Nàng ta từng than thở: “Tường cao viện sâu này đã giam cầm nửa đời trước, nửa đời sau, có thể đánh cược một lần giành lấy tự do không?”
Lúc đó, trong đôi mắt sâu thẳm của nàng ta, vẫn còn chút ánh sáng.
“Mong có được một phu quân tốt, nắm tay nhau nơi thôn dã.” Nàng ta ung dung ngâm nga.
Ta hiểu nàng ta, cuộc hôn nhân kiểu như đích mẫu không hạnh phúc.
Đích tỷ mong đợi một đời một kiếp một người, chứ không phải làm chim hoàng oanh trong lồng son bị giam hãm sâu trong những bước tường viện phải tranh nhau miếng ăn.
Nhưng lần này, trái với thường lệ, đích tỷ trang điểm rất tỉ mỉ.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Lông mày như núi xa, đôi mắt hạnh khẽ mở, môi hồng răng trắng, mặt như hoa đào. Quả thực thanh tú thoát tục, khiến người thương tiếc.
“Tỷ tỷ, đây là… đã thông suốt rồi sao?” Ta đùa cợt.
Tỷ tỷ ngước mắt, định nói gì đó, rồi lại thôi. Ta không hiểu được.
Ta vốn không muốn tham dự tiệc hoa này, nhưng vì đích tỷ trang điểm như vậy, lại khơi gợi sự tò mò trong ta, nhất định phải đến xem cho rõ.
05
Quả nhiên, các tiểu thư công tử đích xuất tụ tập thành từng nhóm ba năm người, không ngâm thơ làm phú, thì thì thầm trò chuyện.
Còn những tiểu thư thứ xuất lại tự thành một phe riêng, thận trọng bình phẩm này nọ, che mặt e thẹn.
Nhìn cảnh tượng này, ta không nhịn được cười, đúng là một bầy gà mái – Ta định tìm khăn tay để che đi khuôn mặt đang cố nín cười, nhưng sờ soạng nửa ngày lại chẳng thấy gì.
Đột nhiên ta nhận ra, hỏng rồi, ta đánh mất chiếc khăn tay mất rồi.
Khăn tay là vật thiết thân của khuê nữ, lỡ như rơi vào tay kẻ xấu, dù có mười cái miệng cũng không giải thích được.
Dẫu sao, danh tiết của khuê nữ là quan trọng nhất.
Không nói hai lời, ta kéo theo Tiểu Lan quay lại đường cũ tìm kiếm.
“Muội muội, đang tìm gì vậy?”
Hiếm khi đích tỷ lại chủ động trò chuyện với ta.
“Ngũ cô nương làm mất khăn tay, không biết Hân cô nương có thấy không ạ?”
Tiểu Lan thì thầm.
“Vừa rồi trên đường đi ta có thấy một chiếc khăn tay thêu lá trúc, có phải của muội không?”
“Đúng đúng đúng, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, đích tỷ, muội yêu tỷ c.h.ế.t mất.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
“Không có gì. Ta còn có việc, đi trước một bước.”
Đích tỷ chỉnh trang lại dung nhan, vội vã rời đi, như một người xa lạ, không hề thấy chút vui vẻ nào.
“Được, vậy ta đi qua bên kia tìm–”
Ta chỉ về phía sau, quay đầu nhìn bóng lưng đích tỷ, lúng túng tự nói một mình.
Ta dặn Tiểu Lan đi tìm phía sau, còn mình thì lén lút đi theo đích tỷ.
Linh cảm thứ ba mách bảo ta rằng, đích tỷ có chuyện gì đó, ta không muốn uổng công đến đây.
06
“Cửu Hoàng tử ngồi một mình trong đình, dường như chẳng màng đến cảnh hoa lệ này.”
Cành trúc đong đưa trong gió, một nam tử cao ráo đứng trước đình, phong thái vô cùng anh tuấn.
“Ồ~ Vị này là?”
“Tiểu nữ là trưởng đích nữ của Trung Nghị Hầu phủ, Ninh Hạ Hân, kính chúc Cửu Hoàng tử vạn an.”
Ánh mắt đích tỷ kiên định, thoáng chốc, một tia khinh thường lướt qua rồi biến mất.
“Thì ra là Ninh cô nương, ngưỡng mộ đã lâu. Thứ cho tại hạ ngu độn, chúng ta đã từng gặp nhau chăng?”
“Ồ, nghe đồn Cửu Hoàng tử là người như ngọc trên đường, quả nhiên xứng đáng với danh hiệu… mỹ nam tử đệ nhất kinh thành.”
Đích tỷ ngập ngừng, e thẹn nói ra.
“Chiếc quạt thanh loan du hạc này, quả thật đã trở thành biểu tượng của ngài rồi.”
“Ha ha ha– Ninh cô nương quả là tinh mắt.”
…
“Được lắm, ra là ăn diện lộng lẫy thế này để câu tình lang đây mà.”
Ta lẩm bẩm.
Lúc này, một con muỗi vo ve bay lượn trước mặt ta.
Ta im lặng nhìn nó, một vòng, hai vòng, ba vòng, cuối cùng đậu lên trán ta.
“Bốp” Ta dùng sức đập mạnh.
“Ai đó? Ai lén lút nấp ở đấy?”
Cửu Hoàng tử bước vài bước dài, vén tấm màn trúc, ánh mắt chạm phải ánh mắt ta.
Mặt ta đỏ bừng lên vì xấu hổ, một khuôn mặt thanh tú tuấn lãng làm sao.