Lắm lời thật, nhưng ngay lúc then chốt lại dừng… đúng là biết cách khiến người khác khó chịu.
Ta che đôi mắt hắn lại, nhìn thân hình giống đến kỳ lạ ấy mà động tình, khẽ thốt lên: “Ta yêu ngươi…”
Sư phụ…
Sau chuyện đó, hắn rúc rích ngửi khắp người ta: “Đều mang mùi của ta rồi…
“Cầu xin ngài… đừng để dính mùi của kẻ khác…”
Hửm?
Ta ngâm mình trong nước, cảm thấy người hơi uể oải. Sau khi chuyện kia qua đi, chỉ cảm thấy lạnh.
Ngáp một cái, ta trở về tẩm cung, được các cung nữ thay áo ướt. Ngày hôm sau, ta liền ngã bệnh.
Khi tỉnh lại, liền thấy Lan Khê ngồi bên giường, hốc mắt hắn đỏ hoe, tựa như vừa khóc.
“Điện hạ sao lại không biết tự thương tiếc thân mình như vậy?”
Ta nhận lấy chén thuốc từ tay hắn, uống một hơi, nhìn hắn vẫn mang vẻ đau lòng, liền kéo cổ áo hắn lại, hôn lên.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn lại vì vị đắng trong miệng ta, nhưng hắn vẫn không chịu lui, mở miệng để mặc ta tùy ý cướp đoạt.
“Rất ngoan.”
Khi hắn động tình, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, đôi mắt ngấn nước sâu thẳm nhìn ta, vẫn không nói gì.
Cơn bệnh này hành hạ ta hai, ba ngày, đêm đến lại nghe thấy những tiếng động xào xạc.
Như thể có thứ gì đó ẩm ướt đang bò trườn trên mặt đất.
Hửm?
Mở mắt ra liền thấy Ngân Lan đang lạch bạch bò tới, tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước.
Ánh mắt hắn mang theo lo lắng, cẩn thận đưa tay chạm vào ta: “Là ta làm ngài sinh bệnh sao?”
Thật ra không hẳn, chỉ là lúc đó ta ham vui quá mức, không chút kiềm chế. Lần sau, có lẽ nên ở trong bồn tắm làm mới đúng.
Ta vuốt mái tóc ướt của hắn, chậm rãi ngồi dậy: “Lan Khê đâu?”
Hắn cúi mắt, giọng trầm xuống: “Ta đã đuổi hắn đi rồi. Về sau ngài chỉ có thể có mình ta.”
Ta nhướng mày, con giao nhân này… đúng là không biết điều.
Bàn tay vỗ nhẹ lên mặt hắn: “Ngươi nên rõ vị trí của mình, ngươi chỉ là một nam sủng.”
“Vậy còn hắn? Ta nghe nói… ngài từng vì hắn mà giải tán hậu viện. Trong lòng ngài có hắn, cớ sao còn dây dưa với ta?”
Nghe vậy, ta bật cười. Lan Khê tính tình trầm ổn, biết cách làm vui lòng ta, lại hiểu lý lẽ. Nếu có người vu oan cho hắn, ta đương nhiên sẽ bênh vực kẻ biết điều.
Còn nói trong lòng ta có hắn… thật là nực cười.
Trong lòng ta, chỉ có một vầng trăng cao xa trên trời, chỉ có thể ngắm mà không thể với tới.
Các ngươi, đến một sợi tóc của người ấy cũng không thể sánh bằng.
Có lẽ ánh mắt trào phúng của ta quá rõ ràng, hắn vừa nhục nhã, vừa không cam lòng:
“Tại sao không thể chỉ có mình ta? Giao nhân chúng ta cả đời chỉ có một đôi, ngài muốn ta, thì không thể có hắn.”
Đôi mắt màu xám xanh của hắn tràn đầy cầu xin, ta nhìn xuống, chỉ cảm thấy nhàm chán.
Thể lực hắn tốt, mà thứ đó cũng rất đáng sợ, nhưng ta lại không thích những kẻ quá ngoan ngoãn.
Có được rồi thì không trân trọng, đó chính là bản tính con người.
“Ngân Lan, ngươi nghe cho rõ, ta sẽ không cùng ngươi đời đời chỉ có một đôi.”
Hắn nhíu mày, cố chấp nhấn mạnh: “Ngươi đã cùng ta làm chuyện ấy, ngươi chính là bạn đời của ta.”
“Bạn đời? Ngươi là nô lệ của ta…”
Câu nói đầy khinh mạn của ta hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn lao đến, siết chặt cổ ta, lực đạo rất lớn, nhưng vẫn cẩn thận không dùng đến răng sắc.
“Hừ… đây chính là cách ngươi phản kháng sao? Dù là một con chó, cũng còn hoang dã hơn ngươi.”
Bị khiêu khích, hắn vung đuôi cá, chém gãy khung đèn bằng sắt, làm cả căn phòng trở nên hỗn loạn.
Cuối cùng, hắn cắn lên cổ ta, đe dọa: “Nói yêu ta!”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cười nhạt: “Mơ đi.”
Dường như hắn đã hạ quyết tâm, cúi đầu cắn mạnh.
Ngay trong nguy cơ tử vong, một dải lụa trắng như tuyết bay đến, trong thoáng chốc ôn nhu bao phủ lấy ta.
Mà kiếm khí sắc bén hướng thẳng về phía Ngân Lan, hắn né tránh vài lần nhưng vẫn bị chém rách nửa đuôi cá.
“Đồ nhi, là ai làm ngươi bị thương?”
Ta ủy khuất ôm lấy cổ sư phụ, tỏ vẻ yếu đuối, chỉ vào dấu bầm trên cổ: “Con cá nhỏ của đồ nhi không nghe lời, sư phụ…”
Hắn ôm lấy ta vào lòng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía giao nhân.
Chỉ khẽ vung kiếm một lần, nửa tẩm điện liền sụp đổ, sinh tử của giao nhân cũng không rõ.
Đây chính là tu tiên giả, kẻ có thể lên chín tầng trời hái trăng, có khả năng dời non lấp biển.
Ta nhìn hắn với ánh mắt rực cháy, càng thêm căm hận bản thân vì không có linh căn.
Rõ ràng cơ hội ở ngay trước mắt, nhưng ta lại không có tư cách để sở hữu.
Ta ôm chặt lấy hắn, như thể bị dọa sợ.
Hắn cẩn thận kiểm tra cổ tay ta, linh lực tràn ngập khắp người, làm cơ thể ta nhẹ bẫng, như muốn bay lên.
Nhưng đó là sức mạnh của người khác, khi hắn thu tay lại, linh lực cũng rút đi như thủy triều.
Ta lưu luyến nắm lấy ngón tay hắn, nhưng ngay sau đó nhận ra hành động của mình có phần vượt lễ: “Sư phụ…”
Hắn dường như vẫn để ý chuyện ta bị kinh sợ, không nhận ra chút khác thường này.
“Linh Việt, hắn là giao nhân Nam Hải, giờ còn non nớt yếu đuối, nhưng khi trưởng thành, hắn sẽ khiến đất nước Chiêu Quốc rối loạn. Ngươi không thể giữ hắn lại.”
Non nớt?
Hắn có bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp rõ ràng, chỗ cần lớn đã lớn, lại bảo là còn non?
“Chỉ mới nửa kỳ hóa hình, đã định được giới tính nhưng chưa thể biến thành hai chân.”
Ta giả bộ ngây thơ, chớp chớp mắt, rồi mới hối hận.
Dù ta không coi trọng ngôi vị hoàng đế Chiêu Quốc, nhưng đó thực sự là nền tảng cho sự tự do của ta.
Ta rúc vào ngực sư phụ, nước mắt rơi lã chã: “Vậy phải làm sao đây?”
Ta ngẩng đầu, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, mong chờ hắn sẽ vì ta mà dọn sạch chướng ngại.
Hãy giết hắn… vì ta mà giết hắn.
“Ta sẽ chữa lành cho hắn, rồi đưa hắn về Nam Hải. Giao nhân không thích rời xa biển, trời cao đất rộng, hắn sẽ quên thôi.”
Không hổ là Nguyệt Hoa Tiên Quân, một chính nhân quân tử đường hoàng.
Ta cười, cúi đầu che giấu sự thất vọng trong mắt. Cuối cùng vẫn không thể khiến hắn vì ta mà thay đổi chút nào.
“Đa tạ sư phụ…” Nói rồi, ta ho khẽ hai tiếng, nôn ra một ngụm máu.
Hắn vội vàng đỡ lấy ta, cho ta uống một viên đan dược: “Linh Việt… đều là lỗi của vi sư, đều tại ta…”
Phải, đều tại ngươi, tại ngươi dẫn ta vào giới tu tiên, cho ta thấy những thứ không nên biết.
Tại ngươi để ta biết rằng mình không có linh căn, chỉ có thể quay về phàm trần sống cuộc đời mờ mịt.
Tại ngươi quá tốt bụng, chỉ vì chút thương hại mà nhận ta, một kẻ phàm tục làm đồ đệ.
Sư phụ… làm sao ta có thể buông tha cho ngươi…
Ngươi là cơ hội duy nhất để ta tu tiên…
Ta nắm lấy vạt áo hắn, mềm mại đến mức như không còn xương cốt.
Sư phụ vẫn chữa lành cho giao nhân, rồi đưa hắn về Nam Hải.
Ta giả vờ nói rằng mình không chịu được gió biển, ở lại khách điếm để dưỡng sức, nhưng thực chất lại lén thuê một con thuyền.
Khi sư phụ rời đi từ bờ biển, ta liền lập tức lái thuyền đuổi theo giao nhân.
Trên mặt biển yên bình, Ngân Lan bơi lội xung quanh, không tiến về vùng biển sâu.
Hắn đang do dự điều gì vậy? Đồ ngốc.
Ta kéo dây cung, đặt tên, nhắm thẳng vào tim hắn bắn ra. Nhưng gió biển quá lớn, mũi tên chỉ trúng vào vai.
Cơ thể hắn khựng lại, quay đầu nhìn ta, đôi mắt đỏ rực mang theo hận ý thấu xương, lại nhỏ ra một giọt huyết lệ.
Hừm, lại khóc nữa.
Khi ta đặt tên lên cung lần nữa, hắn đã biến mất không còn dấu vết.
Ta siết chặt thân cung, tâm trạng nặng nề. Nếu hắn thực sự trở lại trả thù ta…
Thôi vậy, cũng chỉ là một cái chết.
Người phàm một đời vài chục năm, chết sớm thì sớm đầu thai.
“Người đâu, ai vớt được huyết châu lên sẽ được thưởng trăm lượng vàng.”
Dần dần, ta cũng quên hắn. Ngoài những viên châu và hồ nước khổng lồ hắn để lại, mọi thứ thuộc về hắn đều tan biến trong phủ công chúa.
Sau khi phụ hoàng vì bệnh mà băng hà, ta cùng đám huynh đệ tranh đấu đến mức không còn thời gian để ăn ngủ, cũng không nghĩ đến những chuyện khác.
Sư phụ với vai trò quốc sư, xưa nay chưa từng tham gia vào tranh chấp chính trị, ai ai cũng biết hắn là sư phụ của ta, vậy nên hắn càng giữ khoảng cách với triều đình.
Phía sau ta vẫn còn có người ủng hộ. So với những hoàng huynh thích ăn thịt người, tàn sát dân chúng, điên điên khùng khùng, ta đúng là bình thường hơn nhiều.
Khi chém chết vị hoàng huynh cuối cùng, ta rốt cuộc cũng trở thành chính thống.
Trở thành hoàng đế hai, ba năm, đống tấu chương chất chồng khiến ta mệt mỏi không ngẩng nổi đầu.
Những lúc rảnh rỗi, ta thường ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời bên ngoài bức tường cao.
Vạn người dưới chân, hưởng hết quyền lực vinh hoa, đây chính là đời ta sao?
Những thứ phú quý, quyền thế mà dân thường chỉ có thể mơ đến, ta đều nắm trong tay. Nhưng ta vẫn không cảm thấy mãn nguyện.
Ta không mãn nguyện.
Đặc biệt là khi nhìn sư phụ từ không trung hạ xuống, sau khi trò chuyện cùng ta lại đạp gió mà đi.
Tu tiên à… dù là một đứa trẻ nơi thôn quê hẻo lánh nhất cũng có thể có linh căn, tại sao ta lại không có?
Một buổi trưa như thường lệ, phía Nam bỗng nổi lên tiếng sấm vang dội.
“Phía Nam có dị biến, ta đi một lát rồi về.” Sư phụ chỉnh lại pháp khí bảo vệ trên đầu ta, sau đó đạp kiếm mà đi.
Ta có chút bất an, nhưng nghĩ đến việc hắn là hộ quốc tiên tôn của Chiêu Quốc, bảo vệ người phàm khỏi sự tàn hại của tu sĩ là trách nhiệm của hắn.
Đêm đó, Ngân Lan xông vào điện.