Thỏ rừng trên núi khác với thỏ nuôi ở nhà, bốn chân khỏe mạnh, nhảy xa cả trượng. Nếu không phải người đã học săn bắn từ nhỏ, người thường khó mà bắt được.
Nhưng Tề Lãng là tướng quân, ba tuổi đã luyện võ, năm tuổi đã múa thương, mười tuổi cưỡi ngựa bắn cung, mũi tên nào cũng trúng hồng tâm.
Ngoài hai con trong chậu, còn hai con bị bắn trúng chân sau, vẫn còn sống, được nuôi trong sân.
Lão gia trong huyện thích ăn những món rừng như này, đặc biệt là những con còn sống.
Mỗi con thỏ sống có thể bán cho tửu lâu với giá hai trăm văn, còn thỏ chết thì giá trị giảm đi đáng kể.
Mẹ ngồi xổm bên lồng, không ngừng tấm tắc:
“Trời ơi, lợi hại thật đấy, đều bắn trúng chân sau cả…”
Cha vốn ít nói cũng không nhịn được, cười tươi như bông hoa, đến bên cạnh Tề Lãng hỏi:
“Ngươi làm sao bắn được? Sao giỏi thế, ngay cả Lưu Đại Tráng ở đầu thôn cũng không sánh bằng…”
Từ sau khi gặp nạn, mấy tháng nay, Tề Lãng nghe đủ lời khó nghe, thậm chí còn bị ta chế nhạo không ít lần.
Đây là lần đầu tiên được khen ngợi, khiến hắn có chút không quen, chỉ vội vàng xua tay nói:
“Ta chỉ bắn cung tạm được, còn lại chẳng giúp được gì.”
Cốc Tử lớn tiếng phản bác:
“Không phải! Vân Nương đã kể với ta rồi, Lãng ca ca biết cưỡi ngựa, bắn cung, còn biết đánh trận, lợi hại lắm!”
Nói xong còn quay sang chọc Vân Nương:
“Đúng không, Vân Nương?”
Tề Lãng cúi đầu, không nói gì, chỉ mài dao từng chút một.
Nhưng nhìn qua chân mày khóe mắt của hắn đều bộc lộ vẻ vui mừng.
Đi từ nhà lên trấn phải mất một canh giờ đi đường, gà vừa gáy hai hồi, ta liền khoác áo đứng dậy.
Trong sân đã có một người.
Tề Lãng mặc áo vải thô, đang luyện võ trong sân.
Thôn quê không có đao kiếm binh khí, hắn chỉ cầm một cây gậy gỗ, từng chiêu thức như mây bay nước chảy, động tác gọn gàng dứt khoát.
Người này dung mạo tuấn tú, đường nét sắc sảo, đôi môi dưới đầy đặn, trông thật dễ khiến người ta muốn hôn. Nhưng đôi mắt hắn lại tĩnh lặng, mang theo khí chất nghiêm nghị và trầm ổn, rõ ràng là dấu ấn của những năm tháng rèn luyện trong quân doanh.
Về phần vóc dáng… vóc dáng…
Sau khi hắn thu chiêu quay đầu lại, vừa vặn thấy ta đang chảy nước miếng, cười ngây ngô nhìn hắn, hắn suýt chút nữa trượt chân, rồi mất tự nhiên trở về phòng.
Ta thích nhất dáng vẻ hơi ngượng ngùng đó của hắn, liền cười càng rạng rỡ hơn.
Từ hôm ấy, mỗi ngày ta đều có động lực dậy sớm, ngồi bên cửa nhìn hắn luyện võ, nhìn mãi quên cả thời gian.
Nhưng hắn tuấn tú như vậy, là chuyện tốt, mà cũng không phải chuyện tốt.
Chẳng hạn, cô nương nhà họ Lưu dạo này cứ hay chạy đến nhà ta, lúc thì mượn kim chỉ, lúc lại trả giỏ, lần nào cũng hỏi: “Tề ca ca có nhà không?”
Hôm ấy, ta đang đánh xe lừa từ trấn trở về, còn chưa đến đầu thôn, đã thấy hắn đi cùng với Lưu Kiều.
Dù chỉ mặc áo vải thô, khí chất cao quý trên người Tề Lãng vẫn không thể che giấu.
Không biết hắn nói gì, chỉ thấy Lưu Kiều cười khúc khích như chuột đồng.
Thấy cảnh đó, trong lòng ta như nghẹn lại, có chút chua xót không nói thành lời, cúi đầu đá mạnh vào cối đá bên đường.
“Dù sao cũng là phu quân trên danh nghĩa của ta, sao lại đi gần gũi người khác như vậy…”
Ta xoay người bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Hắn là đích trưởng tử của phủ tướng quân, dù có sa sút, cũng không để mắt tới ta.
Ta hiểu rõ, hắn đi cùng ai, ta cũng chẳng có tư cách can thiệp.
Nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, mấy ngày liền không nói chuyện với hắn, cũng không ra xem hắn luyện võ nữa.
Cứ thế giận dỗi, cho đến khi năm hết Tết đến.
13.
Ngày mùng Một, mùng Hai là dịp thăm hỏi thân thích, nhưng nhà ta đã tách khỏi đại bá từ lâu, không có thân thích nào để đi, nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm.
Không ngờ, tổ mẫu lại gõ cửa vào viện.
Vừa vào phòng khách, bà đã chạy đến trước mặt ta, nhìn lên nhìn xuống, rồi cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng nở ra:
“Ôi chao, con bé này càng lớn càng xinh đẹp.”
“Thôi được rồi, hôm nay ta đến là để báo một tin vui.”
Bà kéo tay ta, ánh mắt ánh lên vẻ khôn khéo:
“Nhà đồ tể họ Tôn để mắt đến Phong Niên rồi! Người ta nói, chỉ cần Phong Niên gả qua đó, đến lúc Cốc Tử cưới vợ, nhà họ sẽ thêm một phần sính lễ! Mười lạng bạc! Đây là mười lạng bạc đó!”
Tề Lãng mạnh mẽ kéo tay ta khỏi tay bà, chắn trước mặt ta:
“Phong Niên đã thành thân.”
“Ta mặc kệ, bỏ nhau rồi cưới lại chẳng phải được rồi sao. Ta còn nghe nói Lưu Kiều kia bảo không cần sính lễ cũng muốn gả cho ngươi. Đến lúc đó, hai người ly hôn, Phong Niên gả cho nhà họ Tôn, ngươi cưới Lưu Kiều, chẳng phải vẹn cả đôi đường?”
Mẹ ta đen mặt, liếc đông nhìn tây, Cốc Tử hiểu ý, lập tức đưa chày gỗ qua.
“Cút! Cút ngay! Ý nghĩ xấu xa như thế cũng dám đặt lên con gái ta?”
Tổ mẫu thét lên một tiếng, chống nạnh mắng:
“Đồ ngu! Có nhà nào như các ngươi, nuôi nhiều con gái như vậy? Nhà họ Tôn nói rồi, chỉ cần gả, là có ngay mười lạng bạc!”
“Ngươi không gả, nhiều người muốn gả lắm đấy!”
“Vừa hay nhà họ Tôn có hai huynh đệ, đến lúc đó để Cốc Tử gả qua nữa, biết đâu lại lấy được nhiều hơn.
“Diệu Tổ còn đang trông vào số bạc này để cưới vợ đấy!”
Mẹ cầm chày giặt, đuổi người ra khỏi nhà.
“Con gái ta nhiều thì vẫn là con gái ta, gả hay không là do ta quyết định, liên quan gì đến bà?
“Hồi sinh Cốc Tử, bà thấy nó là con gái liền khinh thường, chê nhà nghèo, cứ đòi chia nhà.
“Ta nể mặt cha nàng mới gọi bà một tiếng mẹ, chọc giận ta, để xem ai là mẹ của ai!”
Tổ mẫu đứng ngoài sân, giận đến phát điên:
“Ta đã nhận tiền đặt cọc rồi, ngươi không gả cũng phải gả!”
Mẹ lấy hết sức gào lên:
“Ta dù có chết đói cũng không bán con gái! Tiền bà nhận thì bà tự đi mà gả!”
Cha vốn tính cách nhút nhát, nói chuyện còn nhỏ hơn tiếng muỗi.
Lúc này lại thể hiện khí khái của gia chủ, chắn trước mặt mẹ:
“Diệu Tổ muốn cưới vợ thì tự nghĩ cách. Chỉ có kẻ lòng đen dạ thối, gan ruột bị chó ăn mới nhớ thương con cái nhà người khác.”
Tổ mẫu tức tối mắng nhiếc, bảo mẹ ta giả nhân giả nghĩa, nói rằng trước đây đã bán ta đi, giờ lại bảo không bán, chẳng qua vì nhà họ Tôn trả chưa đủ.
Mẹ giận quá, véo mạnh vào cánh tay ta, đau đến mức ta kêu la ầm ĩ.
“Hồi đó ta đã không đồng ý, bà lại dám đặt tiền xuống rồi lén dẫn con ta đi theo kẻ buôn người. Bao năm nay bà ngày nào cũng đổ tiếng xấu là ta bán con gái, ai mà biết được lòng ta chứ… Ta thà đi làm nô cũng không nỡ để con mình bị bán!”
Cha đau lòng ôm mẹ vào vai an ủi:
“Thôi thôi, ta biết mà… Đừng khóc nữa…”
Chúng ta nhìn nhau, đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời.
14.
Sau Tết, mẹ định dùng số bạc còn lại để sửa lại căn nhà.
Cha phản đối, ông muốn mua lại mảnh đất để canh tác.
“Ta làm ruộng cả đời rồi, chỉ riêng chuyện mua lương thực đểăn, tính làm sao đây?”
Ông xoa tay, trên mặt lộ vẻ cố chấp hiếm có.
Mẹ nghĩ ngợi một lát, rồi đẩy tiền ra trước mặt, hào sảng nói:
“Mua! Dưới chân không có mảnh đất của mình thì lòng không yên.”
Thế là ta và Tề Lãng được giao nhiệm vụ đi mua hạt rau giống và gà con.
Từ thôn đi ra, trước tiên chúng ta đi nhờ xe bò của Triệu bá lên trấn, rồi ghé tửu lâu bán đồ khô.
Tề Lãng mặc áo vải thô, đeo gùi sau lưng, chỉ có gương mặt tuấn tú và đôi cánh tay rắn rỏi lộ ra dấu vết của một vị tướng quân ngày xưa.
Cửa tiệm chất đầy gà rừng, thỏ hoang của cả mùa đông, da lông được xử lý sạch sẽ, ướp muối rồi treo khô dưới mái hiên.
Chưởng quầy trả tiền sòng phẳng, còn dặn có thêm món rừng nào thì cứ mang đến, lại tặng một túi nhỏ làm tiền lì xì.
Chúng ta đi lòng vòng vài vòng, mua vải cho mẹ và phu nhân, mua đôi giày mới cho cha, ghé tiệm bánh mua chút đường để mang về cho Vân Nương và Cốc Tử.
Khi đi qua cầu, một lão bà gọi chúng ta lại, chỉ cho xem những trâm cài trên sạp của bà.
“Công tử, mua cho nương tử nhà ngài một chiếc trâm đi? Trâm nhà ta linh lắm, ai cài cũng bách niên giai lão, ân ái không rời.”
Ta vội xua tay, không dám nói mình là thê tử của hắn.
Lão bà khựng lại, rồi đổi lời:
“Không sao không sao, các cô gái chưa gả mà cài trâm của ta cũng sẽ tìm được lang quân như ý, cả đời hòa thuận mỹ mãn.”
Ta đỏ mặt, vội muốn rời đi, nhưng bị Tề Lãng kéo lại.
Hắn cầm lấy chiếc trâm, giơ lên so thử trên đầu ta, rồi cài lên tóc.
Người luyện võ, vai thẳng lưng ngay, dáng đứng đĩnh đạc. Lúc này, hắn hơi khom người, ánh mắt chăm chú vào mái tóc và đôi mày của ta.
Sau đó, hắn lùi lại một bước, cẩn thận ngắm nhìn, rồi mỉm cười dịu dàng nói:
“Đừng tháo xuống, đẹp lắm.”