Bản tóm tắt
Giao Nhân
Người hầu dâng lên một giao nhân, nói rằng loài này có thể khóc ra ngọc trai.
Ta cầm roi ngựa đặt lên cằm hắn, ánh mắt đối diện với một khuôn mặt đầy ngạo mạn và cố chấp.
“Ngươi đừng mơ lấy được nước mắt của ta.”
“Ồ? Thật vậy sao?”
Sau một trận roi phạt, trên thân thể trắng nõn của hắn xuất hiện vô số dấu vết đỏ. Ta ra tay rất có chừng mực, không làm rách da hay chảy máu, chỉ khiến da thịt sưng đỏ.
Thân thể cơ bắp săn chắc như ngọc, những vết đỏ như nứt vỡ, đẹp đến lạ kỳ.
Hắn cắn răng chịu đựng, quả thật không rơi một giọt nước mắt nào.
Sau đó, ta dùng tay dò vào nơi dưới lớp vảy cá của hắn, một chỗ nhạy cảm, nóng bỏng và ẩm ướt không thể không mở ra, để ta thăm dò.
“Đừng… xin ngươi…”
Chớp mắt, những giọt lệ như mưa, rơi xuống không ngừng.