15.
Hôm ấy về nhà, ta vui vẻ cài trâm, đi qua đi lại trước cửa nhà họ Lưu tám lượt, cố tình để lộ chiếc trâm cho Lưu Kiều nhìn thấy.
“Mua khi nào? Phiên chợ rằm ta bảo đắt quá đừng mua, hắn cứ nhất định mua, còn bảo cài lên đẹp, không biết là ý gì nữa… Ê, Kiều tỷ, tỷ có hiểu ý gì không?”
Lưu Kiều vừa cắn hạt dưa, mặt đen sì, ném hạt đi, đứng dậy định đi vào nhà.
Rồi ta bị Tề Lãng nghe tin, đỏ mặt đến kéo ta về nhà.
Hắn không để ý, ta lại lén quay lại lầ n nữa.
Đất đã mua về, cha trở thành người bận rộn nhất trong nhà.
Những ngày ấy, ông chỉ bảo chúng ta mảnh này trồng lúa, mảnh kia trồng bông, bên bờ ruộng thì gieo thêm đậu… Tinh thần của ông đã khác xưa nhiều lắm.
Vân Nương đã hoàn toàn hết sợ người lạ, nàng cùng Cốc Tử lên núi cắt cỏ cho lợn, xuống đồi nuôi gà, cả nhà gà vịt lợn đều béo tốt mượt mà.
Còn đặt tên cho từng con gà con.
Con béo nhất gọi là “Béo Con,” con thông minh nhất gọi là “Trạng Nguyên,” con hay gáy nhất gọi là “Gáy Gáy,” còn con gà trống oai vệ thì gọi là “Thiết Tướng Quân.”
Một ngày, Hứa Diệu Tổ đều lẻn vào nhà ta, túm lấy cổ “Thiết Tướng Quân” định mang về.
Cốc Tử thấy thế, liền nhặt một con sâu róm, canh lúc thích hợp ném lên người Hứa Diệu Tổ.
Hứa Diệu Tổ bị nuôi béo ú, chẳng chạy nổi, cánh tay đã sưng một cục lớn.
Đại bá mẫu liền lao ra mắng:
“Đồ trời đánh, đồ súc sinh, dám làm con ta ra nông nỗi này, đền tiền đây!”
Cốc Tử nhún vai, ngoáy ngoáy lỗ tai:
“Súc sinh là chửi ai vậy?”
“Súc sinh không phải chửi ngươi! Đồ không có cha mẹ dạy dỗ!”
Cốc Tử liền kéo Vân Nương lại, giọng nói nặng nề mà nghiêm túc:
“Nghe chưa, đại bá mẫu nói bà ấy là súc sinh, chúng ta không thèm so đo nhé.”
Vân Nương nửa hiểu nửa không gật đầu, dịu dàng phụ họa:
“Nghe rồi, đại bá mẫu là súc sinh.”
…
16.
Sau khi tích cóp được thêm một khoản, cả nhà ta thuê được một cửa tiệm nhỏ trên trấn.
Mọi người bàn bạc mấy ngày liền, đặt một cái tên vang dội: “Tiệm mì Trần nương tử.”
Nước sốt là mẹ ta làm ra, tiền bạc cũng từ tay nghề của bà mà có, nên cả nhà nhất trí lấy họ của mẹ đặt tên quán.
Phía sau quán có hai gian phòng, ta và mẹ ở lại, cha vẫn ở thôn trông coi ruộng đất, cách vài ngày lại mang rau tươi lên.
Tề Lãng vẫn ở dưới quê, hắn nói mình không biết làm gì nhiều, ở thôn còn có thể giúp cha việc đồng áng.
Còn về Cốc Tử và Vân Nương, mẹ đã nộp học phí, định gửi cả hai vào thư viện học hành.
Vân Nương không muốn đi học, Cốc Tử liền tung chân đá một cái: “Đi thôi ~”
Cuối cùng, hai người cùng Trạng Nguyên, Gáy Gáy, Thiết Công Kê, và chú lừa hay trợn mắt lần lượt từ biệt, lưu luyến không rời bước vào thư viện.
Riêng về Béo Con, vì mập mạp vượt trội, khác hẳn cả đàn gà, đã bị làm thịt để tiễn chân hai người.
Đến giờ Vân Nương vẫn không biết, hôm đó vừa khóc vừa ăn đùi gà, là đang ăn chính Béo Con.
Mọi người đều đã có chỗ ổn định, cuộc sống bình dị nhưng vô cùng an ổn.
Ta nhìn Tề Lãng bận rộn ngược xuôi, trong lòng nghĩ, hay là cứ tạm bợ sống chung thế này đi?
Đúng lúc ta đang lưỡng lự, muốn bày tỏ chút tâm ý thì từ kinh thành lại có thư báo tin.
Nhị hoàng tử muốn tạo phản, hoàng thượng sống chết chưa rõ, thái tử liều mình truyền ra một phong thư và hổ phù, muốn Tề Lãng dẫn binh cứu giá, lão tướng quân cũng đang trên đường tới kinh thành.
Ta lặng thinh.
Năm xưa, Tướng quân phủ bị tịch biên cũng vì bị cuốn vào tranh đấu giữa nhị hoàng tử và thái tử.
Lão tướng quân bị lưu đày, Tề Lãng khó khăn lắm mới giữ được mạng.
Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không bước vào kinh thành nữa.
Nhưng Tề Lãng không phải ta.
17
Hắn nói, nhị hoàng tử lòng dạ độc ác, cấu kết ngoại địch, nếu lên ngôi thì giang sơn khó giữ, dân chúng lầm than.
Nếu thành công, Tề gia sẽ được rửa oan, những người đã khuất trong gia tộc và các binh sĩ cũng không còn chịu nỗi nhục oan khuất.
Nếu thất bại…
Thì phu nhân và Vân Nương xin giao phó lại cho chúng ta.
Kinh thành mây mù khó lường, ta suy nghĩ mãi, nếu Tề Lãng thành công, hắn chắc chắn sẽ được khôi phục chức quan.
Lúc ấy, hắn lại trở thành tiểu tướng quân, còn ta từ một cô thôn nữ nhỏ bé sẽ biến thành một bà thôn nữ lớn tuổi, chẳng phải càng không xứng với hắn sao?
Cứu mạng thì đã sao, quan trọng là thứ đang có trong tay!
Ta nhìn hắn cả ngày, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thiệt thòi.
Cứu hắn không nói, còn làm giả phu thê suốt thời gian dài, hủy đi danh tiết, vậy mà ngay cả cơ bụng cũng chưa được chạm qua.
Cuối cùng, ta đưa ra một quyết định.
Vẫn là hiệu thuốc ngày trước ta mua thuốc cho Tề Lãng, lần này, ta mua một gói thuốc, bỏ vào trà.
Vị đại phu nói đây là liều lượng dùng ba lần, nhưng khi hắn gọi ta từ ngoài phòng, tay ta run lên, thuốc trong gói chỉ còn lại một chút, vội vàng khuấy đều rồi mang cho hắn uống.
Chờ một lúc sau quay lại, ta thấy trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mơ màng, toàn thân nóng bừng, toát ra khí tức nguy hiểm mà quyến rũ.
Nhưng ta không ngờ rằng, dù trong tình trạng như vậy, Tề Lãng vẫn nhẫn nhịn, thậm chí còn xoay người đi, không muốn đụng vào ta.
Ta tối sầm mặt lại, tiến tới, thô bạo kéo hắn lại.
Hắn không chịu, vậy thì ta tự mình ra tay! Ở trong nhà ta lâu như vậy, hôm nay nhất định phải trả phí thuê phòng!
18
Trước khi trời sáng, ta lại cắn nhẹ lên môi hắn một cái, mãn nguyện rời đi.
Tề Lãng ở nhà ta gần một năm, đến khi chuẩn bị lên đường, cha mẹ ta lưu luyến không rời, làm rất nhiều lương khô cho hắn mang đi đường.
Ngay cả Lưu Kiều cũng không nỡ, đứng ở cổng nhà ta, tay cầm khăn tay khóc thút thít, làm như nàng mới là chính thất.
Tề Lãng cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, đôi môi mỏng khẽ mở, dường như nói gì đó.
Nhưng xung quanh ồn ào, mỗi người một câu, Lưu Kiều vừa khóc vừa hỏi hắn liệu có quay lại không.
Ta chỉ nghe loáng thoáng được một câu: “Chờ đấy…”
Ta suy nghĩ mãi, chẳng phải đây là lời thoại của phản diện trong truyện sao?
Chờ cái gì?
Chờ ngươi nhớ lại ta đã thêm hoàng liên vào trà của ngươi? Hay là món dế chiên mà ta đã ép ngươi ăn?
Chờ ngươi quay về tái hợp với tiểu thư nhà quan, rồi trừ khử ta – kẻ đã làm ô uế thanh danh của ngươi?
E rằng đến lúc đó, ta còn bị đưa đi chôn cùng với mấy con dế nữa!
Phu nhân và Vân Nương là người tốt, chắc chắn sẽ không làm khó cha mẹ ta, nhưng còn ta thì khó nói.
Vậy nên, ta lập tức thu dọn hành lý, chạy đến Giang Nam.
Lần lẩn trốn này kéo dài ba năm.
19
Ta mở một cửa tiệm nhỏ ở Giang Nam, vừa làm ăn buôn bán, vừa âm thầm nghe ngóng tin tức.
Trong kinh thành, Nhị hoàng tử làm phản, Tề gia nhị tướng mang theo huyết thư và hổ phù của Hoàng đế, dẫn quân tấn công hoàng thành.
Chỉ trong vòng một tháng, Thái tử đăng cơ, Nhị hoàng tử bị tống giam, Tề gia bình loạn lập công, khôi phục chức vị.
Những tranh đấu triều đình, đối với bá tánh mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện trà dư tửu hậu, cười một cái rồi thôi.
Cơn sóng dữ đổi thay triều đình ở kinh thành, đến Giang Nam cũng chỉ gợn lên chút sóng nhỏ, bà bán rau vẫn tiếp tục bán rau, những thiếu nữ sắp xuất giá vẫn thêu áo cưới.
Ta vẫn tiếp tục công việc kinh doanh nhỏ của mình: nhào bột, hầm canh, bày bàn ghế, bắt đầu rao hàng, ngày qua ngày, năm này qua năm khác.
Cho đến một ngày, như thường lệ, khi ta đang trên đường đến tiệm kiểm tra việc buôn bán, bất ngờ bị người dùng khăn che miệng, làm ta ngất đi.
Khi tỉnh lại, trước mắt bị bịt kín, tay bị trói chặt.
Ta lập tức nghĩ lại mọi việc gần đây, cũng không hiểu mình đã đắc tội với ai.
Nợ tiền mua rau của ông chú hàng xóm thì đã trả đủ, với các tiểu thương quanh vùng cũng hòa thuận, tỷ tỷ hàng xóm cũng chẳng cãi nhau gì với ta…
Đột nhiên, một ngón tay lạnh lẽo đặt lên môi ta, sau đó từ từ lướt xuống dọc theo má, qua cổ họng, trượt xuống dưới.
Ta cố giữ bình tĩnh, giọng run run thăm dò:
“Ngươi là ai?
“Ngươi muốn gì?
“Thả ta ra, ta sẽ dẫn ngươi đến tiệm lấy tiền.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Ta muốn thê tử của ta, ngươi có thể trả lại cho ta không?”