Hắn giận dữ gầm lên:
“Giang sơn này họ Tiêu, không phải họ Dương! Bên cạnh long sàng, làm sao chịu được người khác ngáy ngủ? Nàng có biết trẫm đã dày công sắp đặt bao lâu? Đã nhẫn nhịn bao lâu không?”
“Nàng nghĩ trẫm thật sự thích một nữ nhân kiêu căng ngạo mạn như nàng sao?”
“Người trẫm yêu là người dịu dàng hiền lành như Vương thị.”
Hắn chưa kịp nói xong, bên ngoài bỗng vang lên tiếng kêu thảm của Vương Miên Sương:
“Hoài lang, cứu thiếp!”
Ta và Tiêu Cảnh Hoài đồng loạt nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Vương Miên Sương đầu tóc rối bù, bị một phó tướng của đại ca ta áp giải từng bước tiến vào Dưỡng Tâm Điện.
Cũng giống như ta, lúc này, trên cổ nàng cũng đặt một lưỡi dao.
“Hoài lang, cứu thiếp!”
Vương Miên Sương như chú thỏ hoảng hốt, không ngừng cầu cứu Tiêu Cảnh Hoài.
Đại ca ta trầm giọng nói:
“Tiêu Cảnh Hoài, chỉ cần ngươi thả muội muội của ta, ta sẽ thả hoàng hậu của ngươi.”
“Hoài lang…”
Theo tiếng kêu than của Vương Miên Sương, tay Tiêu Cảnh Hoài cầm dao cũng dần siết chặt.
Ta không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía không trung.
Trên các dòng đạn mạc, mọi người đều đang bàn tán:
【Aaaa! Giang sơn và mỹ nhân, chọn cái nào đây?】
【Nếu là ta, chắc chắn chọn giang sơn.】
【Đừng quên, đây là truyện ngôn tình. Tiêu Cảnh Hoài là nam chính. Nếu hắn không cứu nữ chính, chẳng phải sụp đổ nhân cách sao?】
【Nói cũng đúng. Tác giả chơi khó ghê!】
Phải đấy, Tiêu Cảnh Hoài, ngươi sẽ chọn thế nào?
Ta thật sự rất mong chờ.
Thấy hắn chần chừ, ta không nhịn được nhắc nhở:
“Hoàng thượng, vừa nãy người còn nói, nàng ấy là người ngài yêu nhất.”
“Ngài thả ta ra, ta sẽ cầu xin đại ca, nhìn vào tình cảm ngày trước mà tha cho các ngài, để hai người rời cung, sống như phu thê bình thường. Được không?”
Lời ta vừa dứt, đại ca cũng lên tiếng:
“Bản tướng nghe theo muội muội ta. Chỉ cần ngươi thả nàng, ta sẽ giữ lời.”
Nghe vậy, trong mắt Vương Miên Sương lóe lên tia hy vọng. Nàng liên tục thúc giục Tiêu Cảnh Hoài:
“Hoài lang, mau thả người đi.”
“Mau lên, chàng còn nghĩ gì nữa?”
Đáng tiếc, Tiêu Cảnh Hoài không nhúc nhích.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đưa ra quyết định.
“Im miệng!”
“Hạ thần phản nghịch, muốn giết thì giết!”
“Miên Sương, nàng đừng trách trẫm. Trẫm cũng bất đắc dĩ. Sau khi nàng chết, trẫm sẽ truy phong nàng, bảo toàn vinh quang cho cả nhà họ Vương.”
“Trẫm hứa, cả đời này sẽ không lập hậu, trẫm chỉ có một hoàng hậu là nàng.”
Tiêu Cảnh Hoài vừa dứt lời, Vương Miên Sương mở to mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe.
Mà trên màn hình, những dòng đạn mạc xuất hiện ngày một dày đặc:
【Ah ah ah ah ah! Quả nhiên! Tên cẩu hoàng đế! Tra nam! Ngươi không có trái tim!】
【Không phải chứ, đây là muốn kết thúc BE sao? Đừng mà!】
【Chịu không nổi nữa, tất cả đều chết đi, cầu nữ phụ giết hết bọn họ, cùng hủy diệt thôi!】
【Tác giả, tôi muốn gửi dao lam cho ngươi!】
Trong điện, bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi.
Ngay khi đại ca của ta ra lệnh, vừa thấy vị phó tướng định ra tay, Tiêu Cảnh Hoài đã ngoảnh mặt đi, như thể không nỡ nhìn thêm nữa.
Ta chờ đợi chính là khoảnh khắc này!
Trong nháy mắt, ta nhanh chóng lùi lại, đoạt lấy con dao găm từ tay Tiêu Cảnh Hoài và kề thẳng vào ngực hắn.
Ta thắng rồi.
Thắng một cách nhẹ nhàng, chẳng tốn chút sức lực nào.
Suốt bốn năm làm sủng phi, ai ai cũng nghĩ ta kiêu căng ngạo mạn, ngang ngược hống hách, dựa vào sự sủng ái của Tiêu Cảnh Hoài cùng quân công của cha huynh để làm mưa làm gió.
Nhưng họ quên mất một điều: ta họ Dương, là nữ nhi của nhà họ Dương.
Ngày ta chào đời, cả Dương phủ tràn ngập tiếng cười. Cha đã có năm người con trai trước đó, đến khi có được viên ngọc quý trên tay như ta, ông vui mừng khôn xiết.
Ban đầu, cha đặt tên ta là Dương Cân Quắc, hàm ý “Cân quắc không thua đấng mày râu”. Ông hy vọng ta sẽ giống ông và các ca ca, lên chiến trường giết giặc, bảo vệ non sông Đại Dận.
Nhưng mẹ không đồng ý. Bà bảo, chiến trường đã có cha và các ca ca lo, còn ta là con gái, chỉ cần sống một đời bình yên, không lo không nghĩ là đủ.
Vì thế, bà đổi tên ta thành Dương Mi, nói rằng chữ “Mi” nghe thật thanh tú, phù hợp với một tiểu thư khuê các, sau này dễ dàng chọn được một người chồng tốt.
Mẹ đã chọn cho ta đích tôn của Thành Quốc Công, một thiếu niên ta từng gặp ở hội thơ. Chàng không chỉ tuấn tú mà còn lễ độ, thực sự là một đối tượng lý tưởng.
Nhưng tất cả thay đổi khi tiên đế ban hôn, gả ta cho Tiêu Cảnh Hoài. Từ đó, ta chìm trong những năm tháng mê muội, bị hắn lừa gạt và lợi dụng.
Thấy ta đối với hắn khăng khăng một mực, Tiêu Cảnh Hoài lại lơ là, không điều tra kỹ quá khứ của ta. Nếu hắn tra qua, hẳn sẽ biết rằng Dương Mi ta từng giương cung bắn ngựa, từng chém đầu kẻ địch giữa vạn quân.
Cuộc binh biến ấy kết thúc khi trời vừa ngả chiều.
Khi Vương Tể tướng mang theo thân tín hối hả tiến vào cung, tất cả đã an bài.
Cấm quân đã nằm trong tay nhà họ Dương. Thái hậu và hoàng đế đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, không thể ra mặt.
Vương Tể tướng nổi giận, chất vấn con gái mình, Vương Miên Sương:
“Trong cung xảy ra biến cố, tại sao con không báo cho cha? Nhà họ Vương ta khổ tâm tính toán bao năm, chỉ chờ ngày thành công, vậy mà mọi tâm huyết giờ đây đều đổ sông đổ bể!”
Vương Miên Sương không đáp. Đợi đến khi ông chuẩn bị rời đi, nàng mới nhẹ nhàng hỏi:
“Cha, chuyện hoàng thượng đầu độc con của con, người đã biết từ lâu rồi, đúng không?”
Nghe vậy, Vương Tể tướng giận dữ quay đầu: “Chỉ vì chuyện đó thôi sao? Một đứa trẻ thì có gì quan trọng? Để giúp hoàng thượng đánh bại nhà họ Dương, không chỉ một, mà mười đứa cũng đáng hy sinh! Để thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết! Con là nữ nhi của nhà họ Vương, sao lại thiển cận đến vậy?”
Vương Miên Sương mỉm cười: “Là con thiển cận, không xứng với sự dạy bảo của cha.”
Nàng cười mà nước mắt tuôn rơi. Đến lúc này, nàng mới thấm thía nỗi đau.
Nàng từng lạnh lùng nhìn Tiêu Cảnh Hoài giả dối với ta, từng hy vọng sau khi nhà họ Dương thất thế, nàng và hắn có thể sống một đời hạnh phúc.
Nhưng tất cả ảo mộng ấy chấm dứt khi Tiêu Cảnh Hoài muốn nàng chết.
16.
Ta cho Tiêu Cảnh Hoài uống một loại độc dược bí mật từ nước láng giềng.
Hắn còn sống, nhưng không thể nói, không thể cử động, chẳng khác gì người sống thực vật.
Chẳng bao lâu, tin ta mang thai lan truyền khắp thiên hạ. Thái y chẩn đoán là một nam hài.
Dưới sự chú ý của văn võ bá quan, tám tháng sau, ta hạ sinh một hoàng tử.
Nghe tin, vài phiên vương có ý đồ tạo phản, muốn kéo quân vào kinh viện cớ phò tá. Nhưng tất cả đều bị cha huynh ta trấn áp.
Ngày đầy tháng của hài tử, ta đến thăm Tiêu Cảnh Hoài.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã nhanh chóng già đi.
Tóc rụng từng mảng lớn, gò má cũng lõm sâu vào.
Toàn thân không còn chút dấu vết nào của dáng vẻ từng khiến ta say mê.
Ta nhận lấy bát thuốc từ tay cung nhân, dịu dàng nói:
” Lục Lang, đã đến giờ uống thuốc rồi.”
Hắn giận dữ trợn to mắt, cố gắng hé môi như muốn nói gì đó.
Ta tiến gần hơn, mới nghe rõ hắn đang nói:
“Tiện nhân, cút!”
Ta nhướng mày, bật cười vui vẻ.
Tiếp tục nói: “Lục Lang, ta là Mi Nhi mà.”
“Uống nhanh đi, thuốc để nguội sẽ mất tác dụng.”
“Sao vẫn không mở miệng? Hay lại sợ đắng? Ngoan, cố chịu thêm chút nữa. Chương Ung nói, ngươi chỉ còn mấy ngày nữa thôi.”
“Ngươi nếu không chết, thái tử làm sao đăng cơ? Ta lại làm sao có thể buông rèm nhiếp chính?”
“Ngươi chẳng phải từng nói, sẽ đền bù tất cả những gì ngươi nợ ta hay sao?”
“Hiện tại, đã đến lúc rồi.”
Khi ta nói xong, sự căm hận trong ánh mắt Tiêu Cảnh Hoài ngày càng sâu.
Ta không chút nghi ngờ, nếu giờ hắn còn động đậy được, chắc chắn sẽ lập tức bóp chết ta.
Lúc này trong điện chỉ còn ta và hắn, nhưng ta lại không hề cô đơn.
Chỉ vì những dòng đạn mạc kia vẫn luôn ở đây, cùng ta chứng kiến phân đoạn cao trào của toàn bộ câu chuyện.
【A a a a a! Hắc liên hoa phản sát, nữ phụ ác độc thượng vị, ta thích!】
【Quý phi tỷ tỷ giết tôi đi!】
【Tra nam nghe những lời này không thấy quen tai sao? Ha ha ha, thật đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai!】
【Đây mới là câu chuyện xứng đáng với hội viên cao quý như tôi!】
Khoảnh khắc này, ta bỗng có chút tiếc nuối.
Nếu Tiêu Cảnh Hoài biết, chúng ta chỉ là những nhân vật trong một quyển tiểu thuyết, thế giới mà chúng ta tồn tại đều do bút lực của một nữ tử bình thường nơi dị thế tạo ra, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì đây?
Có lẽ sẽ cho rằng ta đang yêu ngôn hoặc chúng, phát điên rồi?
Thôi vậy, không cần nói cho hắn biết.
Nhưng có một chuyện khác, ta nghĩ hắn nhất định cần phải biết.
Cho hắn uống thuốc xong, ta vừa giúp hắn lau sạch thuốc còn dính nơi khóe miệng, vừa mỉm cười nói:
“Hoàng thượng hẳn đã đoán ra rồi phải không? Chương Ung sớm đã bị thần thiếp mua chuộc.”
“Chỉ là, hoàng thượng dường như không được, thần thiếp đợi đã lâu mà vẫn chưa mang long tự.”
“Về sau, dứt khoát liền không đợi.”
“Dù sao, chỉ cần là từ bụng thần thiếp sinh ra, mang họ Tiêu hay họ gì thì cũng có sao đâu?”
“Hoàng thượng nói có đúng không?”
17.
Tiêu Cảnh Hoài chết trong đêm đó, mang theo sự phẫn nộ và không cam lòng mãnh liệt.
Sau khi hắn qua đời, nhi tử của ta – Tiêu Khải, lên ngôi hoàng đế.
Do nó còn nhỏ tuổi, ta lấy thân phận hoàng thái hậu lâm triều phụ chính.
Khải nhi của ta cực kỳ thông tuệ, sử sách chép lại rằng, nó là vị minh quân trẻ tuổi nhất từ khi Đại Dận khai quốc.
Chỉ tiếc rằng, do ta bị Tiêu Cảnh Hoài hạ độc nhiều năm, nó vừa sinh ra đã yếu ớt.
Dù ta khắp nơi tìm thầy chữa bệnh, nhưng nó vẫn mất vào mùa thu năm nó mười tuổi.
Trước khi chết, nó để lại di chiếu, nói tông thân ngu muội nên phong ta làm nữ đế, kỳ vọng ta tuyển hiền năng, mở ra thời thịnh thế.
Dưới sự ủng hộ của cha huynh, cuối cùng ta cũng xưng đế, bước lên vị trí tối cao.
Từ khi Tiêu Cảnh Hoài qua đời, những dòng đạn mạc đó không còn xuất hiện nữa.
Ta luôn nghĩ rằng, đó là vì nam chính đã chết, câu chuyện kết thúc.
Mãi đến năm Hoàng Triều thứ ba mươi sáu, cũng chính là năm ta tám mươi hai tuổi lúc lâm chung.
Những dòng đạn mạc đã biến mất lâu nay, cuối cùng lại xuất hiện lần cuối.
【Cuối cùng cũng hoàn thành, thật không nỡ xa nữ chính quý phi.】
【Khóc chết mất, thật sự rất yêu nàng!】
【Nàng lấy sức một người, thay đổi toàn bộ câu chuyện.】
Nhìn những dòng đạn mạc ấy, giữa tiếng khóc vang khắp cung, ta mỉm cười nhắm mắt lại.
Hóa ra, không biết từ khi nào, ta đã thay thế Vương Miên Sương, trở thành nữ chính của câu chuyện này.
Không đúng, không phải nữ chính, mà là nhân vật chính duy nhất.
Hết.