Quá lâu không gặp, ta gần như quên mất dáng vẻ của hắn.
Hắn thực sự đã mọc ra đôi chân. Đôi mắt xám xanh nhạt của hắn vẫn không đổi, nhưng lúc này lại ngập tràn hận ý.
Gặp lại cố nhân, ta vốn nghĩ mình sẽ chết trong đêm nay, nhưng hắn vẫn chẳng làm được gì ra hồn.
Rõ ràng tay hắn đã siết chặt cổ ta, càng lúc càng mạnh. Ta thậm chí nghe rõ âm thanh từ yết hầu bị bóp nghẹt phát ra.
Không ngờ hắn lại nới lỏng tay, bàn tay to chỉ khẽ siết lấy cổ ta: “Tại sao không cầu xin?”
Cầu xin liệu có khiến hắn tha cho ta?
Gương mặt bị ép phải ngẩng lên, ánh mắt hắn dao động, cuối cùng dừng lại ở huyết châu treo trước ngực ta.
Nhân lúc hắn phân tâm, ta rút thanh dao giấu trong tay áo, đâm thẳng vào ngực hắn. Nhưng… lại chẳng có cảm giác xuyên qua máu thịt.
Cúi đầu nhìn xuống, trên làn da của hắn chỉ xuất hiện một vệt trắng nhạt. Thanh dao sắc bén đến đâu cũng không để lại bất kỳ vết thương nào.
Hắn cũng cúi đầu nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Ngươi đúng là… chưa từng thay đổi.”
Nhận ra sát ý của hắn, ta lập tức cảnh giác. Từ mái tóc đen của ta, những đóa hoa đỏ với nhụy như ngọc lay động, mỗi nhụy đều mang theo kiếm ý.
Dưới áp lực kiếm ý dày đặc, hắn thoáng lui về sau, nhưng không biết dùng thủ đoạn gì, kiếm ý lại bị thứ gì đó hấp thụ, dừng lại trong chốc lát rồi mất đi sự sắc bén.
Ta nắm chặt trâm cài tóc, trong lòng tràn đầy bất an.
Giao nhân sau khi phân hóa hoàn toàn lại thực sự mạnh đến vậy? Đến mức kiếm ý vốn vô địch của ta cũng không thể đối phó?
Khi móng vuốt sắc bén của hắn mọc dài ra, những cánh hoa đỏ hóa thành tầng tầng lớp lớp nụ hoa, bao bọc lấy ta.
“Hắn thật hào phóng, cái gì tốt cũng để lại cho ngươi.”
Hắn lạnh lùng nói, từng bước từng bước ép sát, cuối cùng dừng lại bên ngoài lớp cánh hoa mỏng, ánh sáng đỏ từ pháp khí phản chiếu trên mặt hắn, càng làm hắn thêm phần quỷ dị.
“Ta đã nói rồi, trên người ngươi chỉ có thể mang mùi của ta.”
Không biết từ khi nào, trong tay hắn xuất hiện một mảnh vải, trông giống như… bị xé ra từ tay áo của ta.
Ánh mắt như dã thú của hắn nhìn chằm chằm ta, hắn cầm mảnh vải lên ngửi, sau đó cười tự giễu: “Quả nhiên… ngươi vẫn là kẻ đa tình, loạn dục.”
Ta theo bản năng cảm thấy bị xúc phạm.
Là một quân vương, hậu cung của ta chưa đến mười người, đã là tiết chế lắm rồi.
Vì lời hứa năm xưa, ta cần cù trị quốc, khiến dân chúng an cư lạc nghiệp. Đến cả sư phụ cũng khen ta là đế vương tốt nhất mà người từng gặp.
Vậy mà con giao nhân này… lại nói ta đa tình?
Hắn lấy ra một con trùng đỏ rực, khẽ cười: “Ngươi đã đa tình như thế, vậy loại tình cổ này chính là dành riêng cho ngươi.”
Không biết vì sao, con trùng kia dễ dàng vượt qua mọi lớp phòng hộ, bay thẳng về phía ta.
Dù ta cố hết sức tránh né, nó vẫn chui thẳng vào trong ngực, xuyên qua trái tim ta.
Hắn mỉm cười, ánh mắt đầy sự cố chấp đáng sợ: “Tình cổ nhập thể, ngươi không thể có tình cảm với kẻ khác, càng không được tiếp xúc thân thể. Nếu không, sẽ là nỗi đau thấu tim.”
Hắn chờ một lúc, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Tại sao ngươi không đau?”
Một luồng kiếm khí từ bên ngoài điện lao tới như ánh chớp, hắn phản ứng cực nhanh, nhưng kiếm quang vẫn rạch một đường sâu trên mặt đất.
Sư phụ cuối cùng cũng đến, ta thở phào nhẹ nhõm.
Ngân Lan đứng bên vệt kiếm, nhìn ta chằm chằm, đôi mắt xám xanh như đang suy tính điều gì.
Hắn nhìn sư phụ một hồi, rồi lại quay sang ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Ngươi không đau sao…”
Đúng vậy, hắn rốt cuộc đã dùng thứ gì? Hay chính hắn bị người khác lừa?
“Lan Khê và Phí Tịch, ngươi đều không yêu?
“Haha… ngươi không yêu bất kỳ ai…”
Ta đặt tay lên ngực, lúc này mới nhận ra rằng… ta thực sự không yêu ai trong số họ.
“Ngươi cố ý lấy lòng, ngàn phương vạn kế để khiến người ta hài lòng. Nếu không phải vì tình cảm, vậy thì là vì lợi ích.”
“Ngươi muốn gì?”
Ta muốn gì…
Ta muốn một cơ hội, một cơ hội để trường sinh bất lão, tu tiên đắc đạo.
Người người đều có thể tu tiên, cớ sao ta lại không?
Ngay cả con giao nhân từng quỳ dưới roi của ta, ngoan ngoãn vẫy đuôi cầu xin, nay cũng có thể một bước lên trời. Cớ sao ta còn phải mắc kẹt nơi phàm thế này, mặc cho sinh lão bệnh tử?
Trong lòng đầy phẫn uất, nhưng gương mặt ta vẫn không lộ chút sơ hở: “Ngươi nói nhăng cuội gì vậy. Ta đối với sư phụ chỉ là tình cảm tôn kính mà thôi.”
Ta kéo tay áo sư phụ, giọng nói đầy ủy khuất và lo lắng: “Sư phụ, chẳng phải nói rằng tu sĩ không được phép can thiệp vào phàm thế sao?
“Hắn cũng là một tu sĩ, đúng không?”
Phí Tịch đưa mũi kiếm chỉ về phía hắn: “Ngày trước là Linh Việt không đúng, nhưng ngươi đã nhận lời bồi tội của nàng và hứa với ta sẽ không báo thù, vậy không nên nuốt lời.”
“Ta không phải báo thù… Ta chỉ là yêu nàng quá sâu, chỉ một lòng muốn cưới.” Ngân Lan nhìn ta chằm chằm, nụ cười như đắm chìm trong tình cảm.
“Giao nhân tính khí mãnh liệt, đời này chỉ yêu một người. Nàng đã cùng ta có nghi thức phu thê, vậy nên phải gả cho ta.”
Ta núp sau lưng sư phụ, trán tựa lên lưng người, nhẹ nhàng lắc đầu.
Sư phụ xưa nay quá cố chấp, ta sợ người thực sự cho rằng có nghi thức phu thê thì phải thành thân.
Nhưng người chỉ liếc nhìn ta, ánh mắt bảo vệ vẫn không hề thay đổi: “Có gả hay không là do ý nàng, nếu nàng không muốn, thì không thể ép.”
Sư phụ…
Đột nhiên, tim ta đau thắt, như thể có thứ gì đang cắn xé bên trong.
Cơn đau khiến ta không đứng vững, chân mềm nhũn, được sư phụ ôm vào lòng.
“Sao thế?”
Gương mặt lo lắng của người càng tiến lại gần, cơn đau càng dữ dội hơn. Cổ họng ta nóng lên, rồi phun ra một ngụm máu.
“Không được động tình với hắn!”
Ngân Lan lao đến ngoài kết giới, gấp gáp không yên: “Còn không mở kết giới? Ta có thể cứu nàng!”
Sư phụ do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng dỡ bỏ kết giới.
“Xuyên Linh Việt, nàng không thể yêu kẻ khác…”
Ngân Lan rạch cổ tay mình, định đưa máu qua cho ta.
“Khoan đã.” Sư phụ ngăn lại: “Máu thịt giao nhân có thể khiến người không già không chết. Ngươi không thể…”
Nghe đến đây, ta lập tức cúi đầu cắn xuống. Không già không chết…
Hương vị tanh ngọt lan tỏa trong miệng, sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ. Ta chỉ nhớ nụ cười của Ngân Lan, rạng rỡ vô cùng.
“Như vậy… hãy cứ ăn ta đi…”
Khi tỉnh lại, trước mắt ta là một bờ ngực lạnh lẽo, trắng nhợt. Ngân Lan ôm lấy ta, lười nhác, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Ta không thích dáng vẻ này của hắn, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm tay.
Vừa định ngồi dậy, hắn đã kéo ta nằm xuống: “Xuyên Linh Việt, những gì ngươi muốn không chỉ là không già không chết, đúng không?”
Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của hắn. Chỉ vài năm, thiếu niên ngày nào đã thay đổi hoàn toàn, đôi mắt trong sáng xưa kia giờ đã mất đi sự thuần khiết.
“Đoán được bao nhiêu rồi? Nói nghe xem.”
“Ngươi không cam tâm làm người phàm. Ta có thể giúp ngươi.”
Hắn nhả ra một viên ngọc trong suốt: “Phí Tịch làm không được, ta có thể làm.
“Đây là yêu đan của ta. Chia một nửa cho ngươi, được không?”
Máu trong người ta như cuộn trào, tim đập dữ dội…
“Đổi lại là gì?”
“Đổi lại là cùng ta kết thành bạn đời, chia sẻ cuộc đời này.”
Hắn xoay lọn tóc ta, quấn quanh răng nanh sắc nhọn, từng vòng từng vòng.
“Thật sự chỉ vậy thôi?”
Thấy hắn không đáp, ta vươn tay cướp lấy viên yêu đan, nhưng bị hắn nắm chặt tay lại: “Tham lam là không tốt đâu…”
Hắn chia yêu đan thành hai nửa, đưa đến bên môi ta.
Ăn vào, cả đời này ta sẽ bị hắn uy hiếp. Không ăn… thì ngay cả việc làm một phàm nhân đế vương cũng không thể.
Lựa chọn nào cũng không còn đường lui.
Viên yêu đan trượt xuống bụng, men theo máu thịt mà di chuyển, cào xé trong nội tạng.
Ta nắm lấy tay hắn, định hỏi cho rõ, nhưng hắn đã ghé lại, liếm đi vết máu trên khóe môi ta.
Đầu lưỡi từ từ trượt tới đôi môi, ngay lúc ta run rẩy vì cơn đau, hắn giữ chặt lấy cổ tay ta, áp môi xuống hôn mạnh mẽ.
Trong cơn đau âm ỉ, nửa viên yêu đan dường như đã tìm được nơi thích hợp để bám rễ, đâm chồi.
Yêu lực bỗng dâng trào, vết thương nhanh chóng tự lành.
“Là của ta… Ngươi là của ta rồi…” Lời nói của hắn đầy dính dấp, tựa như đang nói mớ trong mộng.
Đúng lúc ấy, ngay tại vị trí trái tim, hai con cổ trùng bắt đầu đối đầu gay gắt.
Dục cổ và tình cổ, rốt cuộc cái nào mạnh hơn?
Ta đã chăm bẵm, nuôi dưỡng dục cổ cẩn thận, liệu có thể thoát khỏi sự khống chế này không?
Hắn dường như cảm nhận được, đặt tay lên ngực nhíu mày, không bao lâu liền thổ huyết rồi ngất xỉu.
Cục diện đã định, dục cổ tham lam gặm nhấm cơ thể của tình cổ, truyền đến ta sự phấn khích khi sắp tiến hóa.
Ngân Lan, rốt cuộc ngươi chỉ biết dùng mà không biết nuôi. Trước dục cổ, tình cổ nhỏ bé chỉ có thể làm mồi.
Ngay cả mẫu cổ trong tim hắn, sau khi dục cổ tiến hóa, cũng phải trở thành con của nó.
Thế giới của cổ trùng vốn dĩ đơn giản và tàn bạo. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hắn muốn dùng tình cảm để điều khiển ta… Ha ha…
Khi biết ta đã trở thành bán yêu, ánh mắt sư phụ có chút lạnh nhạt và đầy bi thương: “Linh Việt, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ta cúi đầu, nhẹ gật đầu.