Tất nhiên Hương Nhứ không thể tìm thấy ta, bởi vì ta đã nhìn nàng ta chạy đi.
Chỉ là ta không ngờ nàng ta sẽ quay lại.
23
Ta cẩn thận mở bức thư ra, dưới ánh nến mờ ảo, nét chữ run rẩy.
“Vinh Nhi, muội ngốc quá, sao muội cứ nhất định phải gả cho Mục Tiêu, muội không biết hoàng gia là nơi vô tình nhất sao?
Ta sống c.h.ế.t không để muội gả vào đây, chính là để muội không phải dính líu đến vũng nước đục này.
Muội có biết không, Vinh Nhi. Ta đã sống lại, sống lại vào lần bị bệnh năm mười lăm tuổi.
Chắc muội đã thắc mắc thậm chí oán hận ta, vì sao từ đó về sau ta cố tình xa lánh muội, thậm chí luôn chống đối muội.
Bởi vì muội không biết, kiếp trước, chúng ta thân thiết không rời cho đến phút cuối cùng, nhưng ta đã ích kỷ để muội một mình đối mặt với tất cả.
Kiếp trước, muội đánh rơi khăn tay ở tiệc Trâm Hoa, khi quay lại tìm thì thấy Cửu Hoàng tử, trong tay hắn ta cầm khăn tay của muội, một ánh mắt đã định tình.
Sau đó, muội kể với ta trên đường về quê nhà Tương Dương lại tình cờ cứu được hắn ta, hai người đã hẹn ước trăm năm, hắn hứa với muội một đời.
Tiêu Vương cầu hôn muội, phụ thân ép ta cùng muội gả vào phủ Tiêu Vương làm chính phi, muội biết chí ta không ở đó, thích tự do không ràng buộc, nên đã thuyết phục Mục Tiêu từ chối phụ thân.
Để đổi lấy điều đó, Mục Tiêu lừa muội, nói chỉ lấy đích nữ công tước mới có thể khiến phụ thân từ bỏ ý định.
Quả nhiên, công tước gây áp lực với phụ thân, chuyện này mới thôi.
Nhưng đích nữ công phủ đó ngược đãi muội trăm bề, Mục Tiêu vì muốn leo lên vị trí cao phải dựa vào thế lực công phủ nên chỉ có thể làm ngơ.
Sau đó còn lấy thêm Công chúa dị quốc, cho đến khi muội nản lòng thoái chí, không chịu nổi nhục nhã, uống thuốc độc tự vẫn.
Ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nếu ta không ích kỷ như vậy, cùng muội gả vào Tiêu Vương phủ, nhất định sẽ cùng muội chống lại kẻ thù, cùng nhau đối mặt.
Trước khi Mục Tiêu làm việc gì cũng sẽ vì thân phận đích đích trưởng nữ Trung Nghĩa Hầu phủ của ta mà có điều kiêng kỵ, sẽ không để muội bị bắt nạt đến mức cuối cùng phải chết.
Sau khi ta biết muội chết, hối hận không thôi, muốn báo thù cho muội nên ta đã gả cho kẻ thù không đội trời chung của Mục Tiêu là Lục Hoàng tử Mục Ninh.
Cùng hắn ta mưu đồ đại nghiệp, giúp hắn ta bày mưu tính kế, cũng chống đối Mục Tiêu mọi lúc mọi nơi.
Chỉ là, cuối cùng Lục Hoàng tử tranh vị thất bại, ta cũng bị ban chết.
Sau đó ta quay về năm mười sáu tuổi.
Ta không dám thân thiết với muội nữa, ta cố tình xa lánh muội, chính là sợ lại như kiếp trước muội gả cho Mục Tiêu, rơi vào lồng giam.
Ta muốn muội có tự do của riêng mình, tránh xa hoàng gia.
Nhưng ta cũng biết, lần này ta không thể tránh khỏi số phận gả cho hắn ta.
Vì vậy, tỷ đã cản trở hai người, trong Trâm Hoa yến ta ăn mặc lộng lẫy, theo dõi muội, ngăn cản hai người gặp nhau.
Ta cùng muội về Tương Dương, đổi phòng với muội, thay muội cứu giúp Mục Tiêu.
Ta không muốn hai người có bất kỳ quan hệ nào.
Tất cả đều để bản thân ta gánh chịu, quan trọng hơn là, ta phải gả cho hắn ta, tiếp tục báo thù.
Chỉ tiếc là, cuối cùng ta vẫn không thể lay chuyển bánh xe định mệnh, mọi thứ dần dần vào đúng quỹ đạo.
Muội vẫn gả cho hắn ta. Ta chưa thể báo thù.
Chỉ là kiếp này, ta đã gặp được biểu ca của muội, Ngôn Khải.
Hắn ta là người khiến ta nhìn một cái đã nhớ vạn năm, dũng cảm, thông minh, anh tuấn, học vấn uyên bác, hơn nữa hắn ta là thường dân, hắn ta có thể cho ta tự do mà ta muốn.
Hắn ta như được tạo ra cho riêng ta, đôi khi ta hoài nghi rằng, hắn ta là do ông trời sắp đặt để thử thách lòng trung thành và quyết tâm báo thù của ta với muội, kiếp này có phải chỉ là một giấc mộng.
Ta đã từng d.a.o động, hắn ta cũng động lòng với ta, hắn ta nói sẽ thi đỗ trạng nguyên, cầu hôn ta, sau đó từ quan để cho ta cuộc sống ta muốn, hắn ta hiểu ta.
Hắn ta vì ta mà sống chết.
Ta tự nhủ, nếu đồng ý với hắn ta, giấc mộng của ta sẽ tỉnh, ta không qua được thử thách, giấc mộng sẽ không cần tồn tại nữa.
Kiếp này, ta nhất định không thể phụ muội.
Muội gặp hắn ta thì thay ta nói một lời xin lỗi.
Kiếp này, ta càng thất bại hơn, ta phụ cả hai người.
Vinh Nhi, Mục Tiêu không phải phu quân tốt dành cho muội, hãy tìm cách trốn đi.”
Ta đã đánh cược đúng.
“Đích tỷ, tỷ quả thật không phụ ta.”
Tất cả những gì tỷ làm đều là vì ta.
Ta vừa vui vừa buồn.
Đích tỷ à, tỷ vì ta, nhưng tỷ không hiểu ta.
24
Đích tỷ giờ này chắc đã đến Vân Nam rồi.
Ta có hai viên thuốc Tất Tức hoàn, là do mẫu thân cho.
Trước khi xuất giá, bà ấy hỏi ta còn nhớ năm đó có đạo sĩ đến nhà không?
“Rượu trong tay ông ta là xin từ chỗ ta. Để đền ơn, ông ta cho ta hai viên thuốc, gọi là Tất Tức hoàn. Có thể khiến người giả c.h.ế.t trong mười canh giờ.”
Ta nhận lấy thuốc, quan sát một lúc lâu, chưa từng nghe qua, có lẽ thật sự là cao nhân trong núi.
“Nếu thấy máu, có thể ngưng thở năm ngày, hôn mê cả tháng.” Mẫu thân bổ sung.
“Ừm, đồ tốt, cảm ơn mẫu thân, vẫn là người hiểu con nhất.”
Ta hôn nhẹ lên má mẫu thân rồi chạy đi ngắm giá y của mình.
Ngày đó ôm đích tỷ, ta lau nhẹ m.á.u ở khóe miệng, thuận tay bỏ một viên vào.
Chỗ ta đ.â.m tránh được chỗ hiểm, sẽ không có chuyện gì.
Sau đó ta lau chùi sạch sẽ cho đích tỷ, thoa thuốc, tìm cho nàng ta một nơi rừng vắng, an táng.
Phi tử trong lãnh cung, chẳng ai hỏi han.
Đích mẫu khóc ngất mấy lần, bị phụ thân giam lỏng ở nhà, không được nhúng tay.
Hôm sau, biểu ca đến giúp đỡ, thay bằng bộ xương trắng.
Sau khi từ quan, biểu ca nản lòng thoái chí, đi xa đến Vân Nam khai phá thị trường.
Ở đó, tìm cho đích tỷ một chốn đào nguyên.
Không ai phát hiện ra được.
25
Sau ngày đó, Hoàng thượng nói ta vì quá đau buồn, đã hôn mê bảy ngày bảy đêm.
Không ai biết, bảy ngày này, ta đã mơ một giấc mơ cả đời.
Ta mơ thấy kiếp trước.
Ta với đích tỷ thân thiết yêu thương, không khác gì lời nàng ta nói.
Chỉ là, khi ta nhận ra vì quyền lực, ta với Mục Tiêu dần xa cách trong thầm lặng.
Ta bắt đầu đặt một ván cờ giả chết.
Không ai biết cả, kể cả đích tỷ.
Ta tuyệt đối không ngờ rằng, vì sự ra đi không lời từ biệt của ta, khiến đích tỷ tuyệt vọng, liều lĩnh, sống một đời bi thương.
Đích tỷ, tỷ không hiểu ta.
Ta là người hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai lo, duyên phận ngày sau hãy tính sau.
Số mệnh thì làm sao chúng ta có thể thay đổi?
Thích thì đuổi theo, chán thì ta đi.
Rốt cuộc, ai cũng phải là món bánh của ai đó. Ngon thì ta cũng muốn ăn.
Mấy năm vào cung này, ta được sủng ái không suy giảm.
Thưởng ban của Hoàng đế, của cải của các đại thần, sự lôi kéo của các tỷ muội, ta nhận hết.
Ta giống mẫu thân ta, tham tiền.
Đích tỷ, ngày sau giả chết, mang của cải đến gặp các người.
Hết
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
————————————————-
Dưới đây là phần giới thiệu của bộ truyện | Một Trăm Phương Pháp Sinh Tồn Trong Đông Cung | đã đăng tải full trên MonkeyD, nếu như các bạn hứng thú có thể tìm đọc theo tên truyện nhé!
Hắn nói muốn nạp thiếp, ngay tối hôm đó ta đã đưa hai tỳ nữ xinh đẹp vào phòng hắn.
Chẳng bao lâu sau, hắn nói Trần Bảo lâm ở Đông Uyển có thai, bảo ta xử lý.
Khoan đã, xử lý là sao? Ta trợn tròn mắt, cẩn thận hỏi: “Có phải ngài muốn ta chăm sóc Trần Bảo lâm trong tháng ở cữ không?”
Hắn nghiến chặt răng: “Cô chưa từng động đến Trần Bảo lâm, ngay cả đám oanh oanh yến yến nàng đưa vào, cô cũng chẳng đụng đến ai!”
Ta càng trợn mắt to hơn, thế này nghĩa là sao?
– Một Trăm Phương Pháp Sinh Tồn Trong Đông Cung –