươi làm Thái tử phi. Thế nào?”
16
Ta nhìn Lý Ngọc với vẻ mặt vô cảm.
Lại là vị trí Thái tử phi.
Những kẻ nhắc đến vị trí đó với ta, cuối cùng chẳng ai sống sót mà rời khỏi tay ta.
Có lẽ ánh mắt ta quá lãnh đạm khiến Lý Ngọc nghĩ rằng ta muốn từ chối.
Hắn nổi giận, đứng dậy và đá một cú mạnh vào ngực ta, khiến ta ngã lăn xuống đất, cảm giác mùi máu tanh lan ra trong miệng.
Lý Ngọc đi đi lại lại trước mặt ta:
“Chỉ cần nói vài câu mà ngươi cũng không chịu sao? Nếu như chuyện mẫu phi ta tự sát vì sợ tội bị xác thực, thì ta làm sao có thể lên làm Thái tử? Tống Tri Ninh, ngươi nhất định phải giúp ta, nếu không hôm nay ngươi sẽ không rời khỏi đây sống sót!”
Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ tuyệt vọng, quyết làm đến cùng.
Ánh mắt này ta quá quen thuộc.
Vì nói về chuyện “tuyệt vọng”, ta chính là tổ tiên của chúng.
Ta đã quá quen với khái niệm “chết”.
Ai muốn ta chết, thì đừng hòng sống tốt.
Nghĩ đến đây, ta thở dài.
Lý Ngọc ngạc nhiên: “Ngươi thở dài cái gì?”
Ta chống tay đứng lên, đáp:
“Ngươi nói xem, sao không để cho ta được sống yên ổn chứ?”
Lý Ngọc cau mày: “Muốn sống à? Vậy thì làm theo lời ta, nếu không…”
Hắn chưa nói hết câu.
Ta đã nhanh chóng chạy về phía bên cạnh.
Ta nhanh chóng lật đổ ngọn đèn dầu bên đống rơm khô, ngọn lửa bùng lên ngay tức khắc!
Ta đứng giữa ánh lửa bập bùng, nhìn Lý Ngọc và nở nụ cười như một Diêm Vương sống.
Lý Ngọc: “…”
17
Ta dù sao cũng không muốn sống.
Nhưng Lý Ngọc thì không muốn chết.
Vì vậy, hắn cố gắng lao ra khỏi kho, vừa chạy vừa gào lên cầu cứu.
Trong khi đó, ta đứng yên, mặc cho ngọn lửa dần dần liếm lên gấu váy.
Lúc này, bên ngoài có tiếng kêu hoảng hốt: “Mau cứu hỏa, mau cứu hỏa —!!!”
Lý Ngọc yếu ớt kêu: “Cứu ta, cứu ta…”
Các thái giám nghe thấy tiếng hắn, lập tức xông vào cứu người.
Ta nằm ngay gần cửa, đã ngất đi, nên họ đưa ta ra ngoài trước.
Còn Lý Ngọc bên trong?
Chắc là đã bất tỉnh rồi. Các thái giám sợ hãi đến mức không dám vào cứu hắn, nên đồng lòng giả vờ như không biết bên trong còn có người.
Nửa canh giờ sau, ta từ từ tỉnh lại.
Trước mặt ta là Hoàng thượng, Hoàng hậu, cha ta và những ánh mắt lo lắng.
Ta há miệng, định nói gì đó nhưng lập tức bị ho đến đỏ mặt, không thể nói nổi.
Hoàng hậu đưa cho ta một cốc nước, nhẹ nhàng vỗ vai ta:
“Không sao, nếu nói không được thì đừng nói, bản cung sẽ hỏi gì thì ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được.”
Ta gật đầu.
Hoàng hậu hỏi: “Là Tam hoàng tử đã bắt ngươi đi sao?”
Ta gật đầu.
Hoàng hậu lập tức đứng dậy, đầy phẫn nộ nhìn Hoàng thượng:
“Hoàng thượng, người xem, thần thiếp nói đúng mà. Tam hoàng tử thấy mình đã bại lộ, sinh ra tuyệt vọng, còn vì ghen tị với nhan sắc của Tống tiểu thư, vì thấy Thái tử có được thê tử hiền đức mà hận thù muốn trả đũa. May mà Tống tiểu thư không sao!”
Sắc mặt Hoàng thượng tối sầm lại.
Sau một hồi lâu, ông nói lạnh lùng:
“Trẫm đã hiểu, từ nay về sau, không ai được nhắc đến cái chết của Hoàng Quý phi và Tam hoàng tử nữa.”
Ta: “…”
18
Trở về Tống phủ, cha mẹ ta lập tức vội vã vào phòng riêng.
Có vẻ họ đang mưu tính điều gì đó.
Nhưng ta chẳng để tâm.
Thời gian sau, trong cung bận rộn xử lý những vụ án mạng, còn ta lại tận hưởng cuộc sống nhàn hạ như trước.
Không lâu sau khi Thái tử được an táng.
Một hôm, ta nhận được thánh chỉ.
Hoàng thượng nhớ tình “thâm sâu” của ta và Thái tử, ra lệnh cho ta đi đến một ngôi chùa ở Giang Nam, cầu phúc cho Thái tử.
Khi nào quay về, không nói rõ.
Ta nhận thánh chỉ, mặt không chút biểu cảm.
Ngẩng lên, ta thấy cha thở phào nhẹ nhõm.
À, có lẽ ông là người đề xuất việc này với Hoàng thượng.
Nhưng chẳng sao cả.
Thánh chỉ vừa ban xuống, mẹ ta đã nhanh chóng thu dọn hành lý, tiễn ta lên đường.
Ngày ta rời đi, Hoàng hậu ban cho ta rất nhiều quà tặng.
Đó là lần đầu tiên ta thấy nhiều vàng bạc châu báu đến thế.
Ngoài ra, còn có hai đội quân tinh nhuệ đi theo bảo vệ ta đến Giang Nam.
Nói là đến chùa cầu phúc.
Nhưng ta cũng không cần phải ở đó ngày đêm ăn chay niệm Phật, mà có thể ở tại phủ đệ Hoàng thượng ban cho ở Giang Nam.
Ngày ta đi.
Các tiểu thư quý tộc khác đều lộ vẻ hả hê.
“Nhìn thì ban cho bao nhiêu của cải, nhưng thực chất là nhốt nàng ta mãi mãi ở Giang Nam, suốt đời không trở lại Kinh thành.”
“Tiếc thật đấy, tưởng sắp làm Thái tử phi, vậy mà lại sa sút đến mức này.”
“Tống Tri Ninh cả đời này e là chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi nữa!”
Ta nhìn bầu trời hoàng thành lần cuối, rồi lên xe ngựa.
Họ nghĩ ta đau lòng.
Nhưng không biết rằng, ta đã ngẫm nghĩ về tất cả những điều đau đớn nhất trong đời mình.
Để không bật cười ngay tại chỗ.
Từ đây trời rộng đường bay.
Không phải sống trong lo âu hãi hùng, thật tốt biết bao.
【Hoàn】