Bản tóm tắt
Lòng tôi như bị bóp nghẹt khi nghe câu nói của Ngạch Tri Dã:
“Một đứa con riêng, có tư cách gì để so sánh với tiểu thư nhà họ Tống? Bùn đất dưới chân, trăng trên trời, khác nhau một trời một vực.”
Anh ta không hề kiêng nể gì mà thẳng thừng nói ra những lời này trước mặt bao nhiêu người. Mỗi từ anh ta thốt ra, như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim tôi.
Ba tháng trước, tôi đã biết sự thật rằng tôi không phải con riêng. Tôi là người thừa kế duy nhất của gia tộc Tống – một gia tộc hào môn danh giá hàng đầu Giang Thành.
Nhưng, tôi im lặng, giấu kín sự thật ấy trong lòng, bởi những tổn thương suốt bao năm qua đã khiến tôi trở thành một người biết chịu đựng.
Tuy nhiên, tôi không thể chối bỏ cảm giác ngậm ngùi khi nhìn Ngạch Tri Dã đứng trên đỉnh cao ấy.
Hôm nay, trong buổi đấu giá, khi anh ta đeo chiếc dây chuyền kim cương lên cổ tôi, giữa ánh đèn flash chói lóa, anh ta lại gọi tôi là bảo bối, là người anh ta yêu thương nhất.
Tôi không biết phải vui hay phải buồn. Tôi chỉ có trái tim yêu anh ta, còn anh ta đã có tất cả—vị trí, quyền lực và một tương lai rực rỡ. Liệu trái tim ấy của tôi có đủ để khiến anh ta không thay lòng?
Khi đứng giữa đám đông, tôi như một bóng ma trong chính thế giới của mình.
Giữa những kẻ từng chế giễu, sỉ nhục tôi—Giang Việt, Kỷ Thời Hoan và Lục Quy—tôi chỉ biết nuốt xuống cơn tủi nhục. Họ không còn là những kẻ bắt nạt tôi nữa, mà giờ đây, họ cười cười nói nói với Ngạch Tri Dã như thể là bạn thân.
Và anh ta, Ngạch Tri Dã, không hề ngần ngại khoác tay Giang Việt, nhận ly rượu từ Kỷ Thời Hoan, rồi cùng họ cười đùa như thể không có gì thay đổi.
Tôi bối rối nhìn anh ta, chẳng biết phải làm gì. Dường như cả thế giới đã quay lưng lại với tôi, chỉ có Ngạch Tri Dã vẫn là người duy nhất tôi yêu thương. Nhưng là tình yêu gì đây? Một tình yêu trong bóng tối, không thể bước ra ánh sáng, không thể bước vào thế giới của anh ta?
Và rồi, anh ta nói ra lời mà tôi không thể nào quên:
“A Sơ là người tôi yêu nhất, nhưng tôi không thể làm tổn hại đến gia tộc nhà họ Cố. Tôi phải cưới tiểu thư nhà họ Tống, cô ấy là lựa chọn tốt nhất. Còn A Sơ, cô ấy sẽ là người tôi yêu suốt đời, tôi sẽ nuôi cô ấy cả đời.”
Mỗi lời anh ta nói như xát muối vào vết thương trong lòng tôi. Liệu tình yêu của chúng tôi, có còn ý nghĩa khi anh ta đã chọn vị thế, quyền lực và lợi ích?
Tôi không biết, tôi chỉ biết mình đã bị bỏ lại phía sau, trong một tình yêu mà không thể chạm tới.
Khi mọi người hỏi Ngạch Tri Dã liệu tôi có sẵn sàng làm người tình ẩn danh của anh cả đời không, anh ta không ngần ngại trả lời một cách dứt khoát:
“Cô ấy yêu tôi, cô ấy sẽ đồng ý.”