Hắn ta thuyết phục nha môn địa phương, lấy danh nghĩa quấy rối thương đội, tiêu diệt thổ phỉ thành công.
Ngoài ra, còn có một bức thư trong thư.
“Kính gửi Ninh cô nương.”
Mấy chữ lớn này như đang vả vào mặt ta: “Chúng ta không hợp nhau, ta thích tỷ tỷ của ngươi.”
Người xứng đôi thì ngươi chẳng thèm, người không xứng thì ngươi lại si tâm vọng tưởng, ta khinh.
“Mẫu thân, đây chính là người môn đăng hộ đối mà người tìm cho Vinh Nhi sao?”
Tuy nhiên, ta vẫn muốn làm mai một phe, nhỡ đâu đúng là tình chàng ý thiếp thì sao.
“Tỷ tỷ, tỷ đoán xem? Biểu ca Trương gia gửi thư đến nè.”
Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ta hứng thú nhìn chằm chằm đích tỷ, sợ bỏ lỡ một chút cảm xúc nào.
Bàn tay cầm bút của đích tỷ khựng lại, lập tức bình tĩnh hỏi: “Ồ ~ Trong thư nói gì vậy? Thương thế của biểu ca đã khỏi chưa?”
“Cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ là vài chuyện vặt trong nhà thôi, nhưng mà. . .”
“Nhưng mà sao?”
“Nhưng mà biểu ca chu đáo tỉ mỉ, lại tài hoa xuất chúng, tỷ tỷ này, tỷ nói xem nếu theo biểu ca về sống ở tiểu trấn Giang Nam kia, cũng coi như thảnh thơi nhỉ.”
“Hắn quả thật không tệ, nhưng không hợp với muội. Vinh Nhi à, hai bên phải tình đầu ý hợp mới có thể có được hôn nhân mỹ mãn.”
“Ui chao, còn định trêu tỷ một chút, xem ra tỷ đều biết cả rồi. Biểu ca không thích ta, trong thư còn nói đã tiêu diệt hết bọn thổ phỉ ở Bình Sơn rồi. Biểu ca có lòng thật.” Một giọt mực nhỏ xuống, mắt tỷ tỷ hơi đỏ lên.
Không biết là cảm động hay là đang nhớ lại chuyện bị bắt cóc.
“Này, có một bức thư bên trong, ghi là kính gửi Ninh cô nương.”
Vẻ bối rối trên mặt đích tỷ càng rõ, một lúc lâu không nói gì.
Ta đặt bức thư lên bàn.
“Ta đi đây.” Rồi tiêu sái rời đi.
15
Tâm tư của thiếu nữ, luôn tự cho rằng đã giấu rất kỹ, nào ngờ ánh mắt vô tình đã sớm bán đứng nàng.
Không biết từ khi nào, Cửu Hoàng tử và phụ thân lui tới càng thêm thân thiết.
Hoàng đế có mười hoàng tử, mà Cửu Hoàng tử là con của Đức Phi. Nghe nói, Đức Phi là một nữ tử dân gian mà Hoàng đế gặp khi còn là Hoàng tử, hai người định tình tại chùa miếu. Sau đại cục đã định mới được rước vào cung.
Có lẽ là thật sự yêu thích, đến nay vẫn được sủng ái không suy giảm chút nào.
Cửu Hoàng tử không có thế lực mẫu gia chống đỡ, có phần đơn bạc. Nhưng nhờ sự sủng ái của quý phi mà Hoàng đế cũng đặc biệt để mắt đến đứa con này.
Hiện giờ Cửu Hoàng tử đang lôi kéo cha ta, e rằng hắn ta muốn thông qua liên hôn để lôi kéo sĩ tộc.
Còn tỷ tỷ. . .
Giờ đây, trong kinh thành đang xôn xao truyền tai nhau:
Đích nữ của hầu phủ cứu giúp Hoàng tử gặp nạn, hai bên đều có tình ý, hứa hẹn trọn đời.
Không biết ai đã tung tin này ra ngoài.
“Bọn họ quen biết riêng tư, chẳng lẽ cũng là do cha sắp đặt? Khó trách.”
Ta trầm ngâm suy nghĩ.
“Cô nương, ta thấy Cửu Hoàng tử đang đợi lão gia trong vườn hoa, Nhị cô nương đã dặn nhà bếp làm điểm tâm rồi. Có cần. . .”
Gần đây Cửu Hoàng tử thường xuyên ghé thăm, khiến Nhị tỷ tỷ trở nên bận rộn.
Nhị tỷ tỷ là con của Chu di nương. Tuy Chu di nương chỉ là thứ nữ của Đại học sĩ, nhưng ở trong Hầu phủ lại là quý thiếp, thường xuyên đối đầu với đích mẫu.
“Cầm theo dây thừng, đi thôi. . .”
Ta đang buồn chán vì không có việc gì làm, có cơ hội tốt thế này, phải tranh thủ ghi điểm trước mặt đích mẫu mới được.
Ta mai phục sẵn trong tiểu hoa viên.
“Choang” một tiếng.
Nhị tỷ tỷ té nhào, nằm sấp ngay dưới chân Cửu Hoàng tử.
“Chạy!”
“Coi chừng cẩn thận. Ta đi đuổi theo.” Cửu Hoàng tử đỡ Nhị tỷ tỷ dậy, giao cho tùy tùng.
“Tên c.h.ế.t tiệt nào, bắt được ngươi ta nhất định lột da. . .”
Chỉ còn lại Nhị tỷ tỷ với vẻ mặt hoang mang giữa gió, buông lời thô tục.