11.
Tiêu Cảnh Hoài hành động rất nhanh, dù sao hắn cũng là người chiến thắng sau trận tranh đấu đẫm máu ngày trước.
Ngày hôm sau, đã có Thứ Sử dâng tấu tố cáo cha ta – Trung Dũng Hầu – mang binh khí vào cung, coi thường thiên tử.
Cùng lúc, có tin đồn rằng đêm qua đại ca ta cưỡi ngựa giữa phố, lỡ tay làm bị thương dân chúng.
Khi nghe tin này, ta lập tức xông đến Ngự Thư Phòng.
Đứng bên ngoài, ta đã nghe thấy Tiêu Cảnh Hoài khiển trách cha huynh ta.
“Hoàng thượng, xin ngài đừng tin lời kẻ gian, để công thần nguội lạnh lòng trung thành.”
Không để thái giám ngăn cản, ta lao thẳng vào trong.
Vừa thấy ta, Tiêu Cảnh Hoài mặt liền sa sầm:
“Vô phép! Mau đưa quý phi ra ngoài!”
“Hoàng thượng, Lục lang, phụ thân và đại ca ta trung thành tận tụy, vì Đại Dận lập bao công lao to lớn, tuyệt đối không có ý phản trắc! Hoàng thượng…”
Ta còn định nói tiếp, nhưng Tiêu Cảnh Hoài đã nổi giận:
“To gan! Quý phi vô lễ, dám can thiệp chính sự! Lệnh từ hôm nay đóng cửa sám hối, không có lệnh không được ra ngoài.”
Liền như vậy, ta bị cấm túc.
Còn cha huynh ta, tuy chưa bị Tiêu Cảnh Hoài công khai giáng tội, thế nhưng đã bị hắn không thích.
Hằng ngày, triều đình không ngừng nhận được sớ tố cáo họ.
Ngoài dân gian, cũng bắt đầu xuất hiện những lời đồn Trung Dũng Hầu kiêu căng tự mãn, bất kính với thiên tử.
Thậm chí, còn có kẻ nói rằng Dương quý phi mê hoặc vua, khiến thiên tử không có con nối dõi.
Ngay cả hoàng hậu cũng bị quý phi ức hiếp, tình cảnh bi thảm.
Lời đồn thổi ngày càng lan rộng, chẳng mấy chốc, cả Dương gia ta đã trở thành cái gai trong mắt người đời, ai cũng muốn trừ khử.
Thời gian thấm thoát, Tết Nguyên Đán đã cận kề. Ngày hôm trước giao thừa, lệnh cấm túc của ta cuối cùng cũng được giải trừ.
Thái giám tổng quản mang thánh chỉ đến thông báo rằng ngày mai sẽ có gia yến. Đây không chỉ là tiệc mừng năm mới mà còn là tiệc chúc mừng hoàng hậu mang long thai. Theo ý chỉ của Thái hậu, toàn bộ hậu cung phải tham gia, bao gồm cả ta.
Sau khi thái giám rời đi, chẳng bao lâu, Tiêu Cảnh Hoài cũng đến.
“Mi Nhi, nàng gầy đi nhiều quá.”
Vừa gặp, hắn liền ôm ta vào lòng với vẻ mặt đau lòng.
“Gần đây tiền triều, hậu cung đều chú ý đến trẫm, trẫm không dám bí mật đến thăm nàng.”
“Việc nàng được giải cấm túc lần này là do trẫm đặc biệt thỉnh cầu mẫu hậu. Tối mai, nàng nhất định phải giữ bình tĩnh, bề ngoài tỏ ra cung kính với hoàng hậu, như vậy những lời đồn đại sẽ tự khắc biến mất. Hiểu chứ?”
“Trẫm cũng đã hỏi Chương Ung, cơ thể nàng đã được điều dưỡng tốt. Sau Tết, chỉ cần nàng có thai, trẫm sẽ phong nàng làm Hoàng Quý Phi, đồng thời sắc phong con chúng ta làm Thái tử.”
Những lời sau đó của hắn, ta đã không còn để tâm nữa.
Chỉ bởi một dòng đạn mạc bất ngờ xuất hiện trong không trung đã khiến suy nghĩ của ta xáo trộn:
【Phân đoạn hấp dẫn nhất sắp đến rồi! Tôi mong đợi quá!】
Phân đoạn hấp dẫn nhất…
Ý họ là gì?
12
Cuối cùng, ngày giao thừa đã đến.
Những năm trước, yến tiệc này luôn do ta đứng ra tổ chức. Năm nay, vì bị cấm túc, công việc này rơi vào tay Vương Miên Sương.
Trong suốt buổi tiệc, ta cẩn thận quan sát mọi thứ, chỉ mong tìm được điểm sai sót nào đó để chứng minh nàng không bằng ta.
Nhưng tiếc thay, ta đã thất vọng.
Dù là tiết mục ca múa hay món ăn, nàng đều sắp xếp hoàn hảo không chê vào đâu được.
Thậm chí, nàng còn chuẩn bị quà tặng cho các vương phi, khiến họ vui mừng khôn xiết.
Mọi người không ngừng tán dương:
“Đến để chúc mừng hoàng hậu nương nương, không ngờ còn được nhận thưởng. Thần thiếp thật xấu hổ.”
“Chúc mừng nương nương mang long thai, kính mong nương nương luôn mạnh khỏe, an khang.”
“Chúc mừng hoàng hậu, vạn phúc kim an.”
Ta ngồi đó, uể oải uống rượu, lòng tràn đầy uất hận.
Đứa con mà ta từng mang, nếu còn sống, hẳn đã lớn lắm rồi.
Không biết là trai hay gái? Chắc chắn sẽ thông minh, giống ta vô cùng.
Nhưng tiếc thay, nó đã bị chính cha ruột sát hại.
Khi men rượu đã ngấm, thái giám bên cạnh Tiêu Cảnh Hoài khẽ nhắc ta:
“Quý phi nương nương, đến lúc kính rượu hoàng hậu rồi.”
À, phải rồi. Tiêu Cảnh Hoài đã dặn, hôm nay ta phải cúi đầu, làm ra vẻ khuất phục.
Cũng được.
Ta nâng chén rượu, bước đến bàn của Vương Miên Sương.
“Hoàng hậu nương nương, chúc mừng!”
“Đa tạ muội muội. Bản cung cũng mong muội sớm được toại nguyện, có tin vui.”
Nói rồi, trong mắt nàng ánh lên tia giễu cợt.
Thật độc ác.
Rõ ràng nàng biết Tiêu Cảnh Hoài đã làm gì với ta, nhưng từ đầu đến cuối, nàng chỉ âm thầm xem trò cười.
Ta siết chặt tay, cơn giận cuồn cuộn trong lòng, đến mức móng tay đâm vào da thịt.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Vương Miên Sương bỗng tái nhợt, tay ôm chặt bụng, kêu lên đau đớn:
“Bản cung đau bụng quá… Hoàng thượng, cứu ta!”
Chuyện gì thế này?
Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhìn ta với ánh mắt đầy kinh hãi, run rẩy chỉ tay vào ta, giọng nói nghẹn ngào:
“Muội muội, sao ngươi lại hại con của bản cung?”
Hại nàng? Ta khi nào thì hại nàng?
Ta định lên tiếng, nhưng Tiêu Cảnh Hoài đã lao xuống khỏi ghế:
“Hoàng hậu, nàng làm sao vậy?”
“Thái y! Mau, truyền thái y!”
Cảnh tượng lập tức rơi vào hỗn loạn.
Các tông thân hoảng hốt buông đũa, lo lắng đứng dậy.
Đám cung nữ bên cạnh hoàng hậu òa khóc.
Thái hậu ở trên cao giận dữ quát lớn:
“Người đâu! Đóng cửa lại. Không có lệnh của ai gia, không ai được phép rời đi!”
Thái y nhanh chóng đến. Họ bắt mạch, rồi quỳ xuống bẩm báo với thái hậu và Tiêu Cảnh Hoài:
“Hoàng hậu bị trúng độc từ hoa trúc đào. Đây là loại độc rất mạnh, thai nhi trong bụng e rằng khó giữ.”
Nghe vậy, cơn giận của thái hậu càng bùng lên.
Bà triệu tập thái giám và ma ma, ra lệnh cho tất cả vào hậu điện để lục soát.
Cảm giác bất an trong lòng ta càng lúc càng mạnh.
Cuối cùng, thái y tìm được bột trúc đào trên móng tay ta.
Chuyện đến nước này, ta có trăm lời cũng không thể giải thích.
Thái hậu lập tức ra lệnh:
“Người đâu! Dương quý phi tâm địa ác độc, mưu hại hoàng tự. Đưa xuống giam lại, chờ xử lý!”
“Thần thiếp không làm!”
Trước khi bị giải đi, ta túm chặt tay áo Tiêu Cảnh Hoài, khóc lóc giải thích:
“Lục lang, không phải ta làm. Chàng tin ta, không phải ta…”
“Mi Nhi, trẫm biết nàng bất mãn vì hoàng hậu mang thai, nhưng sao nàng lại nhẫn tâm như vậy? Nàng thật khiến trẫm thất vọng.”
Tiêu Cảnh Hoài nói, gương mặt không chút cảm xúc, chỉ phất tay:
“Đưa đi.”
Cùng lúc, phía sau hắn, những dòng đạn mạc lại hiện lên:
【Nam chính độc ác thật, vì gài bẫy nữ phụ mà không tiếc tự tay giết con mình.】
【Chuyện bình thường thôi. Các ngươi quên sao? Đây không phải lần đầu hắn giết con mình.】
【Đúng là lòng dạ đế vương. Nếu tôi mà xuyên không về cổ đại, chắc chẳng sống nổi qua ba tập.】
Thì ra là vậy.
Thì ra là như vậy.
Ta bật cười thê lương.
Đột nhiên, ta không muốn cầu xin hắn nữa.
13.
Ta bị nhốt vào Tông Nhân Phủ.
Có lẽ vì e ngại Dương gia, mấy ngày nay ngục tốt đối xử với ta cũng xem như tử tế.
Nhưng không có ai đến thăm.
Quản ngục Tông Nhân Phủ, Thập Tứ Vương gia, từng đến một lần.
Ông ta muốn ta nhận tội và ký vào bản cung khai.
Ta từ chối, ông liền định tra tấn ta.
Nhưng ta chỉ lạnh lùng nhắc nhở:
“Bản cung là đích nữ của Trung Dũng Hầu, muội muội của đại tướng quân, chính thất của Hoàng đế, quý phi của Đại Dận. Ngài chắc chắn muốn đắc tội với ta và cả Dương gia khi thắng bại còn chưa rõ, và Hoàng thượng vẫn chưa ra lệnh sao?”
Nghe vậy, ông ta do dự hồi lâu, cuối cùng đành rút lui.
Vài ngày sau, cuối cùng cũng có người đến thăm.
Đó là Vương Miên Sương.
Nàng mặc phượng bào màu vàng sáng, đầu cài trâm phượng mà Tiêu Cảnh Hoài tặng trong ngày đại hôn.
Có cung nữ đi theo hầu hạ, nàng đứng nhìn ta với dáng vẻ của kẻ chiến thắng.
“Dương thị à Dương thị, ngươi cũng có ngày hôm nay.”
“Bao năm qua, bản cung nhẫn nhịn lùi bước, chỉ là để chờ ngày này.”
“Không phải ngươi luôn tự hào vì được hoàng thượng sủng ái, kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì sao?”
“Nhưng ngươi có từng nghĩ vì sao hoàng thượng lại không đến cứu ngươi không?”
“Chắc chắn ngươi không đoán ra được. Để bản cung nói cho mà nghe.”
“Vì hiện giờ chàng đang bận trừng trị cha huynh của ngươi rồi!”
“Ngươi nghĩ chàng thực sự yêu ngươi sao? Người chàng yêu từ đầu đến cuối là ta, là Vương Miên Sương này!”
“Những gì chàng dành cho ngươi trước đây, tất cả chỉ là diễn trò mà thôi.”
Nói đến đây, Vương Miên Sương không kìm được mà bật cười, tiếng cười đầy vẻ đắc ý.
Nhưng ngay sau đó, nàng ngạc nhiên nhìn ta, tức giận hỏi:
“Sao ngươi không giận? Không đau khổ?”
Ta từ từ đứng dậy, đối diện với nàng, mỉm cười nói:
“Ta có gì phải đau khổ?”
Nàng nghiến răng:
“Hoàng thượng lừa ngươi, lợi dụng ngươi, thậm chí còn muốn tru di cửu tộc nhà ngươi. Chẳng phải ngươi không nên lập tức đi tìm hắn liều mạng sao?”
Nàng chỉ về phía cửa:
“Bản cung thương hại ngươi, bên ngoài đã được sắp xếp xong xuôi. Nếu bây giờ ngươi ra ngoài cầu xin hoàng thượng, có lẽ vẫn còn kịp.”
Ta khẽ nhếch mép cười lạnh:
“Ồ, hóa ra ngươi đến đây là có ý đồ này. Để ta đoán xem, chắc hẳn Tiêu Cảnh Hoài không nỡ giết ta, nên ngươi muốn đẩy hắn một cú, đúng không? Chỉ cần ta xông ra ngoài làm loạn, Thái hậu chắc chắn sẽ nổi giận, và ta cũng không thể thoát chết. Như vậy, ngươi cũng trả được thù cho đứa con của mình.”
Lời ta vừa dứt, Vương Miên Sương cười lạnh:
“Ngươi cũng thông minh đấy. Bản cung đã nói xong, ra ngoài hay không là tùy ngươi. Dù sao, Dương gia nhà ngươi sống chết thế nào cũng chẳng liên quan đến bản cung.”
Nói rồi, nàng xoay người định rời đi.
“Khoan đã!”
Ta bình thản nhìn bóng lưng nàng, chậm rãi nói:
“Hoàng hậu nương nương, ngươi thực sự không biết, con ngươi vì sao lại chết?”
14.
Mấy ngày sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng huyên náo ầm ĩ.
Ta đang định hỏi xem có chuyện gì thì một đội thị vệ xuất hiên, mang ta đến Dưỡng Tâm Điện.
Ở đó, ta gặp lại Tiêu Cảnh Hoài, người đã lâu không thấy.
Hắn trông có vẻ lo lắng, đi đi lại lại không ngừng.
Vừa thấy ta, hắn liền nói gấp:
“Mi Nhi, cha huynh nàng tạo phản rồi.”
“Cái gì?”
Ta không khỏi kinh ngạc.
Hắn thở dài:
“Haizz, đều tại trẫm. Bọn họ đã nhiều lần xin trẫm thả nàng, nhưng trẫm không thể giải thích với Thái hậu và Vương tướng. Sợ rằng bọn họ sẽ gây chuyện, trẫm đã tạm thời bao vây hầu phủ. Ai ngờ, họ lại bị kẻ hữu tâm kích động. Giờ đây, đại ca nàng vì cứu nàng đã mang binh xông vào cung.”
Ta lập tức hiểu ra, hỏi hắn:
“Hoàng thượng, người muốn thần thiếp làm gì?”
“Đương nhiên là thuyết phục họ buông vũ khí đầu hàng. Mi Nhi, nàng có bằng lòng không?”
Ta vừa gật đầu, bóng dáng đại ca Dương Lăng Phong đã xuất hiện ngoài điện.
Cấm quân tuy tinh nhuệ, nhưng không thể sánh với Dương gia quân. Rốt cuộc, chiến công của chúng ta đều từ chiến trường mà có.
Chẳng mấy chốc, đại ca ta đã phá cửa tiến vào.
Đại ca vung trường thương, chỉ thẳng vào Tiêu Cảnh Hoài bên cạnh ta:
“Tên cẩu hoàng đế, nộp mạng ra đây!”
“Đại ca, đừng mà…”
Lời ta chưa dứt, cổ họng bỗng lạnh toát.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Cảnh Hoài cầm một con dao sắc bén, dí sát vào cổ ta.
“Hoàng thượng, người…”
Ta khó tin nhìn hắn, giọng run rẩy:
“Người muốn giết ta sao?”
“Trẫm từ lâu đã muốn giết nàng!”
Khoảnh khắc này, Tiêu Cảnh Hoài cuối cùng cũng tháo xuống lớp mặt nạ.
Hắn nhe nanh múa vuốt, giọng nói lạnh lùng:
“Nàng có biết cha nàng trước mặt trẫm ngạo mạn đến mức nào không?”
“Nàng có biết bao nhiêu dân chúng nói rằng giang sơn này là do Dương gia các người giành được không?”
Ta bình thản hỏi lại:
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Ngươi!”