08
Ba ngày liên tiếp, Tiêu Cảnh Hoài mỗi ngày đều đến cung của ta.
Mỗi lần xong việc, hắn vẫn mang thuốc tránh thai đến, ép ta uống.
Nhưng có lẽ vì mang chút áy náy, sự sủng ái của hắn dành cho ta lại càng tăng lên.
Các phần thưởng không ngừng chảy vào Vĩnh Thọ Cung, khiến người trong cung bàn tán xôn xao.
Tất nhiên, tin này cũng truyền đến tai Vương Miên Sương.
Những dòng đạn mạc kỳ lạ đều nói, Vương Miên Sương có vẻ không nhịn nổi nữa rồi, mấy lần nàng đến Ngự Thư Phòng tìm Tiêu Cảnh Hoài nhưng đều không gặp được.
Cũng bởi vậy mà hai người lại cãi nhau.
Điều này đúng như ta mong muốn.
Hôm nay, ta cùng Tiêu Cảnh Hoài chơi cờ tại Ngự Hoa Viên, từ xa đã thấy Vương Miên Sương dẫn cung nữ đi tới.
Thường ngày, nàng luôn giữ thái độ nhã nhặn, như đóa cúc trắng thanh khiết.
Nửa năm sau khi nhập cung, vì không cam lòng, ta từng nhiều lần cố ý chọc giận nàng. Khi thì đến muộn lúc thỉnh an, khi thì ví mình như mẫu đơn, gọi nàng là cây thược dược.
Mỗi lần, nàng chỉ nghiến răng chịu đựng, cuối cùng vẫn mỉm cười, không xung đột với ta.
Lâu dần, ta thấy chẳng thú vị, cộng thêm Tiêu Cảnh Hoài miễn cho ta việc thỉnh an hàng ngày, nói rằng vị trí hoàng hậu của nàng chẳng là gì, chỉ có ta mới là người trong lòng hắn.
Ta dần không tìm nàng gây chuyện nữa, cũng hiếm khi gặp mặt.
Hôm nay cũng vậy, vừa thấy ta và Tiêu Cảnh Hoài, lông mày nàng khẽ nhíu, định né tránh.
Nhưng ta không để nàng được như ý.
Nhìn nàng, ta lớn tiếng nói:
“Tỷ tỷ hôm nay sao rảnh rỗi đến vậy? Mau lại đây giúp muội xem, bước tiếp theo nên đi quân nào?”
Ta vừa dứt lời, Xích Tiêu đã nhanh chóng bước tới đón nàng.
Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào đình.
Mấy tháng không gặp, nàng dường như càng gầy, càng đẹp.
Cả người yểu điệu, yếu ớt, như nhành liễu trước gió.
Đôi mắt long lanh như muốn nói lại thôi, đáng thương động lòng người.
Đừng nói Tiêu Cảnh Hoài, nếu ta là nam nhân, cũng không kìm được muốn ôm nàng vào lòng.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”
Nàng cúi đầu, chậm rãi hành lễ với Tiêu Cảnh Hoài.
Bề ngoài cung kính, nhưng giọng điệu lại mang chút oán trách.
Tiêu Cảnh Hoài đáp lại một tiếng, nhưng không nhìn nàng, chỉ thúc giục ta:
“Mi Nhi, đến lượt nàng đi cờ.”
“Lục lang thật đáng ghét, không chịu nhường muội chút nào. Tỷ tỷ, mau giúp muội xem, bước tiếp theo nên đi thế nào đây?”
Trước mặt Vương Miên Sương, ta cố tình làm nũng, thân mật với Tiêu Cảnh Hoài.
Hành động này, Vương Miên Sương chưa từng thấy.
Nhưng lại là điều nàng đã tưởng tượng vô số lần mỗi khi Tiêu Cảnh Hoài sủng hạnh ta.
Quả nhiên, chỉ thấy thân thể nàng khẽ run, suýt nữa ngất đi.
Khó khăn lắm mới đứng vững, nàng cắn chặt môi, cố nở nụ cười yếu ớt:
“Bản cung không biết chơi cờ, không thể giúp gì cho muội. Hôm nay gió lớn, chứng đau đầu của bản cung lại tái phát, xin cáo lui trước.”
Nói rồi, nàng khẽ liếc Tiêu Cảnh Hoài một cái đầy ai oán, rồi nhanh chóng rời đi.
Những dòng đạn mạc kỳ lạ lại xuất hiện:
【Nam chính làm sao vậy? Để nữ chính khóc mà không đuổi theo?】
【Quên rồi sao? Hắn phải diễn mà. Chưa diệt Dương gia, Quý phi mới là bạch nguyệt quang của hắn.】
【Lại là mấy màn ngược tâm! Nữ chính nhẫn nhục như vậy chẳng thú vị chút nào, tôi thích Quý phi hơn.】
【Đúng đó! Quan hệ giữa Quý phi và hoàng đế còn hay hơn. Bề ngoài thì tình thâm ý trọng, bên trong lại đồng sàng dị mộng,đôi bên đều có sát tâm. Quá thú vị!】
Nghe nói Vương Miên Sương đã khóc, ta vui vẻ đặt một quân cờ xuống.
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, ta cố ý nói với Tiêu Cảnh Hoài:
“Lục lang, tỷ tỷ có vẻ giận rồi.”
“Không cần bận tâm.”
Dù nói vậy, nhưng rõ ràng, nước cờ của hắn đã loạn.
09
Kết thúc ván cờ, Tiêu Cảnh Hoài lấy cớ có chính sự cần xử lý, vội vàng rời đi.
Hắn làm ra vẻ đi về phía Dưỡng Tâm Điện, nhưng nhờ những dòng đạn mạc, ta biết hắn lại đến Cảnh Nhân Cung.
Xem ra, dù những ngày qua hắn mê đắm trong “hương sắc” của ta, trong lòng vẫn còn nhớ tới Vương Miên Sương.
Không sao.
Vừa hay, ta cũng có một vài việc cần xử lý.
Chiều hôm đó, sau khi Chương Ung bắt mạch xong, ông ta bỗng quỳ sụp xuống, cúi đầu dập mạnh.
“Xin quý phi nương nương tha mạng! Xin nương nương tha mạng!”
Ta dựa người trên nhuyễn tháp, chậm rãi bóc một quả quýt, khẽ cười hỏi:
“Chương thái y, đây là chuyện gì?”
“Thưa nương nương, mẫu thân thần đã già yếu, không sống được bao lâu nữa. Nhà thần ba đời đơn truyền, chỉ còn lại mỗi đứa cháu trai. Xin nương nương nói với Dương tiểu tướng quân, hãy tha cho họ!”
Xem ra ngũ ca ta hành động nhanh chóng, chỉ trong vài ngày đã đâu vào đấy.
Ta đưa một múi quýt vào miệng. Đó là loại quýt vỏ xanh vừa được Nội Vụ Phủ tiến cống. Thường ngày ta không thích, nhưng hôm nay lại thấy vô cùng ngon miệng.
Vừa ăn, ta vừa cười nói:
“Chương thái y, gần đây bản cung rất thèm ăn đồ chua. Ngươi nói xem, có phải là dấu hiệu mang thai không?”
“Nương nương…”
Chương Ung quỳ dưới đất, lau vội mồ hôi lạnh trên trán.
“Thôi được rồi. Nể tình ngươi đã già, bản cung sẽ không làm khó ngươi. Mẫu thân và cháu trai của ngươi sẽ được chăm sóc chu đáo. Chỉ cần bản cung bình an sinh hạ long tử, họ sẽ được trở về. Bằng không, hai mạng người nhỏ nhoi, giết cũng chẳng sao. Dương gia ta vẫn gánh nổi.”
Sau khi Chương Ung rời đi, Xích Tiêu liền hỏi:
“Nương nương, người không sợ ông ta đem chuyện này nói với Hoàng thượng sao?”
“Nói thì thế nào? Thời cơ chưa tới, Tiêu Cảnh Hoài sẽ không thừa nhận là hắn chỉ thị Chương Ung hạ độc ta. Để trấn an ta và Dương gia, hắn chỉ có thể đổ tội cho Chương Ung.”
Thực chất, ta chỉ giả bộ cho Chương Ung ba ngày để suy nghĩ. Nhưng ông ta không có lựa chọn nào khác.
Dù là chống lại ta hay đi tìm Tiêu Cảnh Hoài, ông ta đều sẽ chết.
Muốn bảo vệ gia đình, ông ta chỉ có thể nghe lời ta.
“Xích Tiêu, ngươi biết không? Nếu muốn khống chế một người, phải nắm được nhược điểm của hắn. Bản cung đã nghe nói từ lâu, Chương Ung nổi tiếng là người hiếu thảo. Thay vì để người trong nhà hao tâm tổn sức sắp xếp lại một thái y khác cho ta, chi bằng dùng cách này để giải quyết tận gốc.”
Vừa dứt lời, một cơn gió lớn thổi tung cửa sổ. Gió lạnh như dao cắt ùa vào, ta nhìn ra ngoài thì thấy lá khô rơi rụng.
Chợt nhận ra, mùa đông đã đến.
“Thưa nương nương, tuyết rơi rồi.”
Phải, tuyết rơi rồi.
Mùa đông năm nay đến sớm quá.
Cũng tốt, một vài vở kịch, đã đến lúc diễn.
10
Trận tuyết lớn kéo dài suốt nửa tháng.
Đến ngày Đông Chí, tuyết mới ngừng, mang theo hai tin tức.
Tin thứ nhất, cha huynh ta đại thắng Bắc Địch, sắp khải hoàn.
Tin thứ hai, hoàng hậu đã có thai.
Vương Miên Sương tự mình tuyên bố tin này trong tiệc mừng công mà Tiêu Cảnh Hoài tổ chức cho cha huynh ta.
Lời vừa dứt, cả triều đình sửng sốt.
Phụ thân nàng, Vương tướng, tất nhiên mừng rỡ đến phát điên.
Văn võ bá quan cũng đồng loạt quỳ xuống chúc mừng.
Chỉ có cha huynh ta, ban nãy còn đang uống rượu mừng công, giờ mặt mày đã khó coi cực độ.
Còn ta, chỉ hừ lạnh một tiếng, lập tức rời tiệc, không muốn nhìn khuôn mặt đắc ý của Vương Miên Sương thêm nữa.
Thiên hạ đều biết, từ khi Tiêu Cảnh Hoài đăng cơ, hậu cung chỉ có ta và hoàng hậu là hai phi tần.
Nhiều năm qua, chúng ta đều không có con.
Giờ đây, nếu Vương Miên Sương sinh hạ hoàng tử, đứa bé sẽ trở thành đích trưởng tử.
Cục diện triều đình vì thế mà thêm phần vi diệu.
Tiệc tối kết thúc, Tiêu Cảnh Hoài đến cung của ta.
“Mi Nhi, vừa rồi thấy nàng rời đi vội vàng, có ăn no không?”
“Trẫm đã bảo ngự trù nấu tổ yến với sữa bò, nàng mau dậy ăn đi.”
“Mi Nhi, ngoan, nghe lời trẫm…”
Hắn tỏ vẻ lo lắng, thấy ta im lặng, hắn cũng không chịu đi.
Ta tức giận, dứt khoát ngồi dậy, lạnh lùng nói:
“Hoàng hậu có thai, ngày vui như vậy, hoàng thượng còn đến đây làm gì? Sao không ở bên hoàng hậu?”
Thấy ta giận dỗi, ánh mắt Tiêu Cảnh Hoài thoáng vẻ không vui, nhưng rất nhanh lại thu lại cảm xúc.
Hắn vừa cầm bát tổ yến đút ta, vừa cười hỏi:
“Mi Nhi thực sự muốn trẫm đi sao?”
Ta không nghĩ ngợi, lập tức đáp:
“Không muốn!”
Nói xong, vành mắt đã đỏ hoe.
Tổ yến rõ ràng thêm mật hoa, vừa thơm vừa ngọt, nhưng ta ăn mà cảm thấy đắng chát.
Miễn cưỡng ăn hai miếng, ta nghiêng đầu nói: “Không ăn nữa.”
Tiêu Cảnh Hoài đưa bát tổ yến cho Xích Tiêu, ra hiệu nàng và cung nhân rời khỏi.
Sau đó, hắn ôm ta vào lòng, dịu dàng an ủi:
“Hoàng hậu mang thai chỉ là ngoài ý muốn. Trẫm mỗi tháng chỉ đến cung nàng ấy vào ngày mùng một và ngày rằm. Hai tháng gần đây, trẫm mới sủng hạnh nàng ấy một lần, không ngờ lại có thai.”
Phải không?
Ta âm thầm nhếch mép cười lạnh.
Nếu không phải ngày ngày dõi theo những dòng đạn mạc, có lẽ ta đã tin.
Đêm đó, chúng ta nằm ôm nhau ngủ.
Ta không ngủ được, còn hắn dường như cũng chỉ giả vờ say giấc.
Đêm khuya, một dòng đạn mạc chói mắt bỗng hiện lên.
【Hoàng đế chuẩn bị ra tay trước. Thật đáng thương cho quý phi, giấc mộng đẹp sắp tan vỡ rồi.】