1.
Lần nữa tỉnh lại, tôi vẫn đang ngồi bên bàn ăn.
Ba lật gắp trong tô, nghi ngờ hỏi: “Ơ, cái đùi gà đâu rồi?”
Mẹ lúc đó đang đứng trước gương chải chuốt, nghe vậy vội vã chạy tới, cười gượng: “Đùi gà là Phương Phương ăn rồi.”
Nói xong còn đẩy tôi một cái, nháy mắt ra hiệu. “Phải không, Phương Phương?”
Tôi nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm của mẹ, lại nhớ tới lúc trước khi ch .t, bác sĩ lắc đầu nói không cứu được, mẹ đứng bên cạnh vỗ ngực thở phào.
Tôi khẽ cười, rồi lại đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Ba! Đùi gà là con ăn! Mẹ mới không có đưa cho bác Vương đâu!”
Mẹ sững lại một giây, rồi lập tức gào lên: “Lưu Phương Phương! Con đang nói cái gì vậy hả!”
2.
Kiếp trước, tôi bị chính mẹ ruột đánh ch .t.
Chỉ vì tôi không chịu nhận mình đã ăn cái đùi gà mà bà đem cho người khác trước mặt ba.
Mẹ xắn tay áo, tát tới tấp vào mặt tôi, vừa đánh vừa chửi:
“Con nhỏ ch .t tiệt! Đồ nói dối! Rõ ràng mày ăn đùi gà rồi còn nói không ăn! Nhỏ vậy mà đã biết nói dối rồi! Xem tao hôm nay có đánh ch .t mày không…”
Ba chịu không nổi, nhào đến ngăn mẹ lại. “Thôi đủ rồi! Phương Phương ăn thì ăn, nó còn nhỏ, đừng đánh nữa.”
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét, nghiến răng ken két: “Nhỏ cái gì mà nhỏ! Nó là cố ý, không muốn tôi được sống yên ổn!”
Tôi không hiểu tại sao mẹ cứ nhất quyết đổ chuyện lên đầu tôi.
Đây không phải lần đầu.
Mỗi lần trong nhà có chút đồ ăn ngon, mẹ đều len lén đem cho Vương Diệu Tổ, con trai bác Vương bên cạnh.
Khi ba hỏi đến, mẹ liền đẩy sang tôi: “Ngoài Phương Phương ra thì còn ai vào đây? Nó tham ăn mà. Con gái gì mà vừa lười vừa ham ăn. Nhìn lại xem Diệu Tổ người ta kìa… Chậc chậc.”
Tôi thật sự không hiểu Diệu Tổ có gì đáng khen.
Cậu ta không có mẹ, sống với bà nội và ba.
Sáng sớm bà nội dậy nấu cơm, còn cậu ta thì ngủ nướng.
Tôi thì khác, phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà.
Cậu ta thường xuyên chê cơm không có thịt, hất tung bàn ăn, còn la hét bắt bà nội cút đi.
Vậy mà mẹ tôi lại rất thích cậu ta, còn nói đó là khí chất đàn ông!
“Con trai thì phải vậy mới ra dáng.”
Rồi quay sang nhìn tôi đầy chán ghét:
“Con trai ăn thì còn lớn lên làm trụ cột gia đình. Con gái ăn thì được gì? Sau này cũng chỉ là đứa vác của hồi môn đi nuôi người ta, đồ vong ân bội nghĩa.”
Mỗi lần ba nghe mấy câu đó đều cãi nhau với mẹ.
Tôi không muốn ba mẹ cãi nhau, nên luôn im lặng thay mẹ giấu đi tất cả.
3.
Nhưng lần này là cái đùi gà.
Loại đùi gà mà một năm cũng chẳng được ăn nổi một lần, tôi thèm đến mức phát điên.
Nên khi mẹ nói là tôi ăn, tôi đã không còn như trước, không tiếp tục che giấu thay bà nữa.
Tôi chỉ muốn ăn một cái đùi gà thôi mà.
Vậy mà mẹ lại nổi trận lôi đình.
Bà tát tôi hết cái này đến cái khác.
Khi ba ra sức can ngăn, bà còn lớn tiếng nói là tôi không muốn bà sống yên ổn.
Trong lòng tôi trào lên một nỗi tủi thân, liền bật thốt:
“Không phải con ăn! Là Vương Diệu Tổ ăn, mẹ cho cậu ta…”
Còn chưa kịp nói hết câu, mẹ đã lao tới đẩy mạnh tôi một cái.
Đầu tôi đ ậ.p thẳng vào cạnh bàn, m á u chảy lênh láng.
Mẹ hoảng sợ thật sự, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
Bà kéo ba tôi đang muốn đưa tôi đến bệnh viện, vừa khóc vừa nói sợ bị phát hiện rồi phải đi tòo.
“Nếu Phương Phương tỉnh lại rồi nói là em đẩy nó… thì em phải đi tù mất, lão Lưu em sợ lắm, hu hu hu…”
Ba tôi là người thật thà, nhưng ông không ngu.
Chỉ kịp để lại một câu: “Mạng con là quan trọng nhất!”, rồi vùng ra khỏi tay mẹ, bế tôi chạy đi bệnh viện.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi mất m á u quá nhiều, không cứu được nữa.
Trước khi ch .t, tôi thấy mẹ cũng vội vàng chạy đến.
Nghe bác sĩ nói tôi không qua khỏi, bà ta vỗ ngực như trút được gánh nặng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.