01
“Tỷ tỷ, tỷ cuối cùng đã tỉnh rồi!”
Ta ngồi bên giường, vui mừng suýt nhảy cẫng lên.
Chợt nghĩ không ổn, lập tức hạ giọng:
“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Đã sốt bảy ngày bảy đêm rồi.”
“Vinh Nhi? Muội còn sống sao Vinh Nhi?”
Trong mắt đích tỷ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ sốt đến hồ đồ rồi sao? Ta…”
Ta chưa kịp nói xong, đích mẫu đã khóc nức nở chạy đến.
“Hân Nhi, Hân Nhi của ta.”
Ta vội vàng lùi lại.
“Tiểu thư, người mau đến xem, trong viện chúng ta có một đạo sĩ xông vào.”
Tiểu Lan chạy đến trước mặt ta, vừa thì thầm bên tai vừa kéo ta ra sân.
Chỉ thấy một đạo sĩ mặc áo xám rách rưới, mắt nhắm nghiền, một tay cầm rượu, một tay bấm đốt ngón tay tính toán.
Hai gia đinh đang lôi ông ta về phía cổng chính.
Bỗng nhiên, ông mở mắt, ném về phía ta ánh nhìn sắc bén.
“Gia đình này có nữ mệnh đã tận, ôi thôi! Thật giả đan xen, giả thật khó phân-”
“Mau đưa các tiểu thư về phòng!”
Phụ thân quát lớn, tức giận đến mức thở dốc, n.g.ự.c phập phồng.
“Bậy bạ! Nói năng linh tinh, tiểu thư, chúng ta đi thôi, mau rời xa lão ta. Thật xui xẻo!”
Như dẫm phải phân chó, Tiểu Lan vừa ghê tởm vừa chán ghét, kéo ta chạy về phòng như trốn chạy.
02
Tỷ tỷ đã tỉnh, đích mẫu lại thưởng cho ta một đôi vòng ngọc thạch, cảm ơn ta đã chăm sóc nàng ta nhiều ngày, ta vui vẻ nhận lấy.
Ta biết đích mẫu luôn xem ta như con đẻ.
Mẫu thân vốn là nha hoàn hồi môn của đích mẫu, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình như tỷ muội.
Đích mẫu vì thân thể yếu, sau khi sinh đích tỷ thì không còn sinh nở được nữa.
Phụ thân vốn không thích nữ nhi, vậy mà lại sinh liên tục bốn nữ nhi.
Để giúp đích mẫu giữ chân phụ thân – một vị Hầu gia, mẫu thân đành từ bỏ mối tình thanh mai trúc mã, làm thiếp cho phụ thân.
Sinh ra ta, rồi lại sinh ra đệ đệ – nam đinh duy nhất của Ninh gia.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Mẫu thân luôn nhìn mọi việc rất thấu đáo.
Người nói nam nhân đều không đáng tin cậy, theo đích mẫu thì có thể hưởng vinh hoa phú quý.
“Không phải không đủ yêu, mà là tình yêu không thể làm món ăn. Giờ người ấy chẳng phải cũng đã cưới vợ sinh con, sống tự do tự tại rồi sao.”
Mỗi khi nhắc đến chuyện này, mẫu thân luôn tỏ ra thản nhiên như chuyện đã qua theo gió.
Phải rồi, tình yêu vốn chỉ là thêu hoa trên gấm, những con sâu cái kiến như chúng ta, có đức hạnh gì để đòi hỏi?
Đệ đệ vừa mới sinh được không lâu đã được mẫu thân gửi cho đích mẫu nuôi dưỡng, gọi đích mẫu là mẫu thân.
Không biết là vì lòng biết ơn, áy náy, hay vì tình cảm thật sự.
Cơm ăn áo mặc của ta từ trước đến nay đều không khác gì đích tỷ.
Con người ta hạnh phúc là khi biết đủ.
03
“Tỷ tỷ, muội làm ít điểm tâm tỷ thích, tỷ có muốn nếm thử-”
“Ngũ tiểu thư, người về đi, tiểu thư đã nói mấy ngày nay không tiếp khách.”
Vừa định bước vào, Tương Nhứ – nha hoàn bên cạnh đích tỷ lại chặn ta lại.
Không biết vì sao, sau khi khỏi bệnh, đích tỷ trở nên kỳ lạ, cứ giam mình trong phòng không ra ngoài.
Ngay cả ta cũng không gặp.
Đích tỷ thường thích ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm suy tư.
Ta đi vòng ra cửa sổ, đẩy ra một khe nhỏ bằng nắm tay, nhăn nhó mặt mày với nàng ta.
“Tỷ tỷ, đuổi theo muội đi.” Ta vừa chạy vừa nói.
Phía sau, “cộp” một tiếng, cửa sổ đóng sập lại.
“Chán quá. Thật là chán.” Ta thất vọng lắc đầu.
Đích tỷ bắt đầu không thân thiết với ta nữa.
04
Mỗi năm một lần, Trâm hoa thịnh yến lại đến.
Bề ngoài là cài hoa ngâm thơ, thực chất là hội xem mắt của công tử nhà giàu.
Mỗi lần đến dịp này, các tiểu thư khuê các lại trang điểm lộng lẫy, ăn mặc rực rỡ, như thể chỉ cần sơ ý một chút là có thể bay lên cành làm phượng hoàng.
Đích tỷ vốn ghét những bữa tiệc kiểu này.