7.
Khi Tề Lãng miễn cưỡng xuống đất được, phu nhân cũng dần tìm lại sự tự tin.
Phu nhân tuy không biết may vá, nhưng tay nghề thêu lại xuất sắc hiếm thấy.
Thêu hổ sống động như thật, thêu hoa tưởng như ngửi được mùi hương, mang lên huyện, đến các thêu nương giỏi nhất cũng phải cúi đầu bái phục.
Mẹ ta chỉ dám nhìn, không dám chạm vào, sợ vết chai trên tay làm xước khăn tay.
“Trời ạ, đến thần tiên thêu cũng chỉ đến thế này thôi! Nhìn xem con hổ này, cả râu cũng thêu được, học bao nhiêu năm mới thạo thế này nhỉ?”
Phu nhân ngượng ngùng đáp: “Trước khi xuất giá, ở nhà ta thêu để giết thời gian. Lâu không làm, tay nghề kém đi nhiều rồi.”
Mẹ ta kéo tay bà, cười nói: “Nếu đây là kém, vậy cái bọn ta thêu ra chắc chẳng ai muốn nhìn.”
Phu nhân đỏ mặt, cắm cúi thêu thật nhanh.
Nhưng ta biết, phu nhân vẫn chưa quen hoàn toàn với cuộc sống thôn quê.
Phu nhân được nuông chiều từ nhỏ, cổ họng nhỏ, nuốt không nổi ngũ cốc thô.
Nhưng bà chưa từng than phiền, chỉ uống nước để ép nuốt xuống.
Những bộ y phục may từ vải tốt nhất trong nhà cũng khiến da bà bị cọ xát đến tổn thương. Ban ngày khi thêu khăn tay, bà thường phải dừng lại gãi ngứa.
Nhưng hiện tại, nhà chúng ta chỉ đủ để không bị đói, muốn cải thiện cuộc sống thì phải nghĩ cách khác.
Huống chi, mùa thu sắp đến, cần cắt may áo đông, tích trữ đồ dùng cho năm mới, tất cả đều cần tiền.
Ta bàn với mẹ, cùng xuống trấn làm ăn.
8
Hôm đó, mẹ làm mì, lấy tương ngâm đã chuẩn bị sẵn, xào cùng trứng gà và rau xanh làm nước sốt. Mùi hương bay xa mười dặm.
Vân nương hòa nhập với phong tục địa phương, học được cách húp mì rột rột, ăn đầy hào hứng, không quên khen ngọt:
“Bá nương làm mì ngon thật.”
Phu nhân hiếm khi ăn uống ngon miệng, cũng tán thưởng không ngớt:
“Muội muội làm mì đúng là rất ngon, còn ngon hơn cả đầu bếp trong phủ trước đây.”
Ta nhìn nước sốt trong bát, bỗng nhớ ra:
“Mẹ, con nhớ trước kia tương trong nhà đại bá đều là mẹ ngâm đúng không?”
Mẹ khinh thường cười một tiếng: “Đại bá làm tương không ra gì, trước khi chia nhà, năm nào cũng phải nhờ mẹ ngâm giúp.
“Không phải mẹ tự khen, nhưng tương mẹ làm là ngon nhất làng, rất nhiều người đến nhờ mẹ làm giùm.”
Ý tưởng lóe lên trong đầu, ta nói ngay: “Hay là nhà mình bán mì đi!”
Mẹ chần chừ, vẻ mặt lo lắng: “Việc này liệu có được không? Mẹ chỉ biết ngâm tương thôi…”
Cốc Tử húp cạn bát mì, nói: “Sao lại không được? Con chưa từng ăn qua món mì nào ngon hơn mì mẹ nấu.”
Cha ở bên cạnh cũng giơ tay tán thành: “Mẹ con không chỉ xinh đẹp, mà nước tương nấu cũng là hạng nhất.”
Mẹ đỏ mặt, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định:
“Nếu thật có thể thành công, năm nay qua đông sẽ không phải lo nghĩ gì.”
Đã nói là làm.
Nấu mì, mỗi bước đều rất quan trọng. Độ dai và mềm của sợi mì, nước dùng trong và tươi, nhân rưới đậm đà cay nồng, không thể thiếu một yếu tố nào.
Ta và mẹ cùng nghiên cứu mấy ngày, điều chế nhiều loại nhân rưới và nước tương, phu nhân giúp nếm thử, cuối cùng định ra được công thức.
Để tiện mang đồ, phu nhân dùng tiền bán khăn tay mua một con la.
Đến khi đem đồ lên xe kéo, dùng la kéo đến trấn, vừa tiết kiệm thời gian lại đỡ vất vả.
Chuẩn bị xong mọi thứ, nghỉ ngơi một ngày, sạp mì sẽ chính thức khai trương.
Đêm đó, Tề Lãng uống thuốc xong đi ngủ. Ta mệt cả ngày, cũng không chịu nổi, ngáp ngắn ngáp dài rồi thiếp đi bên cạnh giường của hắn.
Đêm ấy, ta ngủ thật ngon, còn mơ một giấc mộng.
Trong mộng, trời đổ tuyết lớn, ta lạnh đến run cầm cập. Trong cơn mơ hồ, dường như ta ôm được một mặt trời, ấm áp dễ chịu vô cùng, liền như con bạch tuộc mà quấn chặt lấy.
Nhưng mặt trời kia mọc ra tay, mọc ra chân, giãy giụa trong lòng ta.
Ta, bá chủ thôn Hứa Gia, há để nó dễ dàng trốn thoát? Lại càng siết chặt hơn.
Một giấc ngủ đến sáng, toàn thân ấm áp, bốn chi thư thái, tựa như nằm lăn dưới ánh mặt trời một buổi chiều đông.
Ta mãn nguyện mở mắt, liền đối diện với ánh mắt của Tề Lãng, khiến hồn ta bay phách lạc.
“Ngươi tỉnh rồi?”
“Ta… Ta thấy ngươi ngủ say quá, nên không đánh thức… Nhưng yên tâm, ta không làm gì cả.”
Tề Lãng mím môi, quay mặt đi.
“Ta chân tay bất tiện, không thể nhường chỗ cho ngươi…”
“Đừng nói nữa!”
Ta che mắt mình lại.
Tự biết trong mộng mình có bao nhiêu ý nghĩ xấu xa.
Nhớ đến “mặt trời” mọc ra tay chân trong giấc mơ kia…
Tề Lãng còn đang bị thương ở chân, sao có thể tránh được ta?
Mặt ta bắt đầu nóng bừng, vội vàng để lại một câu: “Ta đi chuẩn bị sạp hàng,” rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Suốt cả ngày hôm đó, ta không dám nhìn hắn thêm lần nào.
Hôm đi lên trấn, cả nhà đều dậy từ sáng sớm.
Ban đầu quyết định để mẹ và Cốc Tử cùng đi.
Nhưng Vân Nương nghe nói sẽ phải tách khỏi Cốc Tử, lập tức nước mắt rơi như mưa.
Ta lại lo mẹ phải chăm sóc cả Cốc Tử lẫn Vân Nương, làm việc không xuể.
Cuối cùng, ngày đầu tiên khai trương, bốn người chúng ta cùng đi.
Cha và phu nhân đưa chúng ta ra đến đầu làng, con la quay đầu liếm mặt Vân Nương một cái.
Rồi lại quay đầu nhai tóc của Cốc Tử, làm trò đùa.
Cuối cùng bị ta đánh một cái, nó mới ngoan ngoãn chở đồ lên đường.
Chúng ta đi từ rất sớm, chọn được một chỗ trên chợ, bày đồ ra, dựng lò bếp, nhóm củi nấu mì, trước tiên nấu mỗi người một bát.
Nước dùng là nước gà nấu với măng, tươi mà không ngấy.
Mì vừa dai vừa dẻo, cho vài lá rau xanh vào nồi nấu cùng, một lát sau vớt ra.
Nhân được cải tiến, thơm phức. Thịt gà được chiên ra mỡ, xương chiên giòn, sau đó băm nhuyễn, hầm cùng tương, trộn thêm gia vị, vừa cay vừa thơm.
Thịt băm ngấm dầu đỏ, làm nhân rưới lên mì, màu óng ánh, thêm dưa leo thái sợi, củ cải thái sợi, rắc thêm hành lá và rau mùi, xanh tươi, đỏ rực, vừa đẹp mắt vừa đậm đà.
Chúng ta vốn nghĩ ngày đầu khai trương sẽ không có khách, ai ngờ bát mì còn chưa kịp đặt xuống đã có người ghé mua.
Hương vị của tương chính là tấm biển quảng cáo.
Dáng vẻ Cốc Tử và Vân Nương ăn ngon lành cũng là một tấm biển khác.
Mẹ lập tức bỏ bát đũa, làm cho khách một bát mì.
Một bát mì thịt băm bán tám văn tiền, chỉ rưới tương không thêm thịt thì sáu văn.
Còn có kèm dưa muối, bắp cải chua cay, bên cạnh để thêm tương ớt.
Cốc Tử đứng một bên lớn tiếng rao, mấy người đàn ông đi làm ghé qua, mỗi người gọi một bát, thêm cả thìa lớn tương ớt, ăn đến mồ hôi đầm đìa, miệng không ngớt khen ngon.
Hương vị thơm ngọt xen lẫn trong vị cay, cay mà không nồng, mộc hương và ớt kết hợp hoàn hảo, từng miếng từng miếng như một thử thách cực hạn đối với đầu lưỡi.
Buôn bán thức ăn là như vậy, rượu ngon chẳng ngại ngõ sâu, hương vị làm tốt thì danh tiếng tự khắc lan xa.
Ngày đầu chuẩn bị hơi ít, nhưng cũng đã bán được gần ba trăm văn tiền, sau khi trừ vốn, còn lại hơn một trăm văn lời.
Lúc trở về, cả nhà ai cũng vui mừng như điên, nhất là Cốc Tử, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, buổi tối thắp đèn, cứ cầm từng đồng mà đếm đi đếm lại.
Cuối cùng vẫn là mẹ phải đuổi chúng ta về ngủ:
“Đừng đếm nữa, chẳng có kiến thức gì cả, lẽ nào để đó thì tiền tự bay đi chắc?”
Chỉ là khóe môi của bà thế nào cũng không nén được nụ cười.
Cốc Tử cười hì hì, chạy lại hôn mẹ một cái, nói: “Con vốn chẳng có kiến thức gì, tối nay trong mơ chắc cũng giàu sang hơn rồi.”
Nếu sau này ngày nào cũng như hôm nay, vậy một tháng có thể kiếm được gần ba lạng bạc.
Ba lạng bạc, đặt ở tướng quân phủ trước kia, chỉ là tiền thưởng tùy ý cho nha hoàn.
Nhưng ở đây, ba lạng bạc đủ để chúng ta sống tiết kiệm trong nửa năm.
Vạn sự khởi đầu nan, may mắn thay, ông trời chiếu cố, sạp mì của chúng ta thuận lợi buôn bán.
Mẹ phụ trách làm nhân rưới, dầu đỏ phải dùng thịt gà chiên ra, nước dùng phải nấu từ thịt gà.
Gà quê nửa năm là xuất chuồng, chu kỳ nuôi ngắn hơn so với gia cầm khác, nhà nào trong thôn cũng nuôi vài con.
Từ thôn đến trấn mất hơn một canh giờ đi đường, ta và mẹ luân phiên mỗi người một ngày đi bán.
Phu nhân thì dẫn Vân Nương và Cốc Tử đến thôn bên thu mua gà.
Cha cũng không rảnh rỗi, mỗi ngày lên núi chặt củi.
Củi chặt xong buộc thành hai bó, lấy gậy tre xuyên qua, vác trên vai đem bán lên trấn. Một bó củi bán được ba mươi đến bốn mươi văn.
Củi một phần dùng để nấu ăn, một phần để sưởi ấm, ban ngày đốt trong lò, ban đêm đốt nóng giường đất, nhà nào cũng cần.
Ngay cả Vân Nương cũng có việc để làm.
Tề Lãng tuy không nói, nhưng trong lòng rất sốt ruột, cứ khăng khăng muốn giúp đỡ việc nhà.
Cha không cho Tề Lãng theo đi chặt củi, hắn liền đến giúp nhóm lửa.
Kết quả, hoặc là đồ ăn chưa kịp chín, hoặc đã cháy khét. Cốc Tử ăn ba ngày liền, nhíu mày suốt ba ngày.
Cuối cùng, hắn luống cuống tìm ta để hỏi cách làm.
Ta ngồi bên bếp, chỉ dạy:
“Nhóm lửa không phải cứ bỏ củi vào liên tục. Trước tiên, đặt một thanh củi nằm ngang, rồi dựng các thanh khác dựa vào thanh đó, tạo ra khe hở để lửa cháy mạnh.”
Ta vừa ngẩng đầu, thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt hắn. Khi thấy ta phát hiện, hắn ngượng ngùng quay mặt đi.
Lửa trong bếp quá nóng, làm má ta cũng đỏ ửng.
Cuối cùng, việc này cũng không giao cho Tề Lãng.
Hắn cầm dao lên núi, lựa một khúc gỗ trắng mịn thẳng tắp, lại cầm dao gọt ra cánh cung, dùng dây ruột buộc lại.
Sau đó, hắn vót nhọn vài thanh gỗ và mang lên núi.
Mọi người đều bận rộn.
Cha lên núi chặt củi, mẹ vá lại áo cũ, may áo đông.
Vân Nương và Cốc Tử thì náo loạn khắp thôn Quế Hoa.
Không ai biết Tề Lãng ra ngoài lúc nào, về nhà khi nào.
Chỉ biết rằng, buổi tối hôm đó, trong nhà thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt – là mùi thịt.
Ở góc tường có một đống lông ngắn, cha nhìn thoáng qua đã nhận ra là lông thỏ rừng.
Tề Lãng từ trong nhà bưng ra một chậu đầy thịt thỏ, bình thản nói:
“Ăn cơm thôi.”