1.
【Mau uống đi, uống xong lần này thì không thể mang thai được. 】
【Không hổ là nam chính của truyện, Tiêu Cảnh Hoài diễn xuất thật giỏi. Một bên tự tay ép nữ phụ uống thuốc tuyệt tử, một bên lại giả vờ tình thâm ý trọng. Đúng là có chút ghê tởm, dù nói là bất đắc dĩ nhưng rốt cuộc cũng phản bội nữ chính. 】
【Từ xưa đến nay, muốn lập nên bá nghiệp phải đạp lên hàng vạn bộ xương khô. Vì giang sơn, chút hy sinh này cũng đáng giá. Chỉ thương cho nữ chính đêm nay lại trằn trọc khó ngủ. 】
【Dẫu khó chịu đi nữa thì nhịn một chút rồi cũng qua thôi. Dù sao nửa năm sau, cả nhà họ Dương sẽ bị xử trảm, quý phi bị đày vào lãnh cung, cuối cùng bị cung nhân hành hạ đến chết. Còn Tiêu Cảnh Hoài và Vương Miên Sương từ đây một đời một kiếp bên nhau, cùng nhau xây dựng bá nghiệp. Nghĩ thôi đã thấy thoải mái rồi! 】
【Đừng spoil nữa! Tôi còn chưa đọc xong đâu, thật đáng ghét! 】
Những dòng đạn mạc tựa như mũi kim nhọn đâm vào xương tủy, khiến toàn thân ta run rẩy, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Từ những dòng đạn mạc ấy, ta dần mường tượng ra một sự thật đáng sợ.
Dương Mi ta, đích nữ của Trung Dũng Hầu Dương Định Bắc, muội muội ruột của đại tướng quân Dương Lăng Phong, quý phi được sủng ái nhất hậu cung triều Đại Dận, hóa ra chỉ là một nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết.
Mà Tiêu Cảnh Hoài, hoàng đế đương triều, nam nhân duy nhất ta yêu sâu đậm cả đời, chính là nam chính của câu chuyện.
Còn Vương Miên Sương, vị hoàng hậu luôn nhường nhịn không tranh không giành trước mặt ta, mới là nữ chính, cũng là người trong lòng của hắn.
Cả người ta bỗng choáng váng, đầu óc quay cuồng trước những thông tin vừa nhận được.
Bên cạnh, Tiêu Cảnh Hoài vẫn cầm bát thuốc, thúc giục nhẹ nhàng:
“Mi Nhi, sao còn chưa uống? Hay lại sợ đắng? Ngoan, chịu khó một chút, chờ có thai rồi sẽ tốt thôi.”
“Trẫm thật mong nàng sớm sinh hạ hoàng tử. Đến khi đó, trẫm sẽ phong hắn làm thái tử, đích thân dạy dỗ, bù đắp những gì đã thiếu sót với nàng.”
Khi ta còn thất thần, bát thuốc đã nguội đi đôi phần. Chưa kịp chạm môi, mùi đắng ngắt đã xộc lên mũi.
Nhưng so với vị đắng ấy, lòng ta còn đắng chát hơn.
Nhìn hắn, ta bỗng cảm thấy buồn nôn. Họng nghẹn lại, không nhịn được mà khẽ nôn khan.
2.
【A, quý phi mang thai rồi sao? Vậy hoàng hậu phải làm thế nào đây? 】
【Không thể nào! Mỗi lần thị tẩm Tiêu Cảnh Hoài đều giám sát nàng uống thuốc đến cùng, làm sao có thể mang thai được? 】
【Gấp gì chứ? Xem tiếp rồi sẽ rõ ngay thôi! 】
Lúc này, ta gần như chắc chắn rằng chỉ mình ta nhìn thấy được những dòng đạn mạc đó.
Thấy ta không khỏe, Tiêu Cảnh Hoài lập tức ôm lấy ta với vẻ mặt đầy lo lắng.
Hắn không ngại bẩn, cẩn thận lau sạch khóe miệng cho ta, sau đó vội vàng truyền thái y:
“Mi Nhi, thái y sắp đến rồi, nàng đừng dọa trẫm.”
“Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp không sao.”
Ta giấu đi nỗi đau và sự kinh hoàng trong lòng, cố ý nói đầy hưng phấn:
“Lục lang, chàng nói xem, liệu Mi Nhi có phải đã mang thai rồi hay không? Mi Nhi nhớ đại tẩu ở nhà khi mang thai cũng thường buồn nôn như thế này.”
Nghe ta nói xong, sắc mặt Tiêu Cảnh Hoài thoáng cứng lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền giả vờ vui mừng:
“Nếu thật như vậy, thì đúng là chuyện đáng mừng!”
【Haha, chuyện đáng mừng sao? Nam chính có lẽ đang nghĩ tới trăm cách để phá cái thai này rồi. 】
【Ai bảo nữ nhân hậu cung diễn giỏi? Ta thấy diễn xuất của Tiêu Cảnh Hoài mới là đỉnh nhất! 】
【Thật thương thay cho quý phi. Một lòng muốn sinh con cho Tiêu Cảnh Hoài, nhưng hắn lại đang mưu tính diệt cả nhà nàng. 】
…
Những câu chữ trước mắt tựa từng nhát dao cứa vào tim ta, đau đớn khôn cùng.
Ta không chịu nổi nữa, lập tức giả vờ cơ thể khó chịu, nhắm mắt thật chặt.
03
Một lát sau, thái y Chương Ung đến.
Ông là viện chính của Thái Y Viện, được đồn đại là hậu nhân của thần y Hoa Đà.
Từ khi ta nhập cung, việc chẩn đoán và mạch bình an đều do ông phụ trách.
Thuốc trợ thai ta thường uống cũng là do Tiêu Cảnh Hoài lệnh cho ông kê đơn.
Trong thuốc có vô số dược liệu quý hiếm, chi phí không nhỏ.
Người trong cung nói rằng đó là ân sủng duy nhất của ta, đến cả hoàng hậu Vương Miên Sương cũng không có được.
Sau khi bắt mạch, Chương Ung nói rằng do ta ăn quá nhiều vào bữa tối, dẫn đến tích thực. Chỉ cần dùng ít sơn tra, trần bì là được, không có gì đáng lo.
Nghe xong, Tiêu Cảnh Hoài lộ vẻ thất vọng. Hắn ôm lấy ta, an ủi:
“Mi Nhi, không cần buồn. Chúng ta còn trẻ, con cái sớm muộn gì cũng sẽ có.”
Nói rồi, hắn cầm lại bát thuốc vừa được hâm nóng, thúc giục:
“Bát thuốc vừa nãy nguội rồi, trẫm đã bảo họ hâm nóng lại. Mi Nhi, mau uống khi còn nóng đi.”
Nhìn khuôn mặt đã ở bên ta suốt năm năm qua, ta nhất thời thấy lòng trống rỗng.
Cầm bát thuốc đen đặc, ta nuốt xuống nỗi chua xót trong lòng, khẽ hỏi:
“Lục lang, hôm nay Mi Nhi cảm thấy khó chịu. Thuốc này, có thể không uống được không?”
Nghe vậy, hắn thở dài một tiếng, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ:
“Mi Nhi, trẫm đăng cơ đã bốn năm, đến nay vẫn chưa có hoàng tử. Triều thần đã nhiều lần dâng tấu, khuyên trẫm ân sủng đều khắp, không nên chuyên sủng một mình nàng. Nàng có biết, trẫm đã chịu áp lực lớn đến nhường nào không?”
Lời này, trước kia khi ta nói thuốc quá đắng, hắn cũng từng nói qua.
Lúc đó, ta còn đau lòng cho khó khăn của hắn, cảm động vì hắn chỉ giữ mình ở bên ta, không nạp thêm phi tần ngoài hoàng hậu.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là giả dối.
Thấy hắn kiên quyết, để không để lộ sơ hở, ta đành như thường ngày, cầm bát thuốc lên, uống từng ngụm nhỏ.
Uống xong, ta dịu dàng nói:
“Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay cơ thể không khỏe, sợ làm phiền long thể. Hay người quay về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi đi?”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hoài thoáng qua tia kinh ngạc.
Hắn cười nói: “Mi Nhi hôm nay làm sao thế? Lại nỡ lòng đuổi trẫm đi sao?”
Cùng lúc đó, những dòng đạn mạc kỳ quái kia cũng bày tỏ sự ngạc nhiên:
【Ôi trời! Quý phi bị làm sao vậy? Sao nhân cách như thay đổi rồi? 】
【Tôi có cảm giác hôm nay nàng hơi khác lạ, chẳng lẽ là đã thức tỉnh? 】
【Không thể nào! Nếu nàng thức tỉnh, với tính cách nóng nảy của mình, làm sao có thể nhịn đến bây giờ? Có thể ngoan ngoãn uống hết bát thuốc đó sao? 】
Đúng vậy, ta không muốn uống, nhưng cũng không thể không uống.
Chờ mãi đến khi Tiêu Cảnh Hoài rời đi, ta liền ra lệnh cho thiếp thân cung nữ là Xích Tiêu đóng chặt cửa sổ và cửa lớn.
Sau đó, ta vội vàng bật dậy, chạy đến bên chậu hoa thiên ty cúc đặt dưới cửa sổ, cúi xuống bồn hoa, móc họng nôn ra.
Phương pháp này là ta từng học được từ một lão quân y trên chiến trường. Nếu chẳng may ăn phải độc vật, có thể dùng cách này để buộc nôn ra.
Xích Tiêu thấy ta làm vậy, kinh hãi đến độ lùi lại mấy bước.
“Nương nương, người vẫn thấy không khỏe sao? Nô tỳ lập tức đi truyền Chương thái y!”
“Đứng lại! Không được đi!” Ta vội vàng ngăn nàng lại.
Giờ đây, Chương Ung tất nhiên là người của Tiêu Cảnh Hoài, ta không thể tin tưởng ông ta nữa.
Ta căn dặn Xích Tiêu: “Ngươi hãy phái người về nhà truyền tin, nói rằng cúc mùa thu ở ngự hoa viên đang nở rộ, bảo mẫu thân và các vị tẩu tẩu ngày mai vào cung thưởng hoa. Ngoài ra, lập tức tìm lại bã thuốc mà ta đã uống, nhớ kỹ, phải hành sự cẩn thận, đừng để ai phát hiện.”
4.
Đêm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Những chuyện cũ từng chút một tái hiện trước mắt.
Vốn dĩ, ta nên là hoàng hậu.
Năm năm trước, tiên đế chỉ hôn, ta trở thành chính phi của Lục hoàng tử Tiêu Cảnh Hoài.
Sau khi thành thân, chúng ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc như thần tiên.
Lúc ấy, trong phủ chỉ có một mình ta là nữ nhân. Dù Tiêu Cảnh Hoài bận rộn chính vụ, hắn vẫn thường dành thời gian ở bên ta.
Về sau, thái tử bị phế, tiên đế lâm trọng bệnh, Tiêu Cảnh Hoài buộc phải cuốn vào cuộc tranh giành hoàng vị giữa các hoàng tử.
Với sự giúp sức toàn lực của cha huynh ta, chẳng mấy chốc, triều đình do nhóm đại thần đứng đầu là Vương tướng ủng hộ hắn, cuối cùng giúp hắn ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Hắn làm vua, ta là chính thất, lẽ ra nên trở thành hoàng hậu.
Nhưng triều thần phản đối, nói rằng cha huynh ta nắm giữ binh quyền, nếu nữ nhân họ Dương làm hậu, sẽ khiến xã tắc bất ổn, dân chúng hoang mang.
Trừ phi, cha huynh ta giao lại binh phù, giải tán Dương gia quân, cáo lão hồi hương, không can dự triều chính.
Cha ta chỉ có mỗi một người con gái này, vì hạnh phúc của ta, ông suýt nữa đã từ bỏ quân quyền.
Nhưng lúc đó, biên cảnh phía Bắc vẫn chưa yên, láng giềng như hổ rình mồi. Nếu không còn Dương gia quân, chiến sự tất khởi.
Thấy Tiêu Cảnh Hoài ngày ngày phiền muộn, ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng, ta chủ động nhượng bộ, chỉ yêu cầu vị trí quý phi.
Vị trí Hoàng hậu ta để lại cho Vương Miên Sương, con gái của Vương tướng.
Nhiều năm qua, dù đôi khi cảm thấy tủi thân, ta cũng chưa từng hối hận.
Chỉ bởi ta nghĩ rằng, Tiêu Cảnh Hoài thật lòng với ta. Vì lê dân thiên hạ, chỉ hy sinh một mình Dương Mi ta là đáng giá.
Nhưng không ngờ, ta đã sai lầm lớn!
Tiêu Cảnh Hoài hắn có thể không yêu ta, có thể đối xử với ta bằng vẻ ngoài giả dối.
Nhưng cả nhà họ Dương, từ trước đến nay, luôn trung quân ái quốc, bao nhiêu nam nhi đã máu nhuộm chiến trường, bao nhiêu nữ tử tuổi trẻ đã thành góa phụ.
Hắn làm sao dám, làm sao có thể, tru di cả nhà ta!
Trong phút chốc, nỗi hận dâng trào trong lòng ta như sóng lớn.
Tiêu Cảnh Hoài, ngươi tính toán tỉ mỉ muốn diệt Dương gia ta, nhưng liệu ngươi đã từng nghĩ, không có Dương gia, ngươi có thể yên ổn ngồi trên ngai vàng đó không?