Văn án
Mẹ chồng nuôi giúp chị dâu hai đứa con, đến năm 70 tuổi vì vất vả quá độ mà ngã bệnh, nằm liệt giường.
Chị dâu tổ chức sinh nhật cho bà, nhân lúc ăn cơm liền thông báo với tôi:
“Mẹ có hai đứa con trai, trách nhiệm dưỡng già nên chia đều.
Hai mươi năm đầu là nhà chị lo, giờ đến lượt nhà em rồi.”
Tôi không nhịn được, lật luôn bàn ăn:
“Năm đó tôi mang thai trước chị, nhưng mẹ chồng chê tôi sinh con gái, vừa mở tã ra nhìn một cái đã chẳng thèm ngó tới nữa.
Hai mươi năm qua, bà chăm chị ở cữ hai lần, còn nuôi hai đứa con nhà chị lớn khôn.
Giờ bà đầy bệnh tật, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, lại tới lượt nhà tôi chịu trách nhiệm?”
Trong cảnh bừa bộn đó, chồng tôi Lâm Kỳ, mở miệng:
“Chuyện cũ thì đừng nhắc lại nữa. Anh đồng ý sẽ chăm sóc mẹ.”