“Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng chịu nói chuyện với ta rồi.” Ta vui mừng khôn xiết: “Ta cứ tưởng tỷ sẽ không bao giờ để ý đến Vinh Nhi nữa chứ, tỷ tỷ…”
Nói rồi ta nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh đích tỷ, định ôm nàng ta thật chặt.
“Sao muội lại nói vậy, chúng ta là tỷ muội ruột thịt không thể tách rời, sao có thể không để ý?”
Đích tỷ nâng giọng, lời giải thích khách sáo như muốn giữ khoảng cách ngàn dặm.
Đôi tay ta đang giơ ra lại rụt rè thu về.
“Tỷ tỷ, để ta kể cho tỷ nghe, ta nghe mẫu thân nói, ở Tương Dương có rất nhiều thứ thú vị…”
Ta chưa nói xong, đích tỷ đã nghiêng đầu tựa vào vai nha hoàn, như có ý buồn ngủ.
Ta ngượng ngùng liếc nhìn Tiểu Lan, im bặt.
Tối đến, chúng ta nghỉ ngơi tại khách điếm.
Đích tỷ nói hơi chóng mặt, muốn đổi phòng với ta, bảo rằng phòng của ta đối diện với cây hợp hoan bên ngoài cửa sổ, hương thơm giúp an thần.
Ta cảm thấy có điều khác thường, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.
“Chẳng phải nói không thích hoa cỏ cây cối, cho rằng nó bó buộc sao? Quan trọng hơn là, không phải tỷ tỷ dị ứng với phấn hoa hay sao?” Ta thầm nghĩ.
10
“Hắt xì!”
Ta cố tình chọn một phòng có thể nhìn thấy cửa sổ phòng đích tỷ. Đầu xuân ấm áp, nhưng vẫn còn chút se lạnh.
Đích tỷ hắt hơi vì dị ứng, cửa sổ mở hé – rốt cuộc đang làm trò gì vậy, sao giống như đang đợi ai?
Ta không thể bỏ qua được.
Giờ Sửu, tiếng bước chân sột soạt đánh thức ta đang gục bên cửa sổ, ánh trăng mờ ảo, cửa sổ hé mở.
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ta thấy một bóng đen nhảy lên cây, rồi lẻn vào phòng đích tỷ.
Chuyện gì đây ——
Còn ra thể thống gì ——
Nên tỏ vẻ biết hay giả vờ không biết? Là gặp gỡ hay là mưu sát?
Ta cầm cây sào tre mà Phan Kim Liên dùng để chống cửa sổ, chân trần chạy đến trước cửa phòng đích tỷ, bắt chước tình tiết trong truyện tranh, khẽ khàng chọc thủng giấy cửa sổ.
Chỉ thấy người áo đen cởi áo nới đai lưng, n.g.ự.c tuôn m.á.u tươi, như bị tên b.ắ.n trúng, vừa mới rút ra. Đích tỷ nghiêng người lấy hộp thuốc, ta mới nhìn rõ khuôn mặt đầy vết thương kia.
Cửu Hoàng tử?
“Ân cứu mạng của Ninh cô nương, tại hạ suốt đời khó quên.”
“A…”
Tay đích tỷ bôi thuốc hơi mạnh, khuôn mặt thương tích của hắn nổi gân xanh, mồ hôi như mưa, đau đến nỗi nhắm mắt không dám thốt lời.
“Cửu Hoàng tử không cần để tâm, ngài với phụ thân vốn cùng chung chí hướng, cùng chung hoạn nạn.”
Đích tỷ ngừng lại, có vẻ suy tư.
“Huống chi ngài vốn có tài trị quốc, Hân Nhi đã sớm ngưỡng mộ không thôi.”
“Ồ~ Lệnh tôn thật sự không giấu giếm gì Ninh cô nương nhỉ. Ninh cô nương thông minh hơn người, lại còn thiện lương…”
“Suỵt – hình như bên ngoài có người.”
“Ngài trốn lên giường đi.” Đích tỷ thẹn thùng, như đã hạ quyết tâm gì đó.
Dưới lầu, một đám quan binh đã đến, đang định bảo tiểu nhị dẫn lên lầu hai.
Ta chặn ở cầu thang, lấy tay áo che mặt: “Ai dám đến đây? Không biết trên lầu toàn là người nhà của Trung Nghị Hầu tước phủ sao? Làm kinh động Ninh phu nhân, các ngươi gánh nổi không?” Ta cố tình nâng cao giọng, kiêu ngạo nói.
Gia nô Hoàng thúc nghe tiếng vội bước lên: “Ngũ cô nương, người về phòng trước đi, chỗ này cứ giao cho lão nô.”
Mấy ngày sau đó, đích tỷ lấy cớ không quen khí hậu, nghỉ ngơi tại khách điếm.
Cũng không xuống ăn cơm, chỉ sai nha hoàn đưa vào phòng.
Ta biết chuyện, cũng không có ý quấy rầy.
11
Nhà cữu cữu ở Tương Dương tuy không bằng Hầu phủ, nhưng có vẻ đẹp riêng.
Sơn thủy miền Nam một màu, tiểu viện điểm xuyết vườn tược. Mưa bụi m.ô.n.g lung, như thơ như họa.
Trông vô thức con người ta đã chìm đắm trong đó.
Dường như đến đây rồi, chuyện cũ trước đây, tất cả đều trở thành mây khói.
Biểu ca nhà ta, quân tử khiêm nhường, phong thái tao nhã.
Trương gia của cữu cữu ngược với Hầu phủ, nam đinh đông đúc, có bốn biểu ca, nhưng không có nữ nhi nào. Ngoại tổ mẫu thấy ta thì vô cùng yêu thích, cũng coi như bù đắp tiếc nuối không có tôn nữ.