Ta và A Chiêu – thị vệ của Đông Cung, là bạn bè.
Cùng làm việc dưới trướng một chủ tử, ta thường hay than phiền về Thái tử với chàng.
Cho đến một ngày, ta phát hiện Thái tử và A Chiêu trông giống nhau như đúc!
1.
Hôm ấy, ta đang dọn cỏ trong vườn giữa trời gió tuyết thì A Chiêu tình cờ đi ngang qua.
“Vân Tri.”
Chàng tiến lại gần che dù cho ta, thấy ta ăn mặc mỏng manh run cầm cập, không khỏi nhíu mày hỏi: “Sao nàng không mặc áo bông ta đưa cho?”
Áo chàng tặng quá đẹp, bị Tiểu Thúy – cung nữ ở cùng phòng với ta, ghen tị cướp mất.
Ta không dám đắc tội với Tiểu Thúy, nàng ta là họ hàng của Tào ma ma, chưởng sự nội viện.
Trước đây, vì không biết chuyện này mà ta đã cứng đầu chống đối nàng ta, kết quả bị lôi đi đánh mấy ngày liền, lại còn không được bôi thuốc, vết thương lở loét suýt chết.
Tiểu Thúy luôn miệng dọa ta: “Biểu cô ta là người được Thái tử sủng ái, ngươi còn dám làm trái ý ta, bạn ngươi và ngươi đừng hòng được yên ổn!”
Vì không muốn liên lụy đến A Chiêu, ta vội vàng xuống nước cầu xin nàng ta. A Chiêu đã rất khổ rồi.
Trước khi sa cơ lỡ vận, chàng cũng là chàng thiếu niên sống trong nhung lụa của một gia đình thương nhân, tay không phải xách, vai không phải gánh. Bây giờ vì sinh kế mới phải lăn lộn học võ nghệ, chạy đến Đông Cung làm một tiểu thị vệ.
Tuy Thái tử có tiếng là thất thường, nhưng tiền lương và thưởng lại rất hậu hĩnh. A Chiêu từng nói, chàng rất thích công việc này.
Ta sợ chàng đi tìm Tiểu Thúy tính sổ rồi bị liên lụy, bèn cười gượng gạo giải thích: “Làm việc nóng toát mồ hôi, mặc không nổi.” Nói xong, hàm răng ta run lập cập vì lạnh.
A Chiêu rõ ràng không tin, nhìn chằm chằm vào đôi môi tím tái của ta hồi lâu. Chàng tuấn tú, cười lên thì ấm áp như gió xuân, không cười thì mắt sâu thẳm như mực, toát ra vẻ uy nghiêm.
Ta tưởng mình bị phát hiện rồi, nhưng A Chiêu lại nói: “Trời đang gió tuyết thế này làm sao mà làm việc được, về đi.”
“Không được! Trước khi trời tối mà không làm xong, tổng quản sẽ phạt ta.”
Vừa dứt lời, ta đã thấy tổng quản hớt hải chạy về phía này. Ta sợ quá vội vàng nhặt cuốc lên, đẩy A Chiêu đi: “Đi mau, đừng xen vào việc của người khác kẻo bị phạt.”
“To gan!” Tổng quản giận dữ quát: “Ngươi dám đẩy Thái…”
Câu nói đột ngột dừng lại, bởi vì A Chiêu trừng mắt nhìn ông ta rất hung dữ. Vị tổng quản luôn vênh váo tự đắc ấy vậy mà không dám hé răng nữa.
Ta nhìn A Chiêu với vẻ sùng bái, trước đây chàng nói mình được Thái tử xem trọng, ta còn tưởng chàng nói khoác!
A Chiêu hỏi tổng quản: “Hoàng tổng quản, đám cỏ này cũng không phải nhất thiết phải dọn sạch hôm nay, đúng không?”
Hoàng tổng quản lập tức thay đổi thái độ, gật đầu lia lịa, nói chuyện với ta cũng dịu dàng hơn hẳn.
“Trời này dọn cỏ gì chứ, lỡ ngã thì sao, mau về nghỉ ngơi đi.”
Hửm? Rõ ràng là ông ta sai ta đến đây dọn cỏ, còn nói trời tối mà không dọn sạch sẽ bỏ đói ta ba bữa.
Nhưng thôi, không phải chịu lạnh ở đây là tốt rồi, ta vội vàng khom người nhận lệnh: “Vâng!”
Trước khi đi, A Chiêu nhét lò sưởi nhỏ trong tay vào tay ta, dặn dò: “Về nấu một bát canh gừng uống cho ấm.”
Hoàng tổng quản sợ đến mặt mày tái mét.
Ta vừa vui vừa hả hê chạy về chỗ ở của hạ nhân, vừa đẩy cửa vào đã thấy Tiểu Thúy đang soi gương vẽ mày, trên người còn mặc chiếc áo bông gấm màu xanh lam của ta.
Tiểu Thúy thấy ta nhìn chằm chằm vào y phục, liền đứng dậy xoay một vòng, khoe khoang: “Cẩm y phải đi với mỹ nhân, cho ngươi mặc đúng là phí của trời.”
“À đúng rồi, hôm nay ta sẽ đến nội viện hầu hạ. Với nhan sắc này của ta, nếu được Điện hạ để mắt tới, sau này sẽ cân nhắc cho nàng đến hầu hạ ta rửa chân.”
Ta cười gượng hai tiếng, thuận theo lời nàng ta: “Đa tạ Tiểu Thúy cô nương.”
Nhưng tối hôm đó, Tiểu Thúy gặp chuyện. Nghe nói là đã chọc giận Thái tử, khi được khiêng về thì đã thoi thóp, từ eo xuống chân bị đánh đến m.á.u me đầm đìa. Y phục trên người cũng bị nhuộm đỏ đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu. Còn chiếc áo bông kia bị rạch nát, bông bên trong lộ ra ngoài, trông thật thảm hại.
2.
Tiểu Thúy bị phế, Tào ma ma cũng đành bó tay, sai người đưa nàng ta về quê.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp
Sau này ta mới biết, tối hôm qua Tiểu Thúy được sắp xếp đi dâng trà cho Thái tử. Nhưng nàng ta lại tự ý vào lúc Thái tử đang tắm, mà từ trước đến nay khi Thái tử tắm rửa luôn nghiêm cấm bất cứ ai vào trong.
“Nàng ta thật sự cho mình là tuyệt sắc giai nhân, cứ thế mà xông vào đắc tội với Điện hạ.”
Cung nữ ngồi trên giường đất nói chuyện phiếm với ta, ngày thường không ít lần bị Tiểu Thúy bắt nạt, giờ thì đang hả hê lắm.
Nàng ấy nói: “Điện hạ lúc đó còn nói một câu, cho nàng ta mặc đúng là làm bẩn y phục.”
Ta sững người, chẳng lẽ A Chiêu biết chuyện y phục ta bị cướp nên cố ý đến trước mặt Điện hạ cáo trạng sao?
Ta hơi lo lắng cho chàng, than phiền với chủ tử không phải là hành động sáng suốt, huống chi là một người thất thường như Thái tử. Ta thật sự sợ rằng một ngày nào đó, ta và A Chiêu sẽ rơi vào kết cục giống như Tiểu Thúy.
Khác biệt là, A Chiêu không có giấy tờ bán thân, có thể rời đi, còn ta thì không.
Ta bị nhà cữu cữu lừa đến Đông Cung làm việc. Trước khi vào cung, ta sống ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Ẩn Sơn, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng yên ổn, cho đến khi mẫu thân ta mất, bà dặn ta đến kinh thành nương nhờ cữu cữu.
Cữu cữu ta không có bản lĩnh gì lại sợ thê tử, người quyết định mọi việc trong nhà là cữu mẫu ta, một nữ nhân cay nghiệt.
Truyện hay quá, đúng gu mình