Văn án
Vật tư khan hiếm, cuộc sống chẳng dễ dàng gì vào những năm 90.
Trong nhà hiếm lắm mới hầm được một con gà, vậy mà mẹ lại đem cái đùi gà cho con trai bác Vương hàng xóm.
Lúc ăn cơm, ba hỏi đến, mẹ lại nói là tôi ăn. Tôi không nhận, mẹ lập tức chửi tôi là đồ nói dối.
“Chính là mày ăn! Chính là mày ăn! Ăn rồi còn không nhận! Tao đánh ch .t cái đồ nói dối như mày…”
Cuối cùng, mẹ thật sự lỡ tay đánh ch .t tôi.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay về bàn cơm hôm đó.
Mẹ cười gượng, nói: “Đùi gà là Phương Phương ăn đấy.”
Lần này, tôi đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Cha! Đùi gà là con ăn! Con sẽ không nói là mẹ đưa cho bác Vương đâu!”