Phượng nhãn dài hẹp, khóe miệng tà mị, đường nét như được chạm khắc từ ngọc, ánh mắt ẩn chứa ý vị sâu xa.
Ta không kìm được nuốt nước bọt.
“Ta, ta, ta sợ tỷ tỷ gặp nguy hiểm nên mới đi theo, ừm~, giờ thì yên tâm rồi, ta không quấy rầy nữa.”
Ta vội vàng hấp tấp, cúi đầu nhanh chóng chuồn đi, càng không dám nhìn tỷ tỷ một cái.
“Tiểu thư, trên trán người có cái gì vậy.” Tiểu Lan vừa nói vừa lau giúp ta.
“Á…” Ta kinh hãi thốt lên, trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ vừa rồi ta đã để con muỗi dính trên trán mà đối diện với Cửu Hoàng tử, khó trách ta thấy hắn ta nửa cười nửa không, ánh mắt… đầy ý trêu đùa.
“Ha ha ha, là con muỗi.” Tiểu Lan vốn là đứa vô tâm vô phế.
“Còn cười, tìm được khăn tay chưa?”
“Chưa ạ…”
07
Sau khi trở về, ta cứ bồn chồn không yên.
Khuôn mặt thanh tú tuấn lãng ấy, cứ vương vấn mãi trong tâm trí.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
“Ôi chao, Cửu Hoàng tử này đúng là đã chiếm trọn trái tim ta rồi, hợp ý ta quá đi mất.”
“Nhưng mà, tỷ tỷ chủ động tiếp cận hắn ta, có phải cũng thích hắn ta không?”
“Chắc chắn rồi, nhìn cách tỷ tỷ ăn diện, hẳn là cố ý tìm đến Cửu Hoàng tử, không biết sau đó họ còn nói gì nữa.”
“Haiz, nghĩ gì vậy chứ, ta chỉ là một thứ nữ, tưởng mình là con gà có thể bay lên cành cao sao.”
“Thôi vậy, làm một con gà vàng cũng được, gà vàng độc lập. Sắc tức là không, tất cả đều là phù vân.”
Trong lòng ta vô cùng giằng xé, nhưng lý trí luôn có thể đánh thức ta.
Ta đủ xinh đẹp.
Tuy không thích trang điểm, nhưng da trắng mặt đẹp, thoát tục thanh nhã, có nét đặc biệt riêng.
Sau này cũng có thể tìm được một nhà tốt.
Ta tự an ủi mình.
Tỷ tỷ vẫn luôn lạnh nhạt với ta.
Trước kia hai tỷ muội chúng ta như hình với bóng, giờ thì chỉ có ta một mình đơn độc. Đấu với phu tử, đấu với phụ thân, đấu với dế mèn, đấu với các tỷ tỷ.
Còn đích tỷ bây giờ ngày ngày không phải cầm kỳ thi họa, thì là thơ phú ca từ, một mình một ngựa trên con đường đại khuê tú.
08
“Con nên chuẩn bị cho tốt đi, tháng sau là thọ lục tuần của ngoại tổ mẫu, chúng ta phải cùng về Tương Dương, chúc thọ lão nhân gia.”
Mẫu thân nhìn ta đang giả vờ chăm chỉ cúi đầu trên án thư.
“Lần này đưa con về, cũng là muốn tìm cho con một chỗ đáng tin cậy, ta không muốn để con như ta, làm thiếp cho người ta.”
“Khoan đã, mẫu thân, không phải người vẫn luôn nói hiện giờ người sống rất sung sướng sao? Sao vậy, hóa ra những lời đó là nói cho đích mẫu nghe thôi sao?”
Ta hứng thú, gặng hỏi.
“Quan trọng gì những chuyện thật thật giả giả đó, đôi khi nói dối nhiều rồi, chính mình cũng tin là thật.”
“Con khác ta, con là tiểu thư của Hầu phủ, cũng coi như có thân phận hậu duệ quý tộc. Đừng xem thường nhà ngoại tổ mẫu, mấy năm qua ta đã lén đưa hết phần thưởng được ban cho cữu cữu của con, để hắn mở cửa hàng ở Tương Dương, giờ đây cũng đã trở thành một trong những nhà giàu có bậc nhất ở đó. Những tài sản này đều đứng tên mẫu thân, nửa đời sau dù rời khỏi Hầu phủ cũng đủ sống sung túc. Thêm nữa, phu nhân giao cho ta quản lý việc buôn bán, ta cũng tích góp được không ít. Mẫu thân nhất định sẽ cho con một đám cưới long trọng.”
Lải nhải… mẫu thân lại bắt đầu rồi.
“Thôi đừng nói nữa, con hiểu hết rồi. Cha mẹ thương con nên mới tính xa tính rộng như vậy. Mẫu thân…”
Ta vùi đầu vào lòng mẫu thân, ngắt lời người, giả vờ khóc nức nở.
09
Ngày khởi hành, ta uể oải leo lên xe ngựa.
Vén rèm lên, lại thấy đích tỷ đang ngồi ngay ngắn ở giữa xe. Ngẩn người ba giây, ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
“Tỷ tỷ? Sao tỷ lại…?” Ta khó hiểu hỏi, không dám cao giọng, sợ làm nàng ta hoảng sợ bỏ đi.
“Vinh Nhi, nghe nói muội về quê ở Tương Dương, ta đã xin phép mẫu thân cho đi cùng, để xem phong tục dân gian như thế nào.”