01.
Lời Lâm Kỳ vừa dứt, tôi lập tức chỉ vào mũi anh mà mắng:
“Anh quên rồi à? Mẹ anh với chị dâu hồi đó đã đối xử với tôi như thế nào?
Tôi nghén nặng, chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là nôn đến mật xanh mật vàng, vậy mà chị dâu lại vịn cớ đang chuẩn bị mang thai, bắt mẹ anh phải về chăm.
Khi đó anh đang đi tập huấn nước ngoài, tôi phải đích thân xách tổ yến thượng hạng đến cầu xin bà nấu giúp bữa cơm trưa.
Bà nói sao chứ? Phụ nữ ai chẳng từng trải qua, mỗi mình tôi yếu đuối, phải ‘trị’ cho hết cái bệnh tiểu thư. Nhịn đói vài bữa thì cái gì cũng ăn được thôi.
Đến lượt chị dâu mang thai, mẹ anh còn đăng ký học cả lớp quản gia. Trong vòng bạn bè của chị ta toàn là ảnh cơm canh ba mặn hai nhạt, bữa nào cũng không trùng món.”
Cuối cùng vẫn là mẹ tôi biết chuyện, xót con cả đêm không ngủ, hôm sau liền làm đơn về hưu sớm, dọn đến chăm sóc tôi.
Chị dâu thấy tôi không đồng ý, liền bước ra đứng sau lưng mẹ chồng, trên mặt là nụ cười giả tạo:
“Mẹ có chân có tay, muốn ở đâu thì ở.
Chẳng qua là vì lúc em sinh con gái nên mẹ giận dỗi nhất thời thôi, chuyện bao nhiêu năm rồi, có lớn lao gì cũng nên bỏ qua.
Lâm Kỳ, em nói xem, khuyên vợ em một câu đi. Dưỡng già là trách nhiệm chung, một mình tụi chị lo không nổi đâu. Người ngoài nhìn vào còn chê cười các em đấy.”
Chồng tôi lau mặt, quay sang tôi, từng bước tiến lại gần.
“Hạ Đồng, mẹ sinh ra anh, nuôi anh lớn, dù có thiên vị hay không, có chăm cháu hay không, anh cũng phải dưỡng già cho bà. Đây là nghĩa vụ pháp luật quy định, không thể thay đổi.”
Vừa dứt lời, trên mặt mẹ chồng lập tức hiện lên vẻ đắc ý, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Chị dâu cũng phụ họa:
“Hạ Đồng à, mấy chuyện cũ xưa rích đó, chỉ có mình em là còn nhớ mãi không buông.
Giờ cả nhà em đều sống dựa vào Lâm Kỳ, em còn tư cách gì nói nữa?
Mẹ già rồi, cần bồi bổ nhiều, một tháng em đưa bà một vạn (~35tr) sinh hoạt phí, không quá đâu nhỉ?
Chị tra mạng rồi, theo quy định thì phải chi 30% thu nhập. Em đừng nghĩ đến chuyện bòn rút của mẹ nhé. Mẹ còn định kiện tụi em ra tòa đấy, là chị can bà mãi mới thôi đấy.”
Anh cả Lâm Tùng thì cúi gằm mặt, không nói tiếng nào, chỉ lo hốt tôm hùm với hải sâm đầy bàn vào bát mình, ăn đến bóng mỡ đầy miệng.
Tôi mặc kệ bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Kỳ.
Năm đó tôi sinh con gái xong suýt mất mạng vì băng huyết, lúc yếu ớt nhất lại bị mẹ chồng mắng chửi:
“Đã bảo sinh thường rồi, ra tháng thì cai sữa mà đẻ tiếp.
Thế mà không có bản lĩnh, sinh không ra còn đòi mổ.
Vừa tốn tiền, ba năm sau mới đẻ tiếp được, đúng là tội đồ của nhà họ Lâm!
Không bằng một nửa chị dâu mày. Nó đang mang cháu đích tôn nhà này, tao không có thời gian chăm mày với cái đứa con gái xui xẻo kia đâu!”
Tôi tức đến mức cố đứng dậy cãi lại, nào ngờ làm rách chỉ khâu vết mổ, máu chảy ra ướt cả người, đau đến mức hai mắt tối sầm.
Khi ấy Lâm Kỳ vừa ôm con gái vừa ôm tôi, nước mắt rơi lã chã:
“Vợ à, em yên tâm, sau này anh sẽ không để em chịu ấm ức nữa.”
Tôi từng nghĩ mẹ chồng trọng nam khinh nữ nên mới đối xử với tôi như vậy.
Ai ngờ chị dâu lần hai sinh con gái, bà không những không chê mà còn cưng chiều hết mức, đầy tháng đã đem hết vàng tích lũy bao năm ra nấu thành cặp vòng tay nhỏ, đeo cho cháu gái.
Lúc đó tôi mới hiểu:
Không phải vì trọng nam, bà đơn thuần là thiên vị.
Cưng chiều con cả, không ưa con út, thế nên tôi và con gái tôi cũng bị ghét lây.
Giờ hai mươi năm đã trôi qua, người phụ nữ từng ngang ngược chua ngoa nay vì bệnh tật mà mất hết khí thế.
Chỉ cần lau vài giọt nước mắt, gào vài tiếng, là đủ khiến Lâm Kỳ quên hết mọi ấm ức suốt bao năm qua sao?
Tôi lạnh lòng, xách túi đứng dậy định rời đi.
“Hạ Đồng, mấy năm nay tình cảm chúng ta không còn như xưa.
Giờ anh cũng đã có người khác trong lòng rồi, mình ly hôn đi.”
Giọng Lâm Kỳ vang lên phía sau, khiến tôi khựng lại tại chỗ.
Tôi không thể tin nổi, quay người nhìn anh.
Anh cả và chị dâu cũng dừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn bọn tôi như đang xem kịch, ánh mắt dò xét qua lại.
Lâm Kỳ nháy mắt với tôi:
“Anh là người có lỗi, anh đồng ý ra đi tay trắng. Nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm, tất cả đều để lại cho em.”
Chỉ cần nghe vậy, tôi lập tức hiểu anh đang có toan tính gì.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhập vai, phối hợp với anh diễn trọn vở kịch này.
02
Nhiều năm ăn ý khiến tôi lập tức hiểu ra Lâm Kỳ đang tính toán điều gì.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã nhập vai, phối hợp cùng anh diễn tiếp vở kịch.
Tôi vừa khóc vừa nhấc túi xách đập vào người anh:
“Lâm Kỳ, tôi đúng là nhìn nhầm anh rồi. Sống với anh nửa đời người, vậy mà anh lại nuôi hồ ly tinh bên ngoài!
Người đó là ai? Lễ tân công ty các anh hay là em út làm việc trong mấy cái tiệm massage, karaoke hả?
Hai mươi năm qua tôi vì cái nhà này mà lo lắng đủ điều, còn anh thì đi bao dưỡng đàn bà bên ngoài.
Ly hôn đi, bây giờ lên thẳng Cục Dân chính! Ai không ly, người đó là con!”
Tôi vừa khóc vừa kéo cổ áo Lâm Kỳ lôi ra cửa.
Mới đi được tới cửa đã bị chị dâu chặn lại.
Vẻ mặt hóng chuyện ban nãy của chị ta đã biến mất không còn dấu vết, chỉ tay vào mẹ chồng rồi nói:
“Em đi rồi, mẹ phải làm sao đây?”
Tôi liếc chị ta một cái:
“Thì có liên quan gì đến tôi?
Bà ấy không sinh tôi, cũng chẳng nuôi tôi, chị có đi kiện lên tòa thì cũng chẳng đến lượt tôi phải nuôi bà ấy!”
Chị dâu vội vã ra hiệu bằng mắt với mẹ chồng, bà ta lập tức níu chặt tay Lâm Kỳ:
“Tiểu Kỳ à, con không thể mặc kệ mẹ được!”
Lâm Kỳ nghiêm túc đảm bảo:
“Mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ mặc mẹ đâu. Dù từ nhỏ mẹ luôn thiên vị anh cả, lúc con mới ba tháng tuổi đã bị mẹ gửi về quê. Sau này con đi học đại học, mẹ đưa hết tiền trong nhà cho anh trai khởi nghiệp, còn con thì vừa học vừa làm, lại phải vay tiền học mới gắng gượng tốt nghiệp nổi.”
Mặt mẹ chồng thoáng lúng túng, nhưng tay vẫn níu chặt tay áo Lâm Kỳ không buông.
Chị dâu bên cạnh liền xen vào giảng hòa:
“Mẹ cũng không dễ dàng gì, con à. Mẹ con nào có oán hận nhau được lâu?
Mẹ vẫn hay nói suốt, nửa đời trước đã không ở bên con út nhiều, trong lòng áy náy lắm. Giờ con đưa mẹ về sống chung là vừa khéo, sau này mẹ có thể ở bên con nhiều hơn.”
Lâm Kỳ cười khẩy một tiếng, từng ngón từng ngón bẻ tay mẹ chồng ra khỏi tay mình:
“Chị dâu, chị cứ yên tâm. Dù gì bà cũng là mẹ tôi, tôi sẽ chăm lo.
Đợi tôi và Hạ Đồng làm xong thủ tục ly hôn, tôi sẽ quay về đón mẹ.”
Mẹ chồng chết lặng, tay run lên chỉ về phía tôi:
“Không được ly hôn! Hai đứa ly hôn rồi thì ai hầu hạ mẹ?
Tiểu Kỳ, con bận rộn công việc như vậy, mọi việc trong nhà đều do Hạ Đồng lo liệu. Con mà ly hôn với nó rồi, ai nấu cơm cho mẹ ăn?”
Mấy hạt bàn tính suýt nữa bắn cả vào mặt tôi.
Chị dâu lại thêm dầu vào lửa:
“Đúng vậy đó. Nhà các em trước nay là chồng đi làm, vợ ở nhà lo việc nội trợ. Hạ Đồng may mắn làm nội trợ bao nhiêu năm, giờ cũng nên ra sức vì nhà họ Lâm chứ.
Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng bộ móng tay dài ngoằng kia là phải tháo ngay rồi. Mẹ thích uống canh, lát nữa chị gửi công thức cho em, em học nấu theo đi.”
Tôi không thèm để ý đến chị dâu, chỉ quay sang mẹ chồng nói:
“Không phải bà vẫn luôn nói tôi bất kính với bà, suốt bao nhiêu năm cứ đối đầu, không xứng làm con dâu bà sao?
Bây giờ tôi ly hôn với anh ta chẳng phải đúng ý các người à?
Hy vọng cô gái mà con trai bà tìm bên ngoài ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết thông cảm, để sau khi gả vào nhà còn chăm sóc bà thật tốt.”
Mẹ chồng bị tôi nói trúng tim đen vẫn không thấy ngượng, ngược lại còn có chút đắc ý:
“Tôi nói sai à? Con trai út của tôi có tiền đồ, đàn ông bốn mươi là hoa nở rộ, bỏ cái loại đàn bà già như cô cũng không thiếu đám con gái trẻ bu lấy!“
Bà ta quay sang hỏi Lâm Kỳ tình hình cụ thể của cô gái kia, Lâm Kỳ kể vanh vách:
“Cô ấy tuy là con gái nông thôn nhưng thật thà, biết nghe lời, quan trọng là còn trẻ. Cô ấy đang chờ gả vào nhà để sinh cháu trai cho mẹ.
Chỉ có điều, nhà cô ấy đòi ba mươi vạn tiền sính lễ, vì còn có một đứa em trai cần tiền cưới vợ.”
Mẹ chồng cố ý liếc xéo tôi một cái:
“Ba mươi vạn có là gì đâu, năm xưa chị dâu cô vào cửa tôi cũng đưa hai mươi vạn đấy.
Người với người không giống nhau. Có đứa con gái đến xin gả không cần tiền sính lễ, tôi còn chẳng thèm!”
Tôi hiểu, bà ta đang nói tôi.
Năm đó tôi thương Lâm Kỳ, không muốn anh khó xử, nên chẳng đòi một đồng sính lễ nào, đến căn nhà tân hôn cũng là mượn lại nhà cũ của ba mẹ tôi.
May mắn là anh ấy chăm chỉ cầu tiến, suốt bao năm tôi nghỉ làm ở nhà chăm con, anh ấy thăng tiến liên tục, sau này nhà lớn và xe đều đứng tên tôi.
Tôi không sợ mẹ chồng và chị dâu giở trò, chỉ cần Lâm Kỳ đứng về phía tôi là đủ.
Nghĩ đến đây, tôi liền nở một nụ cười rạng rỡ:
“Vậy tôi nhanh chóng dọn chỗ cho người đến sau, giờ mình đi làm thủ tục ly hôn ngay đi, để cô gái kia còn vào cửa chăm sóc mẹ, để nhà các người sớm được cảnh mẹ hiền con thảo.”
Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng, buông tay khỏi cánh tay Lâm Kỳ.
Nhưng chị dâu thì lại kêu lên the thé:
“Mẹ ơi, mẹ ngốc thế? Vừa rồi Lâm Kỳ nói nó ra đi tay trắng đó!
Tới lúc đó không nhà không tiền, cô gái kia dựa vào đâu mà chịu gả cho nó?
Ba mươi vạn sính lễ kia không khéo lại phải moi từ mẹ đấy!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.